Chap 18 What happened?
>> Chap 18 What happened? <<
"Hẹn hò". Vẫn như các cặp tình nhân khác khi hẹn hò, Eun Jung cùng Dani cũng dành nhiều thời gian để bên nhau. Đại khái là họ đến công viên, ra bờ sông, đến quán kem,... blah blah blah. Đối với Dani, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô bé. Còn với Jung, nó cũng vui khi được ở bên Dani, nhưng trong nó có cảm giác gì rất khó hiểu. Rất trống vắng, rất khó chịu. Nhưng nó đôi khi lại rất vui vì được bảo vệ Dani. Jung nghĩ rằng, một ngày nào đó, nó sẽ quên được Ji, và sẽ yêu Dani. Bởi nó nghĩ, Dani là một con người tốt, cô bé dễ thương, ấm áp và rất biết quan tâm đến mọi người.
Thời gian thấm thoát cũng đã được một tháng. Lời hẹn hò được cất ra và những hành động sau đó cũng ngọt ngào, ấm áp không kém. Jung và Dani vẫn quấn lấy nhau không rời, đi đâu cũng như hình với bóng. Họ dành cho nhau những hành động thân thiết, gần gũi nhưng lại chưa bao giờ vượt xa giới hạn. Ngược lại, thời gian đó, Ji lại ở bên nhóm bạn của mình nhiều hơn. Họ đơn giản là cùng với nhau đi ăn, rồi đến khi hai couple trong nhóm thân mật với nhau, thì cũng chính là lúc Ji cảm thấy buồn, cô đơn. Min thì đã quen thuộc với những cảnh tượng này, nên đối với Min chỉ là bình thường. Thế nên, những lúc như vậy, Min thường an ủi Ji. Chính vì thế mà Min chính là người hiểu Ji nhất. Những hành động, nét mặt Ji luôn thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc nhưng trong đôi mắt Ji lại phủ một lớp sương mờ buồn lạ thường. Có lẽ nó chưa tìm được tình yêu mới cho mình, hay nói cách khác nó vẫn chưa quên được còn người đó...
----------o0o----------
Chủ nhật 9:00 A.M. Tại Page One,...
- Em muốn gọi Jung ra đây có việc gì không? - Jung ngồi xuống bên chiếc bàn quen thuộc
Không gian xung quanh vẫn ấm áp vẫn như trước kia, nhưng giờ đây tâm trạng, khoảng cách của hai còn người đối diện đã không còn gần nữa.
- Jung uống gì không? - Min nhìn Jung
- Ừm. Để Jung gọi... Chị ơi cho một Espresso - Jung đưa tay gọi phục vụ
Kết thúc chuỗi hành động của mình, Jung nhanh chóng xoay sang nhìn Min, vẻ mặt nghi hoặc, lần nữa nhắc lại câu hỏi.
- Có việc gì không?
- Chẳng lẽ phải có việc em mới được gọi Jung à? - Min cau mày hơi khó chịu
- À...Jung xin lỗi. Jung không có ý đó - Jung chợt bối rối xoay đi chỗ khác
- Vậy thì hôm nay... Hãy ở bên em một ngày có được không? - Min bất chợt nói ra những lời ấm áp vô cùng, nghe như lời van xin ướt át
- Ơ... Jung có hẹn... với Dani - Jung định từ chối
- Chỉ một ngày thôi... Có được không?
Jung cảm thấy bối rối trước Min. Hôm nay, Min thật khác. Chẳng giống những ngày trước, bây giờ Min thật ướt át và yếu đuối làm sao ấy. Jung suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ gật đầu.
