Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six.


"Huening Kai, buông Choi Soobin ra, em đang là đối tác làm việc mà sao lại làm gì thế????"

Hắn lên tiếng với một gương mặt cau có, sải chân càng ngày càng dài ra, đi đến chỗ cậu và Huening.

"Soobinie hiong...cứu em..."

Lần đầu Kai thấy anh họ thế này, ẻm liền núp ngay sau lưng Soobin, lấy cậu làm bia đỡ đạn. Như thêm dầu vào lửa, thoắt cái hắn đã đứng trước mặt cậu.

"Kai Kamal Huening! Em có thể bỏ tay khỏi eo Soobin được rồi đấy. Anh có ăn thịt em đâu mà sợ"

Hắn lên tiếng aN Ủi. Ủa rồi có ai an ủi mà gọi cả họ tên người ta với thái độ mà mặt như bị thiu thế không??

"...Giám đốc Choi, tôi nghĩ anh nên bình tĩnh nói chuyện với Huening. Dù sao thì ẻm cũng còn nhỏ mà..."

Vừa nói vừa xoa tay báo hiệu Kai rằng sẽ có cậu bảo vệ.

Yahhh! Có phải hai người này đang đọc kịch bản một bộ phim mà hắn là vai phản diện không thế? Người này đùm bọc người kia, muốn hắn tức chết hả? Lại còn gọi 'Huening' với 'Soobinie hiong' một cách thân mật nữa chứ. Không nói không rằng, hắn kéo Huening Kai vào phòng làm việc, vừa kéo vừa ra lệnh cho Soobin đi mua caffee lần nữa.

"Nhưng mà giám đốc Choi, tay anh vẫn đang cầm một cốc caffee đó."

Càng về sau cậu nói càng nhỏ, rõ ràng là hắn vừa kêu cậu mua caffee lúc nãy còn gì :)?

"Cậu muốn tự mình mua gói caffee rồi đi pha cho đối tác sao?"

"À không...tôi đi ngay đây."

Lúc cậu về với chai nước ép nho to 1,5L thì đã thấy hắn và ẻm ngồi ăn trưa luôn rồi. Huening cũng không ngần ngại mà kéo Soobin ngồi cạnh mình ăn cùng. Đã vậy là còn cảm ơn cậu rối rít vì đã tìm mua đúng loại đồ uống em ấy thích nữa.

Cái bầu không khí hôm nay nó thật sự rất chua luôn rồi đó. Hắn cùng chả nói lòng vòng gì, liền hỏi thẳng hai người.

"Em và Huening Kai đang yêu nhau sao?"

Phụt. Hắn làm cậu giật mình đến mức sặc cả nước. Thấy thế Huening liền nhanh nhảu trả lời thay phần con người còn đang bận ho kia.

"Soobin hiong thích em từ hồi còn học trung học, lúc lên đến đại học thì mất dấu nhau nên cũng chưa có gì cả. Còn bây giờ ảnh vẫn thích em hay không thì em chịu á."

Nói mà không có biểu hiện gì là ngượng ngùng, khiến cho đối phương ngồi bên cạnh đỏ mặt xua tay giải thích.

"Anh không hỏi em, anh hỏi Soobin. Soobin! Em và Huening đang yêu nhau?!?"

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, gạt phắt Huening ra rìa cuộc trò chuyện.

"Cái này...cơ mà. Đây là chuyện riêng của tôi và Huening, giám đốc Choi cũng không nên quá xen vào đời tư của tôi đâu nhỉ?"

Đáp lại hắn bằng một câu hỏi ngược lại. Trạng thái của cậu giờ đã tự tin hơn phần nào. Như đang dỗ dành một đứa con nít giận dỗi, đôi mắt cậu có hơi cong lên, mỉm cười lộ hai bên má lúm với hắn.

Hắn liền đứng bật dậy quay về bàn làm việc, tự phủi lại áo vest, tay tiện kiểm tra đồng hồ. Gương mặt hắn càng lúc càng cau có. Phải chăng hắn đã sai bước đi khiến cho Soobin sắp rời khỏi tay sao? Không đời nào! Hắn phải tìm cách khiến cậu đổ hắn nhanh mới được.

Cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm khi mà giờ đã khuya rồi mà cậu còn chưa về nhà. Đáng lí ra hôm nay hắn sẽ chờ cậu ở hành lang cầu thang rồi nói chuyện về việc công khai theo đuổi cậu. Nhưng có vẻ là kế hoạch thất bại rồi, hiện đã 11 giờ tối rồi vẫn còn chưa thấy người đâu thì làm sao mà thành công được chứ.

Tiếng nhạc chuông phát ra từ phòng ngủ khiến hắn phải vội vàng nhấc máy.

"Yeonjun hyung ạ? Là em đây."

Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, có điều nó còn phá chút não nề và mệt mỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Hắn trả lời một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Soobin hyung ấy-"

"Em ấy làm sao rồi cơ??"

Chưa kịp để Huening Kai nói xong, vừa nghe thấy tên cậu hắn đã liền cuống lên.

"Ờm...Anh ấy đang trong viện vì bị đau dạ dày..."

Vừa nói vừa ngắt ngứ sau khi nghe thấy việc cuống lên qua điện thoại của hắn.

"Bác sĩ bảo anh ấy bị đau bụng đến mức ngất là do....uống quá nhiều rượu  mà...chưa ăn gì lót bụng."

Kai nói càng ngày càng nhỏ, em ấy có thể cảm thấy như người anh họ mình sắp phóng đến giết ẻm ngay tại bệnh viện này. Tuy không hiểu vì sao hắn phải giận giữ đến thế nhưng ẻm sợ thì vẫn sợ chứ.

"Alo?? Anh Yeonjun??"

Tút tút tút...Phía bên kia đã tắt, Huening Kai hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra một hơi mệt nhọc, em đã làm gì mà phải chịu đựng hai con người này nhỉ? Một người thì tức giận em vô cớ, một người thì thân với em nhất và lại tránh mặt em.

Hiện đã là 12 giờ tròn, chỉ mới được 15 phút sau khi em gọi Yeonjun. Trong bệnh viện vẫn sáng đèn, mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn quanh mũi cậu, hiện đã muộn nhưng trong đây vẫn rất nhộn nhịp, y tá đến bác sĩ di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Từ trong đám người mặc màu trắng và xanh ấy, hắn bước tới chỗ Kai với bộ đồ ngủ xám đậm.

Thế quái nào mà hắn đến đây nhanh đến thế? Rõ ràng từ nhà cậu đến đây nhanh nhất là nửa tiếng, làm sao mà hắn có mặt sau 15 phút được cơ chứ? Chắc hẳn là hắn đã vượt đèn rồi.

"Kai Kamal Huening, em ấy - Soobin thế nào rồi?"

Hắn vừa thở gấp gáp vừa nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
_____________
Hôm nay có chút bất ngờ nè :33 Đọc xong thì hãy để lại nhận xét để tui có thể trau dồi thêm văn phong nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com