Chương 8: Nhiệm vụ số một V
Sunghoon ra sức cản lại Jake Sim lúc này đang tìm mọi cách để vào bằng được bên trong phòng của mình. Cả hai đang ở thế giằng co hết sức kịch tính, không bên nào chịu nhường bên nào, e chỉ thua một trận đấu vật kinh điển nếu không ngoa.
Nhưng trận đấu này có gì đó không được đúng cho lắm, nếu không muốn nói là sai trái cùng cực đến từ vị trí Jake Sim. Cậu ta luôn chân luôn miệng đòi nhảy bổ vào trong phòng nhưng hai tay lại vòng lui sau ôm Sunghoon cứng ngắc. Đây mà là Jake Sim gì chứ, tên cậu ta phải là Sim Thời Cơ mới đúng!
- Tôi bảo là KHÔNG được vào!!!_ Sunghoon hét lên, tìm cách gỡ tay Jake ra khỏi người mình.
Tên Jake này khỏe hơn cậu tưởng. Mặc cho Sunghoon có đẩy ra thế nào, anh ta vẫn nhất quyết sấn tới ôm ngang người cậu cho bằng được.
Xét về độ lì lợm, cậu chàng tên Jake họ Sim kia nhất định xếp vào hàng vô địch thiên hạ. Phương châm của cậu trong những kiểu tình huống như này đó chính là: Nếu cơ hội không đủ nhiều, da mặt phải đủ dày!!!! Jake không tin mình dùng tới chiêu này rồi mà vẫn không thu hoạch được gì, cứ tiếp tục vừa tranh thủ ôm Sunghoon vừa lấn tới trước.
- Thằng hâm này!!! Buông tôi ra coi!!!_ Sunghoon mặt đỏ tía tai đập Jake thừa sống thiếu chết. Vậy mà không biết do thế lực nào xúi giục, Jake Sim vẫn ngoan cường đưa lưng ra để cho Sunghoon đánh.
Hỏng chân, Sunghoon loạng choạng lùi lại mấy bước, nào ngờ chủ nghĩa thời cơ Jake Sim còn nhân đấy mà huých nhẹ cậu thêm một cái nữa, làm cả hai cùng đùng một phát ngã vật ra dưới sàn.
- Ui da!_ Sunghoon rên lên sau cú tiếp đất không mấy dễ coi. Cũng may là Jake kịp đưa tay ra đỡ lấy sau gáy cậu, nếu không có khi giờ Sunghoon đã đăng xuất khỏi Trái Đất luôn rồi cũng nên.
Jake kêu một tiếng "Đau" nhỏ trong cuống họng, rất tự nhiên kê cằm lên ngực Sunghoon, hai mắt híp cả lại khi nhìn người trước mặt.
- Oa~ Sunghoon đúng là đẹp trai thật ấy_ Jake cảm thán, trên mặt viết rất rõ hai chữ "Háo sắc".
- Đẹp cái con khỉ!_ Sunghoon bực tức chửi đổng, còn không hề khoan nhượng mà vỗ vào má phải của Jake kêu một tiếng "bốp" khiến đối phương suýt chút nữa lệch cả xương hàm.
Jake ôm má, hít hít liên tục để ngăn mấy giọt nước mắt không ứa ra vì đau.
- Mày còn không mau trèo khỏi người tao?!_ Sunghoon đổi giọng, đổi cả xưng hô, nhanh chóng chuyển sang chế độ có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào.
Dường như cũng nhận ra được sự nguy hiểm trong câu nói của đối phương, Jake loay hoay tìm cách gượng dậy. Cậu chống khuỷu tay xuống đất để làm trụ, nhưng không may lại trượt tay mà té ập xuống người Sunghoon tiếp.
- Con mẹ nó! Mày cố ý đúng không hả thằng kia?!!!!!_ Sunghoon gầm lên. Trần đời sau ông sếp cũ của cậu, cái tên này là người thứ hai có thể chọc điên cậu đến được mức này.
- Kh... không phải đâu Sunghoon ơi_ Jake lí nhí thanh minh_... tại sàn nhà trơn quá nên...
Còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen ngang.
- Sunghoon ơi đi ăn ramyeon với...
Heeseung đùng đùng xuất hiện. Vẻ mặt rất nhanh chuyển từ hớn hở sang hãi hùng, đến cả câu rủ Sunghoon ăn ramyeon cùng cũng bốc hơi mất nửa vế cuối.
- Trời ơi! Hai đứa bây làm cái trò gì ở đây vậy?!!!!!!!! Không thể đợi vào phòng được sao???!!!!_ Heeseung nói về chuyện "kín đáo" nhưng lại oang oang cho cả cái tầng đều nghe.
- Bớt coi phim với Sunoo lại đi ông nội!!!! Tới đây lôi thằng điên này dậy hộ em coi!_ Sunghoon tức tối quẫy đạp trong vô vọng dưới sức nặng tì đè của Jake.
Nhưng Heeseung vẫn chưa dứt ra được khỏi kịch bản mình mường tượng đến trong đầu. Cậu đưa tay lên ôm trán nhìn hai kẻ nằm dưới sàn nhà, luôn miệng lẩm nhẩm:
- Đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao...?
Rồi Heeseung nhanh chóng chuyển sang sụt sùi:
- Sunghoon của anh nay lớn rồi, đã biết làm cả mấy chuyện người lớn rồi, phải làm sao đây?! Sắp phải gả Sunghoon cho người ta thật rồi sao?
- Ê Ê Ê ông nội! Có liên quan luôn hả?_ Sunghoon trợn tròn mắt, khó hiểu trước logic của ông anh.
Tiếng sụt sùi nay đã chuyển thành một tràng "hu hu hu" thảm thiết, Lee Heeseung bưng mặt rồi chạy ù về phòng, bỏ mặc Sunghoon hóa đá tại chỗ, còn Jake thì thích chí ra mặt khi được ôm người ta suốt một lúc mà không thấy đối phương nói năng gì.
Sunghoon đã kịp lấy lại bình tĩnh sau liên tiếp những cú sốc tâm lý. Cậu thẹn đến đỏ cả mặt, bàn tay thon dài vung lên cao, mím môi nói với người kia:
- Tao hỏi lại lần nữa là mày có định đứng dậy không thì bảo?
Jake nay đã biết sợ. Cậu lập tức buông Sunghoon ra, nhoài người dậy. Không may, hoặc rất may nhưng chỉ với Jake trong một hoàn cảnh nào đấy, cậu tiếp tục vì cái tật hậu đậu mà trượt tay té dập đầu vào sau tường. Jake chỉ kịp "hơ" một tiếng rồi gục đầu sang một bên.
Vì hơi tối, Sunghoon không nhìn thấy rõ mà chỉ nghe tiếng động. Cậu lên tiếng:
- Này! Làm sao đấy?
Nhưng không có tiếng trả lời. Jake đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu.
Sunghoon chồm tới lay Jake, thấy cả người cậu ta mềm oặt mới thất thanh:
- Ngất... rồi?
Cảm thấy khó tin, Sunghoon vả bôm bốp vào mặt Jake liên tiếp mấy cái.
- Ê! Không được ngất! Ai cho mà ngất hả tên kia?!! Ê....
Sao lại thêm một đứa ngất nữa hả trời?!!!!
- Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com