- Được rồi
Cả hai rời khỏi Page One, địa điểm họ đến chính là Lotte World. Đây là công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới. Nơi đây đẹp như một ngôi nhà trong cổ tích, một thế giới trò chơi được thu nhỏ. Là nơi dành cho những gia đình, những cặp tình nhân, bạn bè đến đây để vui chơi giải trí. Min và Jung, hai người thuộc mối quan hệ nào đã được kể trên??? (Không rõ)
Đầu tiên là trượt tuyết tập thể. Từng dòng người nối đuôi nhau trượt lượn tròn ở đại sảnh khá rộng. Min và Jung trượt bên nhau, hệt như một đôi vũ công đang biểu diễn điêu luyện. Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, đi thuyền xuống lòng đất, trượt thác nước, Gaint Loop,... Rồi họ dạo vòng quanh những lễ hội tưng bừng rực rỡ màu sắc. Không khí nơi đây dường như chẳng bao giờ im ắng cả, luôn náo nhiệt rộn rã.
Sau khi đã dạo chơi thỏa thích cả một ngày trời, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Tất cả đèn được bật lên. Ánh đèn xanh, đỏ, vàng,... rực rỡ màu sắc luôn đổi màu tỏa sáng lung Linh cả bầu trời đêm đầy sao. Cả hai ngồi trên cái đu quay đang chuyển động chậm. Min thả trôi tầm mắt lặng lờ xuống mặt đất. Ngồi trong cabin có thể thấy tất cả cảnh vật Seoul. Vào cái thời tiết hơi se lạnh thế này trông Seoul thật đẹp. Jung cũng phóng tầm mắt mình xuống dòng người đông đúc trên đường phố bây giờ chỉ nhỏ như những đốm sáng lập loè. Không gian xung quanh như đóng băng lại, không ai nói với ai câu nào, chỉ đều đặn những tiếng thở.
Bỗng Min lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh.
- Hôm nay Jung có vui... khi ở bên em không? - Min nói nhưng vẫn không nhìn Jung lấy một cái
- Có - Jung trầm giọng đáp lại
- Vậy Jung có vui khi ở bên Dani không?
- Tại sao em lại hỏi như vậy? - Jung xoay mặt hướng Min
- Hãy trả lời em
- ...
Đáp lại câu hỏi của Min là một màn yên lặng từ Jung. Yên lặng thật lâu, cho đến khi Min lại lên tiếng. Khuôn mặt Min vẫn ảm đạm, giọng lạnh lùng vẫn đều đều.
- Thế còn Ji Yeon? Có vui khi ở bên cậu ấy không?
- ...
Dường như Min đã không còn để ý đến câu trả lời từ Jung, cứ như vậy mà hỏi tới.
- Jung có yêu Dani không?
- Em đang chất vấn Jung đấy à?
- Đừng hỏi gì cả... Mau trả lời em
- Có - Không chút do dự, Jung dứt khoát trả lời
- Có yêu Ji Yeon không?
- ...Có - Vẫn là câu trả lời cũ, nhưng có hơi do dự
Min thoáng gật đậu nhẹ một cái, rồi mở miệng định cất lời.
- Vậy... Giữa Ji Yeon và Dani, yêu ai hơn?
- Không trả lời được
Bầu không khí lại trở nên trầm lắng, một lần nữa. Bỗng " Tách..." một cái, cửa cabin dã mở ra. Hóa ra nãy giờ đu quay đã xoay được một vòng, cuộc trò chuyện của cả hai đã được một giờ đồng hồ. Min lạnh lùng bước xuống ra khỏi cabin, Jung cũng vội vã theo sau.
- Đã trễ rồi. Để Jung đưa em về
- Không cần đâu. Em tự về được rồi - Min vẫn đi về phía trước
- Nhưng ... - Jung vẫn chạy theo
Bỗng Min quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt Jung, nói thì thầm nhưng vẫn đủ để Jung nghe thấy.
