Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Freen không tha thiết gì bữa cơm mất đi sự tự nhiên này. Vốn nàng đã chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ để cùng em đi chơi. Đến nơi mà lúc nhỏ Freen thường rãnh rỗi sẽ một mình tới ngắm cảnh. Đã lâu rồi không biết nó có còn như trước hay không.

Thế nên trên bàn cơm Freen không hề nói tiếng nào, để Phasay từ đầu tới cuối khoa trương về cuộc sống xa hoa của anh ta. Nàng chỉ giữ nguyên trạng thái nếu người ta không động đến mình thì cũng không chạm đến họ.

Còn Becky, riêng em lại càng có hứng thú nghe Phasay ba hoa vài lời, ngoài mặt tuy có chút ngơ ngơ nhưng trong lòng lại thầm cười nhẹ một tiếng. Nhưng em biết làm sao được, không nên vạch trần hay đoi co với họ làm gì vì điều đó không đáng để em làm.

Freen và chị dâu đã không thân thiết, nhưng nàng cảm giác được người nọ luôn thầm quan sát mình. Trong dư quang có thể thấy được chị ta có điều muốn nói, nhưng có lẻ cho Freen luôn duy trì trạng thái mặt lạnh nên nuốt lời gói lại phía sau.

- Freen này, khi nào thì em bay về Anh thế?

- Chắc là trong tuần sau em sẽ đi!

Phasay ngừng động đũa, lại có thêm một chủ đề được đem ra khai thác.

- Ủa... Anh tưởng cô em đi Mỹ! Em qua bên đó từ lúc nào thế?

- Cũng gần 8 năm...

- Chà! Lâu dữ ha. Tới khi nào anh sang bên đó chơi anh sẽ liên lạc với em nhé! Haha...

Nuốt vội miếng ăn, Freen chỉ cầu mong cho bữa cơm này trôi nhanh một chút...

...

- Sao? Chị có cái gì muốn khai với em à?

Trước ngày trở về nhà mẹ, đêm mà cả hai cùng ngồi tâm sự. Freen ngập ngừng ...

- Mối quan hệ giữa chị và anh trai không tốt lắm...bản thân chị lúc trước cũng không muốn sang Anh Quốc.

Becky im lặng, nằm trong lòng Freen lắng nghe lời nàng nói...

- Chị không biết sao nữa nhưng gia đình chị vẫn là giữ quan niệm truyền thống...mẹ chỉ chủ động đề cập tới chuyện lập di chúc...

- Hả? Di chúc??

- Ừm!

Becky ngồi bật dậy.

- Không biết sao nữa, nhưng đột ngột như thế chị sợ mẹ xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đây, trong lòng Freen bỗng cảm thấy day dứt. Giá như nàng ở cạnh mẹ nhiều hơn, có thể giữ được mối quan hệ mẹ con như bao người, thì trái tim của Freen sẽ không có những khoảng trống.

Nàng thừa nhận mình sợ cô đơn, hành trình này một mình độc hành, Freen sợ.

Thấy khóe mắt nàng đong đầy giọt nước long lanh. Em biết chị người yêu cần một cái ôm.

- Em có cảm thấy mệt mỏi không?

- Chị hỏi gì thế? Tự dưng lại nói vậy?

Người yêu em đang dùng cả cuộc đời để chữa lành những tổn thương thời thơ ấu. Lần đầu ở cạnh Freen, em cảm giác Freen bên ngoài có một lớp phòng bị vô cùng chặt chẽ. Trái tim nàng yếu đuối hơn em nghĩ.

Sau đó khi trở về nhà Freen, em được tiếp xúc với mẹ chị. Lại càng nhìn rõ trong ấy mắt bà ấy vẫn luôn để ý đến Freen. Em hiểu!

Họ luôn yêu thương nhau, luôn dành những điều tốt đẹp cho nhau nhưng giữa họ có một bức tường ngăn chặn. Lần này, em quyết giúp Freen và mẹ mình hàng gắn lại.



...

Buổi chiều không khí trong lành, đầm nước lớn màu xanh biếc theo gió gợn từng cơn sóng nhỏ.

Dưới bóng cây lựu chỉ vừa mới đơm trái. Becky dựa vào gốc cây đọc sách, còn Freen đang nằm trên đùi em. Gió thiu thiu thật sự muốn ngủ một giấc.

- Em may mắn lắm mới được chị đưa tới chỗ này đó.

- May mắn dữ vậy sao.

- Đây là căn cứ độc quyền của chị, không có ai sẽ xuất hiện ở đây cả.

- Chút nữa có người đi ngang đây chắc vui lắm ha.

- Làm gì có chứ.

Becky bỏ quyển sách xuống, ở trong khoảng cách này, mùi hương của Freen tỏa ra làm em mê muội. Cuối đầu xuống để chóp mũi chạm đến làn da mịn màng của người kia, Freen đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, em nhìn vào mắt của Freen mãi không ngừng.

Thôi rồi, cái cảm giác trong lòng ngực vừa rộn ràng, trái tim tự động sinh nhiệt, người có thể khiến em rung động như thế này chỉ có thể là Freen, chỉ có thể là người con gái này...

- Bae! Mắt chị đẹp quá...cứ như đại dương vậy!

- Vậy ra em chưa chịu hôn chị là do mãi mê ngắm đôi mắt chị à?

- Không ... môi chị cũng đẹp nữa!

