Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

CHAP 10

"Cốc...Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên đều đều không ngớt. Ji Yeon khẽ mở mắt, ngay lập tức một không gian lạ lẫm đập vào mắt cô. Cả căn phòng trắng toát, bên ngoài ánh nắng chiếu vào xuyên qua tấm kính trong suốt chói sáng một góc phòng? Đầu cô đau buốt như đang có từng hồi trống nện thúc liên hồi. Ji Yeon cố nhớ lại sự việc, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đành bó tay. Trong khi cô vẫn còn ngẩn ngơ chưa nhận thức được đây là đâu thì bên ngoài người gõ cửa đã gần mất hết kiên nhẫn.

- Park Ji Yeon. Mở cửa cho tôi - Eun Jung miệng nói, tay không ngừng gõ gõ vào cái cửa

- Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại phải mở cửa? - Ji Yeon buông một loạt câu hỏi ngớ ngẩn từ trong phòng

- Hôm qua cô uống say nên tôi đưa cô vào đây. Mau mở cửa ra - Eun Jung gần như gầm lên

- Tôi chưa thay đồ, không thể mở cửa được - Ji Yeon trả lời khi thấy mình vẫn còn mặc bộ váy gò bó trên người

- Vậy thì thay đồ mau lên - Eun Jung thôi gõ cửa

- Nhưng... Tôi không có đồ

- Tôi để bộ đồ hôm qua cô mặc đặt ở trên bàn đó - Eun Jung chu đáo dặn dò

- Ừm. Cảm ơn

Eun Jung dựa đầu vào bức tường trắng ngoài dãy hành lang, cô bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi...

15 phút sau,... "Cạch". Ji Yeon bước ra. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Eun Jung đã nắm lấy cổ tay lôi đi xềnh xệch.

- Giám đốc à. Đi đâu mà vội vậy? - Ji Yeon vừa chạy vừa thở

- Đi hưởng tuần trăng mật

- Sao cơ??? - Ji Yeon hét toáng lên

- Qri và So Yeon đi hưởng tuần trăng mật, chúng ta cùng đi.

Đến lúc này thì Ji Yeon cũng hết sức mà nói nổi. Một phần do phải chạy hụt hơi, một phần do cái tính cắt ngang lời nói của Eun Jung. Nhưng đối với vị giám đốc kia, nói như vậy đã là nhiều lắm rồi, vì thật chất cô là một con người rất kiệm lời, chỉ nói chuyện trong lúc xã giao và tiếp xúc quan trọng.

Eun Jung lôi Ji Yeon ra tới cửa khách sạn rồi "quăng" cô luôn lên xe, nổ máy chạy cái vèo.

"Vù....vù..." Chiếc xe đen bóng vút đi lao trong làn gió với tốc đồ nhanh tựa sấm chớp. Hòa vào tiếng gió nghe chói tai là giọng í ới từ phía sau.

- Đợi với. Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? - So Yeon eo éo gọi từ phía sau

Trong phút chốc, hai chiếc xe đen - trắng mui trần của Eun Jung và Qri đã song song trên con đường cao tốc vắng người.

- Woa~ Ji Yeon, cậu cũng đi đấy à? - So Yeon mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy Ji Yeon

- Ừm - Ji Yeon gượng cười, mặt mày đã xanh lè nảy giờ

- Sao trông mặt cậu xanh thế? - Qri lo lắng

- Làm quen nhanh nhỉ? - Eun Jung chen vào kèm theo hành động xoay qua nhìn Ji Yeon

Hai mắt Ji Yeon nheo lại, mặt tái méc không còn một giọt máu.

- Sao thế? - Eun Jung hỏi

- Rát mắt quá và... tôi sợ tốc độ

Eun Jung nhìn Ji Yeon với ánh mắt thích thú và không hề có ý định chạy chậm lại. Đưa cho Ji Yeon chiếc mắt kính mát trong hộp xe và bảo cô đeo vào để chắn gió vào mắt rồi xoay sang nói với Qri.

- Cô ấy sợ tốc độ

- Rồi cũng sẽ quen thôi mà. Cậu có hứng không? - Qri mỉm cười gian

- Tất nhiên là có - Eun Jung vẻ mặt thích thú

- 1...2... - So Yeon cũng cười cười

Không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng "số 3" chưa được thoát ra khỏi miệng So Yeon thì hai chiếc xe đã rồ ga phóng thẳng đi. Hai chiếc xe như hai con ma tốc độ lao đi vun vút. Hệt như mũi lao nhọn hoắt, chúng đi xuyên qua gió xé toạt cả bầu không khí tỉnh lặng của buổi sáng. Tiếng gió rít lên không ngừng đập vào thành xe, nén không khí xung quanh lại. Ji Yeon cảm thấy khó thở và chóng mặt vô cùng. Nhưng ngược lại, cả ba người kia đang vô cùng thích thú và hưng phấn.