- Jung à... Hãy suy nghĩ thật kỹ... chuyện...tình cảm. Đừng tự lừa dối bản thân nữa
Nói rồi Min xoay mặt lại, hòa mình vào dòng người tấp nập. Thoáng cái, bóng Min đã mất hút vào sâu trong lễ hội đông người bỏ lại Jung vẫn thẫn thờ ra đó. <Đừng tự lừa dối bản thân???> Jung vẫn đứng đó, suy nghĩ về câu nói khó hiểu vừa rồi. Thời gian cứ như dừng lại. Mọi thứ bên tai đều ù đi, sự vật xung quanh trở nên nhòe đi. Trong đầu Jung cứ văng vẳng câu nói đó. Jung ra khỏi công viên, thả mình vào trong từng cơn gió lạnh buốt da thịt. Nó vẫn đi thẳng về phía trước, để cho dòng suy nghĩ lặng lờ trôi. Trong đầu nó lại hiện lên hai hình ảnh, là Ji và Dani. Nó lắc đầu, tự nhiên bản thânlại xoay quanh vấn đề này. Chẳng phải nó đã quyết định rồi sao. Phải quên đi. Đúng, phải quên đi thôi. Nó nhắm mắt cắm đầu chạy thẳng về nhà, bay lên giường. Cố gắng nhắm mắt để quên đi lời nói đó của Min. Rồi nó thiếp đi trong giấc ngủ thật sâu. Nhưng trong mơ, lại một lần nữa, những ký ức đẹp đẽ khi xưa lại quay về. Nước mắt nó lặng lẽ lăn xuống thấm ướt cả gối. Liệu nó đã thực sự quên được chưa, hay là vẫn đang lừa dối bản thân...?
----------o0o----------
Hôm nay, Jung bước vào lớp. Vẫn như thường ngày, vui vẻ lướt qua nhóm bạn cũ, ái ngại trước bàn người yêu cũ và rồi lặng lẽ đi về chỗ mình. Giờ ra chơi hôm nay, nó định đi tìm Dani. Thì cảm thấy hình ảnh hơi lạ từ nhóm bạn mình. So Ri thì ngồi dựa đầu vào nhau mà khóc. Ram cũng ôm Hwa khóc luôn. Còn Min thì gục đầu xuống bàn, đôi vai khẽ run lên, hình như cũng khóc luôn thì phải. Một người nữa đâu? À ~ Ji đi đâu mất tiêu rồi, không có ở đây. Jung chạy lại chỗ nhóm bạn mình, khẽ lên tiếng.
- Các cậu sao vậy?
- Hức... hức... Không có gì - So khóc to hơn
- Có chuyện gì nói cho tớ biết đi - Jung lay nhẹ người Ram
- Thật là không có gì mà - Ram lại ôm Hwa chặt hơn
Jung lắc đầu nguầy nguậy. Thật sự là đang có chuyện gì đây? Sao mọi người đều lại đang khóc sướt mướt thế kia. Cuối cùng, Jung quyết định hỏi người mình tin cậy nhất.
- Minnie. Sao em lại khóc? - Jung thì thầm vào tai Min
- ... - Min vẫn úp mặt xuống bàn
- Huhuhuhu... Ham Eun Jung, tớ có chết cũng không nói cho cậu biết đâu - Hwa khóc huhu
- Phải đó. Có chết cũng chẳng cho cậu biết là Ji Yeon sắp đi du học đâu.... huhuhuhu - Ram khóc và... vô tình nói ra cái chuyện mà cả bọn đang giấu giếm
- Sao cơ? Khi nào? Đi bao lâu?
Jung bỗng hốt hoảng. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại khẩn trương như vậy. Nó biết nó và người đó đã chia tay. Người đó đã quên đi nó, và nó cũng vậy. Nhưng lòng nó vẫn cảm thấy rối lắm. Thế nên nó đã buộc miệng mình phải hỏi cho rõ
- Là... Đi Mỹ du học - So
- Thứ bảy tuần sau sẽ đi - Ri
- Và... Đi mãi mãi không trở về - Min
- Huhuhuhuhuhuhuhuhu.... - Cả bọn đồng thanh khóc, vừa khóc vừa rống lớn hơn
Rồi cả đám vừa khóc dẫn nhau ra khỏi lớp bỏ lại Jung đứng ngẩn ngơ tại đó. Tim Jung bỗng nhói lên. Nó chợt cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình. Lòng nó tê tái. Hốc mắt nó đã ứ nước, sóng mũi nó cay xộc. Nó cứ khóc, nhưng không hiểu vì sao mình lại khóc...
