one.
"Mẹ, con nói rồi mà, mai con sẽ về ... rồi rồi ... con sẽ đặt vé ngay đây ... mẹ ngủ sớm đi nhé, mẹ ngủ ngon."
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu con trai ấy liền tìm vé máy bay về nhà ngày trong sáng ngày mai. Lục tung cả bàn bừa bộn đầy sách vở, cuối cùng cậu mới tìm thấy em máy tính yêu dấu của mình. Tiếng bàn phím gõ lộp cộp cùng tiếng click chuột dần nhanh và mạnh hơn, cậu như đang trút sự gấp gáp đến phát nản vì không thể tìm được vé cho chuyến bay ngày mai lên bộ bàn phím. Sớm nhất chỉ có thể là ngày kia, nếu ngày kia mới về thì mẹ cậu sẽ vang vảng bài ca bên tai cậu đến điếc mất. Cũng đúng thôi, đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà, bố mẹ nào mà chả nhớ con da diết chứ.
"Alo mẹ à, mai con chưa về được, ngày kia mới có chuyến bay, vậy mẹ nhé."
"..."
"Rồi rồi, con biết rồi, con nói thật mà, không dám trì hoãn nữa đâu...."
Dẹp chuyện đó qua một bên, cậu lại tiếp tục hoàn thành nốt kế hoạch cho sự kiện sắp tới của công ty. Thân là một thực tập mới xin việc, mà cậu lại phải làm việc này, đúng là trưởng phòng trời đánh mà! Cậu không làm thì chắc người này còn hành cậu nữa, thôi thôi cho xin, cậu thà làm tí cho xong còn hơn.
Không biết con cú đêm ấy hôm qua làm việc đến mấy giờ mà sắp muộn giờ vào làm rồi mà tên này vẫn còn chưa ra khỏi giường. Đúng là tên ngốc, biết việc bị giao nhiều rồi mà nước đến chân mới nhảy. À đâu, cái này phải gọi là đến cổ rồi mới bắt đầu đạp chân lấy đà mới đúng. Nhưng may là cậu được cái nhân phẩm cao, chạy bán sống bán chết vẫn chưa quá muộn, chỉ muộn giờ 15 phút thôi à~ Thể nào cũng bị trưởng phòng réo tên cho mà xem.
"Choi Soobin!! Cậu đi làm muộn!"
Đấy đấy, vừa nhắc đến xong, một người con gái độ tuổi đôi mươi bước ra khỏi phòng kèm với giọng hét như muốn thủng màng nhĩ 'nhẹ nhàng' gọi tên cậu. Cậu tới số thật rồi, kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem....
"Yah thực tập Choi, anh có biết anh đi muộn mấy lần rồi không hả???? Tất cả trong tuần này là 4 lần rồi đấy!!! Hết nói nổi anh mất, em sẽ phải báo cáo lại với giám đốc thôi, không xử lý được anh nữa rồi."
Êy êy, cái gì đấy? Giám đốc? Báo cáo? Cậu á!?!? Chết rồi, kì này cậu mất việc như chơi, nói là nhân viên thì còn có thể xem xét, chứ thực tập thì chết rồi. Kì này cậu sẽ ăn gì đây, lại ăn mì quá bữa sao? Cậu ngán cái thứ bộ mì dài màu vàng đấy lắm rồi, giờ phải làm sao đây?????
"Này anh trai, em phải nói thật là em hết chịu nổi cái tên Choi Soobin đó lắm rồi!! Bản kế hoạch thì làm sai tứ tung, chạy việc vặt thì hậu đà hậu đậu, lại còn chuyên gia đi muộn giờ nữa. Anh nói xem, anh thích người ta thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, em mệt lắm rồi. Anh thích thì đi mà quản người của anh. Mệt người!"
Với cách nói không thể nào lọt tai đã vậy tốc độ còn nhanh như các buổi học trên truyền hình đợt nghỉ dịch. Không thể lẫn đi đâu được với cô em gái giám đốc kiêm trưởng phòng kế toán này. Vậy mà vẫn có tên điên đang ngồi cười khúc khích trước việc này cơ đấy.
"Choi Hami, xưng hô cho phải phép chút đi xem nào. Soobinie lớn tuổi hơn em đấy, có ai lại gọi người lớn như thế bao giờ không? Mà em nói năng khó nghe thật đấy, nói nhẹ nhàng lại tí đi, Binbin cũng chỉ mới đi làm muộn chút xíu thôi, cứ tha cho em ấy. Cũng bớt mắng ẻm lại, dù gì người ta cũng mới vào làm, em như thế thì hơi quá."
Nghe đúng là ume quá đáng. Người được gọi là giám đốc này thực ra cũng chưa phải già gì, cũng chả phải là ông chú bụng bia, người lại còn mlem là đằng khác. Khuôn mặt thanh tú, mũi cao, đôi môi dày, mái tóc xanh nhuộm như điểm nhấn. Thế mà cứ nói lời nào là lời đấy lại khiến người khác muốn đấm. Một câu Soobinie, hai câu Binbin. Ai đấy trả lại tên giám đốc nghiêm khắc của mọi hôm đi
"Yeonjun hiong, có phải anh yêu người ta quá rồi không đấy hả??? Nhìn anh kìa, chậc chậc, mắt anh sắp biến thành hình trái tim đến nơi rồi đấy. Bình thường thì giao việc một đống cho thực tập, giờ thì lại 'nGừƠi tA cŨnG mỚi vàO lÀM'. Em không biết, anh thích thì anh đi mà quản."
"Rồi, để anh sắp xếp, được chưa, còn giờ thì về phòng đi, nhớ đừng kể cho ai. Không thì anh sẽ mách mẹ việc mày với Beomgyu đang hẹn hò đấy!"
"Đồ anh trai đáng ghét, rồi anh xem em trả đũa anh thế nào, em đây đâu có dễ chơi!!"
"Được, anh mày đợi mày, nhớ là còn có Beomgyu phe anh nhé, em gái yêu quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com