- Môi của em vẫn là đẹp nhất!

Hơi thở của nàng khiến em mê muội, hai cánh môi tiến lại gần nhau. Cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong lòng, Becky không kiềm được lòng, đôi bàn tay siết chặt lấy tay chị người yêu.

Không được rồi, nếu Freen cứ như thế này sẽ khiến em đảo điên chết mất. Nụ hôn vì quá sâu, quá nồng nhiệt đi, giữa khung cảnh thơ mộng như thế này lửa dục vọng của hai người lại được thắp lên.

Freen cảm thấy râm ran trong người, tiếng rên khe khẽ phát ra. Hôn đi khi nhịp thở bất đầu hổn loạn, nàng là người chủ động rời khỏi.

- Em nghiện hôn chị mất rồi Freen!

- Thề! Chị không muốn chúng mình xảy ra chuyện ở đây đâu.

- Sao? Em làm chị hứng lên rồi hả?

Freen lườm Becky một nhát, em người yêu vẫn đang mãi ôm ý định lật kèo. Nhưng dù muốn dù không Freen vẫn luôn thích cảm giác cùng Becky chung đụng, dù ở vị trí nào đi nữa, đơn giản là vì đây là người mà nàng yêu.

- Không nói chuyện với em nữa!

Freen thấy không ổn rồi, nàng đứng dậy đi ra phía đầm nước để hạ nhiệt một chút. Cảnh đẹp người đẹp, không chụp ảnh lại là một điều vô cùng đáng tiếc.

Becky hài lòng khi nhìn Freen trong máy ảnh, em thích Freen lúc nào cũng cười như thế này.

Bỏ chiếc máy ảnh xuống, em đi tới gần Freen hơn, thả đôi chân mình xuống dòng nước.

- Beck! Em làm gì thế! Chị ướt hết bây giờ!

Freen đang cách em khoảng một mỏm đá nhỏ, đôi tay tinh nghịch hất nước vào người Freen.

- Chị không thấy nóng hả?

- Giờ em thích sao? Em thích ướt đúng không?

Becky nghĩ thay vì tạt nước em có thể dễ dàng để Freen ước toàn thân. Freen ra sức kháng cự khi em người yêu cố tình đẩy mình xuống dưới đầm. Vui đó, nhưng nàng không có đem quần áo để thay.

Freen mất đà ngã xuống nước, kéo theo Becky xuống chung. Thay vì ngoi lên, cả hai đều lặng ở phía dưới một lúc. Cùng nhau bơi sang phía bên kia đầm nước.

- Hay rồi! Chút nữa về hai đứa ướt  sũng.

- Không sao, chút nữa lên bờ quần áo khô ngay mà.

- Em báo quá rồi Becky!

- Chị thích không? Đây là đặc quyền khi ở cạnh em đó.

- Khoang...em muốn làm gì?

Becky ngày càng dán xác mình vào Freen, ép Freen phải lùi lại ra phía sau, đến khi không thể lùi được nữa.

- Em thừa nhận em nghiện hôn chị mất rồi!

- Chị cũng thế... tụi mình có thể hôn lâu một chút...

- Tụi mình hôn lâu mà..chỉ khi nào không còn thở được mới dứt ra thôi!
Hôn nhá? Lại đây!

Becky câu lấy cổ Freen, nhắm thẳng đến đôi môi của chị người yêu rồi dần dần đưa lưỡi vào trong. Freen đầy hưởng thụ, tận hưởng nụ hôn mang đầy dục vọng mà Becky đem lại.

Nàng biết, bé con đang rất gấp gáp rút ngắn khoảng cách muốn "ăn" mình.

Trong lúc đang đắm đuối, nồng cháy dưới nước, với khả năng nhạy cảm của Freen, nàng đã nghe thấy có người xuất hiện.

Giật mình mở mắt, Becky vì thế cũng  giật mình theo, Freen nheo mắt nhìn từ xa có người lạ đi tới, phỏng đoán chắc chỉ là người tiện qua đường. Giờ đi qua mà thấy tình trạng này của bọn họ...ngại chết mất.

Freen bất động chưa kịp làm gì thì Becky đã đẩy Freen trốn vào phía mõm đá sâu ở phía trong. Phía trong tối hù, lại còn hẹp, chỉ có thể thấy ánh sáng duy nhất từ nơi mà họ đi vào.

- Không vào thêm được nữa đâu Beck!

- Thế này cũng được rồi!

Bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện, chỉ là người qua đường dừng lại đầm nước dêd rửa tay. Nhưng sự chú ý của họ đã nhìn tới mấy món đồ dưới gốc cây lựu.

- Ủa? Có ai ở đây hả ta?

Freen không hề biết họ vì nhìn thấy đồ của bọn họ trên bờ mà tò mò, nàng cứ tưởng là sắp bị phát hiện đến nơi rồi.

Cũng may là có mặt quần áo trên người.

Becky cảm giác được người kia hít thở không thông, tim đập loạn xạ, tay nắm chặt lấy vai mình thì cười khổ.

- Chị yên tâm! Không có sao đâu!

Một lúc sau bên ngoài không còn tiếng động. Freen thở phào nhẹ nhõm.

Nàng định kéo Becky đi ra, nhưng chưa kịp làm gì thì em đã quấn lấy nàng, hôn lấy không rời.

- Freen! Em nghiện chị lắm rồi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com