<Không được. Nhất định phải quên đi. Dù có níu kéo cũng không thể giữ em trở về bên Jung. Em đã quên Jung rồi, vậy thì Jung cũng phải mỉm cười khi nhìn em. Nhất định phải để em rời xa Jung với một cảm giác nhẹ nhàng. Jung không muốn vì Jung mà quan hệ của chúng ta ngày càng tệ hơn. Thế nên, Jung sẽ lặng lẽ hướng về em... sau này, và mãi mãi...> Jung tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy Ji. Nó nghĩ rằng, Ji đã thực sự quên nó nên nó cũng không muốn níu kéo nữa làm gì.
----------o0o----------
Một tuần sau, thứ bảy 9:00 A.M...
Jung đang trên đường đến công viên. Hôm nay trời thật đẹp. Từng tia nắng vàng chiếu xuống mặt đường sáng rực. Bỗng, bản nhạc quen thuộc trong tai nghe nó vang lên.
Uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
Ojik naegen neo hanappunya
Nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo
Jebal nal tteonagajima
Eoduwo tdeon nae sarme bichi doeeojun saram neomuna sojunghan saram
haru jinago tto jinado deo geuriwojyeo i norael haneun jigeumdo
D oraolgeot gataseo dasi olji mollaseo oneuldo neoreul gidaryeo
Neoneun moreuji neon moreuji apahaneun nal i norael haneun jigeumdo
Sesanggwa neo duljunge taekharamyeon hana
Nae jeonbul ppaeasado neoramyeon nan joha
Najina bamina sarange nan mongmareun ja
Neol ijen itja ireon naui gatjanheun dajimi tto dasi nareul ullyeo deullyeo
Neoege baraneungeon ojik neoya
Neo eobsin amugeotdo halsu eomneun naya
I norael deureumyeon jebal neo dorawa dorawa
Saranghamyeo n halsurok jeomjeom yawieoman ga
Ojik naegen neo hanappunya
Uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
Nal dugo tteonagajima
Yeah uh uh gyeolguk neon doraseo naneun tto magaseo
Jajonsim da beorigo michincheok neol ttaraseo
Gaseumi doeryeo nareul dageuchigo malhaesseo
Sesange hanappunin neol irchineun mallaesseo
Naneun tto utneuncheok geunyang meoljjeonghancheok
N eoege bureuneun majimak naui i norae
Jebal nal tteonagajima
(Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Với em, anh là duy nhất
Khi em khép đôi mắt lại, em chỉ nhìn thấy anh - khi em bịt tai lại em chỉ nghe tiếng anh
Xin đừng rời bỏ em
Một người trở thành nguồn sáng duy nhất soi sáng cuộc đời tối tăm của em, là một người rất quý giá
Một ngày trôi qua rồi nhiều ngày khác trôi qua và em ham muốn anh nhiều hơn
Thậm chí khi em đang ca bài ca này
Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Với em, anh là duy nhất
Khi em khép đôi mắt lại, em chỉ nhìn thấy anh - khi em bịt tai lại em chỉ nghe tiếng anh
Xin đừng rời bỏ em
Có lẽ anh sẽ quay lại, vì anh có lẽ sẽ trở lại
Hôm nay, lại thêm một ngày em chờ đợi anh
Anh không biết đâu, anh không thể biết được em đau thế nào đâu
Thậm chí khi em đang hát khúc nhạc này
Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Với em, anh là duy nhất
Khi em khép đôi mắt lại, em chỉ nhìn thấy anh - khi em bịt tai lại em chỉ nghe tiếng anh
Xin đừng rời bỏ em
Nếu em được chọn giữa anh và thế giới này
Cho dù mọi thứ của em đều mất đi, chỉ cần là vì anh, em sẽ ổn
Ngày hay đêm, em khát khao tình yêu nồng cháy
Lời hứa không đáng của em để quên anh, khiến em khóc thêm lần nữa
Anh có nghe thấy em không?
