Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Người con trai có mái tóc xanh vận cho mình bộ âu phục lịch lãm ấy đang ngồi trong phòng làm việc cùng với cái không khí lạnh đến không độ. Nói thật chứ, cái thời tiết kiểu thế này thì không bật điều hoà chắc chết ngốt, nhưng mà không đến mức lạnh đến phát sợ thế này đâu.

"Giám...giám đốc Choi...anh gọi tôi có việc gì s..sao?"

Đúng là sợ bị mất việc đến chết, cậu đang run bần bật, tim đập bịch bịch bịch đối diện với tên đầu xanh này. Bình thường cậu lanh lợi lắm, ăn nói cũng giỏi, thế mà giờ lại lắp ba lắp bắp. Khổ thân chưa kìa.

"Choi Soobin, chắc cậu cũng biết mình mắc lỗi gì mà đúng không? Trưởng phòng giờ cũng không quản được cậu, cậu muốn tôi xử lý cậu như thế nào đây?"

Yah, giọng nói nghe nhẹ nhàng mà nội dung của nó thì đau tim thế là sao hả? Nói kiểu đấy thì làm sao cậu chọn được, không lẽ lại bảo là chọn cách đừng xử lý cậu??? Tên giám đốc này bị vấn đề sao? Đang bận chửi trong lòng, quên luôn cả việc trả lời lại, làm cho tên đầu xanh đấy tưởng hắn doạ cậu sợ (ừ thì cũng sợ thật) nên phải lên tiếng dỗ dành.

"Nếu như trưởng phòng không quản được cậu thì tôi sẽ quản cậu."

"Ơ nhưn-.."

"Từ ngày mai cậu sẽ là thực tập sinh do chính tôi dạy, ngày mai nhớ đến sớm. Giờ thì về nhà nghỉ đi, tôi cho cậu nghỉ làm ngày hôm nay."

May thật đấy, cậu chưa bị đuổi việc. Chỉ có điều ngày nào cậu cũng sẽ phải đối mặt với tên thần chết đầu xanh có thể trừ lương cậu bất cứ lúc nào. Thôi coi như là ông trời thương yêu cậu. Chừa cho cậu con đường sống.

Về đến nhà, cậu liền cởi giày vứt lung tung ở trước cửa. Ném túi đi làm lên ghế chỏng chơ ở đấy, thuận tay lấy điều khiển tivi bật chút nhạc. Phải nói rằng cậu sống một mình nên rất thoải mái, cộng thêm tính cẩu thả của cậu nên nhà cậu bừa bộn cũng không lạ gì. Giờ là 10 giờ sáng, 15 giờ chuyến bay cất cánh, đi soạn đồ là vừa thời gian.

~Take my hand now, you are the cause of my euphoria~

"Alo ai thế ạ?"

"Là tôi đây, Choi Yeonjun đây."

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là cho cậu biết số của tôi, có gì còn gọi."

"Được rồi"

"...."

"À, mai cho tôi xin nghỉ, tôi về nhà thăm bố mẹ."

"Cậu cứ nghỉ đi, thứ hai tuần sau đi làm cũng được."

"Vậy không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Chào giám đốc"

Kết thúc cuộc nói chuyện cụt lủn, cậu liền lưu số vào danh bạ - Choi Yeonjun.

Lên máy bay, do chuyến hiện tại quá tải, nên cậu được up lên khoang hạng C - hạng thương gia. Lần đầu ngồi hạng thương gia, trong lòng cậu đầy phấn khích, nghịch mấy thứ quanh ghế ngồi của mình. Trong lòng thầm khen xịn xò, mắt sáng rực như đèn pha luôn. Cảm giác như em bé được dắt đi chơi ý.

Vì là hạng thương gia, mỗi ghế đều có vách ngăn riêng, màn hình riêng, được cung cấp đầy đủ chăn gối, bịt mắt, bịt tai, khăn ấm lúc lên máy bay, nước cam, bàn chải đánh rằng, đôi dép thay riêng,... Đồ ăn cũng ngon nữa. Vì bố mẹ cậu đang sinh sống ở Mỹ, nên mỗi lần thăm đều mất từ 13-14 tiếng.

Sau khi ăn bữa tối và nghỉ xuôi bụng, cậu liền lấy bàn chải vào nhà vệ sinh đánh răng. Đi qua hàng ghế của cậu, cậu liền thấy bóng dáng tóc xanh quen quen. Nhìn lướt qua thì thấy đang làm việc trên máy tính, cậu không phải vô duyên nhìn lén người ta đâu, chỉ là hắn không đóng vách ngăn thì thấy thôi nhá. Đừng có hiểu lầm.

"Choi Soobin, anh có thói quen nhìn lén người khác sao? Hay là đang theo dõi tôi thế?"

Định ngó lên tí nữa để xác nhận danh tính người bí ẩn, đối phương đã lên tiếng trước cậu mất rồi.

"À..ừm...giám đốc Choi...anh cũng đi Mỹ sao?"

"Cậu là người làm dự án này mà còn không biết tôi phải bay sang để gặp khách hàng sao? Đầu óc cậu trên mây à?"

Mỗi lần mở mồm của tên này là một đòn chí mạng, nghe như muốn đấm vào lỗ tai người khác vậy. Thì đúng là cậu có quên mất việc này, nhưng nói thế không phải nặng lời sao?

"Tôi quên mất, nhưng tôi sang Mỹ là để thăm bố mẹ, ai thèm theo dõi anh chứ!"

Vừa thanh minh vừa nói, môi cậu cứ chu lên như thế, khiến hắn chỉ muốn đè cậu ra mà hôn thôi. Nhưng mà làm thế thì bé yêu của hắn sẽ sợ chạy mất dép nên thôi đành nhịn, đợi dịp khác rồi lấy cả lãi lẫn vốn sau. Nhưng mà nhìn đáng yêu thật đấy, làm hắn không thể nói năng lạnh lùng được.

_________
Hiuhiu tớ đổi ngôi thành cậu - hắn nhé, vì nghe như thế sẽ hợp hoàn cảnh hơn ó 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com