Hiện tại, chiếc Lamborghini đen của Eun Jung đang dẫn đầu với tốc độ bức phá siêu nhanh. Theo sau, Qri cũng nhấn ga với tốc độ nhanh nhất có thể và luôn tìm cách vượt lên phía trước. Hai chiếc xe đối lập nhau về màu sắc, thoáng chạy song song, thoáng nối đuôi nhau hệt như đang diễn xiếc trên xa lộ rộng thênh thang.

"Kéttttttttttt.........." Xe Eun Jung đang dẫn trước bỗng dừng lại. Lập tức, Qri nhanh chóng vượt qua bỏ lại họ ở phía sau.

- Cô không sao chứ? - Eun Jung nhận ra hậu quả của trò chơi đua xe nguy hiểm này

- Không sao. Chỉ hơi chóng mặt - Ji Yeon đầu óc ở trên mây

- Có chắc không đó? - Eun Jung lặp lại

- Tôi không sao mà. Giám đốc mau chạy đi, chúng ta sẽ thua bây giờ - Ji Yeon nói xong ngất xỉu cái đùng

Eun Jung nhếch mép cười đắc thắng rồi nhanh chóng nhấn ga lướt trong ngọn gió.

"Vút....vút..." Chiếc xe đen bóng lao đi bỏ lại cảnh vật phía sau như đang trong một thước phim chiếu nhanh.

- Phải đi đường tắt thôi

Eun Jung bỗng nhiên rẽ vào đường nhỏ. Đương nhiên, số lượng người qua lại trong đường nhỏ nhiều hơn so với đường cao tốc. Nhưng Eun Jung mảy may chẳng để tâm đến, cô vẫn giữ nguyên tốc độ mà lách qua dòng người cùng những chướng ngại vật.

"Kéttttttt....Kéttttt..." Xe Eun Jung nhanh chóng lượn qua những rẽ quẹo tạo nên những tiếng ken két inh tai, cô lại trở ra đường cao tốc.

- Hey - Eun Jung vẫy tay khi mình đã ở phía sau xe Qri

- Đã đuổi kịp rồi đấy à - Qri mỉm cười

- Ri à. Cố lên đừng để thua - So Yeon cổ vũ

"Brừm..." Eun Jung gạt cần rồi tiếp tục nhấn ga cho tăng tốc hết cỡ. Thoáng cái, xe của họ lại song song với nhau tạo nên hai ô cờ đen trắng đối lập.

" Két........" Tiếng phanh gấp vang lên. Cả hai chiếc xe đã cùng dừng lại trước bãi đỗ xe phía sau của sân bay. Bánh trước của xe Qri và Eun Jung đều dừng lại cùng lúc, thế nên kết quả là hòa.

- Lại hòa nữa rồi - So Yeon ỉu xìu mở cửa xuống xe

- ... - Qri mỉm cười im lặng nhìn cô vợ nhí nhảnh của mình

Eun Jung cũng xuống xe, xoay sang nhìn Ji Yeon vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

- Ji Yeon à. Tới nơi rồi, dậy đi - Eun Jung lay nhẹ người Ji Yeon

Ji Yeon khẽ mở mắt, trời đất xung quanh đang quay cuồng.

- Chóng mặt quá - Ba tiếng cuối cùng được cất lên rồi Ji Yeon nhắm mắt bất tỉnh tiếp

- Haizzzzzzzzz

Eun Jung thở dài cõng Ji Yeon lên lưng rồi vác vào trong sảnh chính sân bay.

- Cô ta nặng thật. Phải chi đừng mang cô ta theo - Eun Jung lắc đầu

- Chính cậu là người đề xuất ra ý kiến đó mà - So Yeon cười gian

- Thì tại... - Eun Jung ấp úng

- Tại sao....? - Qri cũng cười gian

- Tại... Tại tớ sợ cô ta ở nhà một mình sẽ thấy buồn - Eun Jung tự nhiên đỏ mặt xoay đi chỗ khác

Qri và So Yeon không nói gì nữa, họ choàng tay nhau bước vào trong chỗ soát vé. Cả ba người đều tay không, chẳng mang một chút hành lý gì theo, riêng Eun Jung phải vác Ji Yeon trên lưng. Đơn giản vì họ muốn như vậy để tiện lợi hơn, và khi đến đó rồi mua đồ cũng được. Ba người trình passport và vé máy bay rồi nhanh chóng bước vào trong khoang máy bay để đợi.

"Phịch..." Eun Jung thả Ji Yeon xuống hàng ghế ngồi trên máy bay, cô nàng vẫn ngủ say như chết.

- Cô ta yếu thật - Eun Jung mỉm cười nhìn gương mang mê man của Ji Yeon

- Công nhận chúng ta chơi ác thật - So Yeon cười ấm áp rồi tựa vào Qri

- Máy bay sắp cất cánh rồi, nếu em mệt thì ngủ đi - Qri ngọt ngào rót vào tai So Yeon những lời ấm áp

Một lúc sau, máy bay cất cánh. Cả bốn người đã yên vị trong toa hạng nhất của chiếc máy bay và đang ngủ ngon lành.

Chiếc máy bay rời khỏi đường bay, bắt đầu tung cánh vào bầu trời trong xanh mát dịu, lao đi vun vút trong gió....

END CHAP 10

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com