Thứ duy nhất em muốn từ anh là chính anh
Thiếu văng anh em không thể làm được gì cả
Nếu anh nghe thấy được bài hát này thì xin anh hãy quay về, quay về bên em
Mỗi lần em yêu anh nhiều thêm thì em lại đau đơn thêm chút nữa
Với em, anh là duy nhất
Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Xin đừng rời bỏ em
Vào hồi kết, anh quay đi và rời xa khỏi em
Em đã vứt bỏ đi niềm kiêu hãnh và như một người điên, em mãi bám theo anh
Nhưng con tim em mách bảo và nói với em
Không để mất anh, người duy nhất trên thế giới (mà em yêu)
Em đã giả vờ mỉm cười, đã giả vờ rằng sẽ ổn
Đây là bài hát cuối cùng em hát cho anh nghe
Xin đừng rời bỏ em)
~-~-~-~-~-°l||l° (We Were In Love) °l||l°~-~-~-~-~-
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó lại nhớ về người nó yêu. Ai nói nó lạnh lùng, ai nói nó đã quên đi. Chỉ là nó đang cố lừa dối bản thân mình. Nó phải làm sao đây? Quay lại à. Không kịp nữa rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa, người nó yêu sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Cho dù có cố níu kéo, chắc gì thì Ji sẽ quay lại. Jung nuốt nước mắt sâu vào trong tim. Nó quệt đi dòng nước mắt trên má, mỉm cười đi đến công viên.
- Chào em - Jung mỉm cười
- Chào Junggie - Dani bước tới bên Jung
- Hmmm... Jung à. Có phải hôm nay, Ji Yeon unnie sẽ...
Không đợi Dani nói hết lời, Jung đã vội cắt ngang.
- Đi chơi thôi
Nói rồi nó nắm tay cô bé chạy đến bãi cỏ công viên. Jung chơi đùa thật vui, trên môi nó luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Dani cũng cười, nhưng có hơi gượng gạo. Cô bé cùng nó chơi đùa dưới nắng. Cả hai rượt đuổi nhau khắp công viên, luồn qua khắp thân cây trên bãi cỏ xanh mát. Ánh nắng rọi sáng mặt Jung, Dani chợt ngừng lại ngắm nhìn người đối diện. Trên môi Jung vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, mái tóc theo gió cứ nhảy nhót trên vai. Đôi mắt Jung đẹp, đen láy. Sóng mũi cao trắng nõn. Trông Jung như một thiên thần dưới nắng, một thiên thần... đang buồn.
- Bắt được em rồi - Jung ôm lấy Dani
- Jung à. Bên kia có gì kìa - Dani chỉ tay về phía kia
Jung liền xoay qua. Phút chốc vòng tay nó nới rộng, Dani đã rời khỏi vòng tay nó và chạy tiếp. Bỗng dưng nó có cảm giác khác lạ. Là không muốn đuổi theo. Nó ngước mắt nhìn tán lá xanh phản chiếu ánh nắng mặt trời, thẫn thờ nhìn một điểm vô hình, thả trôi bao nhiêu cảm xúc.
- Junggie à ~
- ... - Ánh mắt Jung vẫn thẫn thờ tại một điểm trên bầu trời xanh kia
- Junggieeeeeeeeeeee
Giọng nói đó, hình như là giọng nói quen thuộc đó. Nó xoay đầu về tiếng gọi đó, Ji đang gọi nó, đang mỉm cười ấm áp. Nó chạy thật nhanh đến đó, mỉm cười ôm chầm lấy Ji của nó.
- Bắt được em rồi à - Dani lên tiếng
- À... Ừm
Jung chợt bàng hoàng, nó đã ngây ngốc đến nhìn nhầm Dani thành Ji của nó. Nó cúi đầu, lấy lại nụ cười gượng gạo vốn đã tự nhiên hình thành sau ngày chia tay hôm đó.
Thời gian trôi lặng lẽ trôi qua. Ánh mặt trời đã trở nên gay gắt hơn. Cả hai đang đứng bên một hồ nước trong vắt. Nó lại ngẩn người ra đó, ngắm nhìn nước hồ đang phản chiếu gương mặt buồn của nó. Bỗng, Jung quay lại, ôm Dani vào lòng. Nó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Dani, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô bé tiến sát lại gần môi mình.
- Junggie à - Dani tránh khỏi nụ hôn của Jung
- Sao? - Jung cũng ngượng ngùng buông Dani ra
- Cảm ơn Jung về thời gian qua
- Sao em lại cảm ơn Jung? - Jung mỉm cười nhìn Dani
- Jung à. Jung có yêu em không? - Dani nhìn thẳng vào mắt Jung
- À... Ừm... Có... Jung yêu em...nhiều lắm - Jung ngập ngừng nói lời yêu cô bé
...
- Junggie~ Mình chia tay đi - Dani lại trầm giọng
- Sao vậy? - Jung giật mình
- Jung thật sự là không có yêu em. Có phải không? - Dani nhìn thẳng xuống mặt nước hồ yên tĩnh
- Không. Jung có yêu em
Dani rời mắt khỏi mặt hồ, xoay sang nhìn Jung, nói ra những gì mình nghĩ
- Jung à. Jung vẫn chưa quên được Ji Yeon unnie. Khi ở bên em, Jung có cười, nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc như trước kia. Jung đang tự lừa dối bản thân mình. Jung cố quên đi, Jung nói Jung đã quên và Jung vẫn chưa quên. Thực chất chỉ là Jung đang trốn tránh tình cảm bản thân mình mà thôi
-
-
...
Jung đứng đó, nó yên lặng. Nó khóc, có phải những lời Dani nói là đúng hay không? Tình cảm trong trái tim nó lại dâng lên. Nó lại nhớ đến Ji, nó thực sự, thực sự không muốn chia tay, không muốn rời xa Ji, không muốn Ji bỏ đi, không muốn Ji rời xa nó...
- Vẫn còn 15 phút. Jung hãy đến đó trước khi quá muộn. Hãy làm theo lý trí và trái tim mình
< Hãy làm theo lý trí và trái tim mình. Hãy đừng tiếp tục lừa dối bản thân mình > Câu nói của Dani, của Min vang lên trong đầu nó không ngừng. Nó xoay người chạy ra khỏi công viên, bắt taxi chạy đến sân bay.
"Tin...Tin..." Tiếng còi xe vang lên không ngừng. Taxi của nó đang kẹt ở đường lớn. <Không được, sẽ không kịp mất...> Nó mở cửa rời khỏi chiếc taxi, chạy một mạch trên lề đường. Vượt qua những chiếc xe kẹt cứng, dòng người tấp nập. Cuối cùng nó đã đến được sân bay.
<Còn 5 phút nữa > Jung vừa chạy vừa đảo mắt khắp nơi nhìn bao quát cả sân bay. Sảnh sân bay rộng thênh thang, người thì tấp nập. Nó chạy khắp nơi, nín thở từng giây từng phút mong thời gian trôi qua thật chậm. Bàn chân nó trở nên nặng trịch, hơi thở nó cũng gấp gáp. Nó đã mệt, nó muốn gục xuống nhưng không thể...
" Chuyến bay từ Seoul đến New York xin phép được khởi hành trong vài giây nữa... > Jung gục xuống, nó không còn khả năng chạy nữa. Nó đã đến muộn, không kịp nữa rồi. Nó khóc, nước mắt lại lăn dài trên má nó. Nỗi đau lại ngập trong lòng nó. Nó đã mất Ji, mất mãi mãi rồi. Nó là kẻ tồi tệ, nó đã không níu giữ người nó yêu. Nó dằn vặt bản thân mình, nó trách mình thật ngu ngốc...
- Jung à. Sao Jung lại ngồi ở đó - Giọng nói quen thuộc phút chốc vang lên
<Không. Chỉ là mơ. Ham Eun Jung, mày không tư cách để mơ đến người đó... > Jung đấm vào ngực trái mình, nó khóc to hơn, người vẫn gục ngay tại đó.
Bóng dáng, giọng nói từ từ đến gần hơn.
- Jung à. Ngồi ở đó sẽ dơ lắm đó, lại có nhiều người qua lại nữa.
Jung ngước đầu lên, sau màn nước mắt ướt đẫm là gương mặt quen thuộc, đôi môi quen thuộc, ánh mắt quen thuộc,... Tất cả đều quen thuộc. Nó chóng tay đứng thẳng dậy. Nó vươn tay nhẹ nhàng chạm vào ảo ảnh trong giấc mơ của nó. Phải, tất cả là một giấc mơ, nó tin là vậy. Nó ôm chầm lấy bóng hình đó, thật chặt, thật lâu.
- Yeonie à. Đừng rời xa Jung nữa nhé. Jung yêu em, Jung nhớ em - Nó nói với ảo ảnh của mình
- Em cũng yêu Jung - Ảo ảnh thì thầm vào tai Jung
- À mà Jung này. Sao Jung lại ngồi dưới đất thế? - Ảo ảnh bất chợt rời khỏi cái ôm ấm áp
- Đừng buông Jung ra. Buông ra thì giấc mơ sẽ biến mất - Jung vẫn khóc
-
- Ngốc ạ. Mơ hồi nào? Đây là thật cơ mà - Ji vươn tay cốc nhẹ đầu Jung
- Á, đau. Ủa? Đau sao là mơ được - Mặt Jung bỗng đực ra
- Ừ thì đây là thật, là em đây. Em đang ở bên Jung - Ji mỉm cười hạnh phúc
So với lúc nảy thì mặt Jung lại còn ngu hơn nữa.
- Vậy tại sao em lại ở đây? Chẳng phải em sẽ đi Mỹ hay sao?
- Ừm. Em định qua đó thăm anh trai. Nhưng anh ấy nói đến sinh nhật em sẽ về nước nên không cần qua đó. Em ra đây thì thấy Jung ngồi đây - Ji cười cười giải thích
-
- Ơ... Ủa.Chẳng phải em sẽ đi du học Mỹ và không bao giờ trở về hay sao? - Jung gãi đầu
- Em chỉ qua đó một tuần rồi về ngay mà
- Ơ... Vậy... vậy là sao?... - Mặt Jung ngu vô điều kiện
- Yaaaaa~ So Yeon, Qri, Hyo Min, Hwayoung, Boram, các cậu dám lừa t.... ưm.....ưm.... ớ.....
Jung rủa bọn kia thì bị một bờ môi mềm mại chặn lại. Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Cảm nhận cái bờ môi ấm áp đã lâu rồi không chạm tới. Nó mút mát bờ môi kia thật mãnh liệt. Lưỡi nó luồn vào trong khoang miệng Ji, quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào kia, quyến luyến không rời...
Sau một hồi đấu tranh mãnh liệt khiến cả hai khó thở, Jung mới chịu buông cái môi đầy quyến rũ kia ra.
Trong lòng còn chút ấm ức, nó nắm tay Ji lôi ra khỏi sân bay.
- Về nhà rồi tính tiếp
Ji tay trong tay Jung mỉm cười toe toét. Cả hai về nhà, nhà gì thì mọi người tự biết. Còn làm gì thì mọi người cũng tự biết luôn... ^^~
---------o0o---------
Trong khi đó,...
- Dzô.....
- Cùng nâng ly chúc mừng kế hoạch đã thành công - Đầu sỏ lên tiếng
- Và cũng cảm ơn Dani và mọi người đã hoàn thành vai diễn rất chuẩn
-
-
-
....
Đầu sỏ và đồng bọn là ai thì mọi người tự biết nha. Au viết xong rùi nên đi ngủ đây. Bye~
>> End Chap 18 <<
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com