CHAP 11
CHAP 11
Chiếc máy bay hạng nhất đáp xuống lướt nhẹ trên đường bay trong thời điểm xế chiều. So Yeon, Qri và Eun Jung đã tỉnh giấc sau chuyến bay mệt mỏi.
- Ji Yeon à, dậy đi. Tới nơi rồi - Eun Jung gọi
- ... - Ji Yeon vẫn chìm trong giấc ngủ li bì
- Ji Yeonnnnnnnn - Cô lạy nhẹ người Ji Yeon
Cả người Ji Yeon nóng bừng, gương mặt đỏ ửng. Hai mắt nhắm nghiền, cái đầu ngoẹo sang một bên tựa vào sau ghế, miệng không ngừng phả ra những luồng khí ấm nóng.
- Cậu ấy bị gì vậy? - So Yeon xoay sang Eun Jung
- Cô ấy sốt rồi - Eun Jung sờ trán Ji Yeon
Nói rồi Eun Jung cõng Ji Yeon lên vai mình, đi cùng So Yeon và Qri xuống máy bay. Cả ba người ra khỏi sân bay, và trước mắt họ là Đảo Nami đẹp nằm bình yên trên mặt sông Cheongpyung tĩnh lặng. Tên đảo được đặt theo tên một vị tướng Hàn Quốc đã có công lớn dẹp loạn vào thế kỷ 13.
Nami là một hòn đảo thơ mộng, là thiên đường cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng lãng mạn. Nhưng mà lãng mạn thì chỉ với So Yeon và Qri. Còn Eun Jung phải chăm sóc cho "cục nợ" Ji Yeon đang bị bệnh. Họ lái xe riêng về một căn biệt thự của họ Ham. Căn biệt thự tọa lạc ở một mảnh đất rộng thênh thang, gần với khu dân cư. Biệt thự to và đầy đủ tiện nghi, đây là địa điểm nghỉ ngơi trước kia của chủ tịch Ham cùng gia đình.
Họ đi đến dãy phòng ở tầng một và chia phòng ra. So Yeon, Qri chung một phòng, Ji Yeon và Eun Jung mỗi người ở riêng một phòng. Eun Jung đưa Ji Yeon vào phòng, đặt cô nằm xuống giường. Bấy giờ mới nhận ra Ji Yeon như một thiên thần, cô nằm trên chiếc giường trắng toát, trong căn phòng cũng màu trắng tinh khiết, nhã nhặn. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi môi hồng mấp máy, hàng lông mi đen dài cong vút cùng cái mũi thon dài trắng nõn. Trông Ji Yeon ngủ thật bình yên, không lo toan điều gì cả. Eun Jung bất giác giật mình mới nhận ra là nảy giờ mình đang ngây người ngắm nhìn thiên thần trước mắt. Cảm giác như có một luồng hơi ấm truyền khắp người, trái tim phút chốc đập nhanh một chút, nhưng rồi cô lại lắc đầu xua tan cái cảm giác khó hiểu đó.
Eun Jung xả khăn ướt lau mặt, tay, cổ cho Ji Yeon. Toàn thân Ji Yeon nóng bừng, nước da trắng ngần của cô thoáng phủ một màu đỏ hồng. Eun Jung cởi bỏ bớt áo cho Ji Yeon (đừng hiểu nhầm nhé ^^) , rồi đặt lên trán cô một túi chườm đá. Eun Jung chạy lăng xăng khắp biệt thự, đi khắp nơi tìm đồ để chăm sóc cho Ji Yeon. Bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp cặp vợ chồng mới cưới So Yeon và Qri.
- Ji Yeon sao rồi ? - So Yeon lo lắng hỏi
- Không sao cả. Chỉ là sốt nhẹ - Eun Jung lắc đầu
- Đều là do chúng ta - Qri
- Hai người cứ đi chơi thoải mái, tớ ở nhà trông cô ấy được rồi, cô ấy sẽ mau hết bệnh thôi - Eun Jung nhẹ nhàng trấn an
- Ừm
So Yeon và Qri vui mừng gật đầu cái rụp. Rồi cả hai tung tăng dắt tay nhau đi chơi. Eun Jung xuống bếp nấu cháo rồi chạy ra ngoài mua thuốc cho Ji Yeon. Cách vài phút cô lại đổi túi chườm cho Ji Yeon một lần. Đến bữa ăn thì đỡ Ji Yeon ngồi dậy ăn.
- Ji Yeon à ~ Ngồi dậy ăn cháo
Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, người không một cử động. Eun Jung lại gọi thêm một lần nữa rồi lay nhẹ người Ji Yeon. Người Ji Yeon vẫn nóng bừng, không chút hạ nhiệt. Eun Jung lại tất bật chạy đi đổi túi chườm đá rồi quay lại giường.
- Dậy ăn chút cháo đi - Eun Jung nhẹ nhàng đỡ người Ji Yeon vậy
Cô khẽ mở mắt, mơ màng qua lớp ánh sáng mờ đục. Cả người cô ê ẩm và nóng như lửa đốt. Hơi thở cô đều đều, có phần hơi khó chịu. Cô nhờ sức đỡ của Eun Jung khó khăn tựa lưng vào thành giường, đầu vẫn còn choáng váng.
- Cố lên nào - Eun Jung đưa muỗng cháo lại gần miệng Ji Yeon
Ji Yeon mở nhỏ miệng cho Eun Jung đút muỗng cháo vào...Và sau nửa tiếng đồng hồ cật lực, chén cháo chỉ lưng được phân nửa nhờ vào sự cố gắng không ngừng của Eun Jung.
- Uống thuốc vào đi
Ji Yeon ngoan ngoãn nghe theo. Cô dùng chút sức lực yết ớt của mình để nuốt lấy vài viên thuốc và một ngụm nước. Toàn thân cô đã rã rời, cô lại nhắm mắt. Nhiệt độ trong người nóng bừng bừng, mi mắt nặng trịch và cay xè. Không ít phút sau, vì quá mệt mà Ji Yeon đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ Eun Jung mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lại thẫn thờ một lúc lâu. Con người kia bệnh sao mà vẫn đáng yêu đến thế. Mái tóc nâu trải đều trên chiếc gối trắng, hai gò má thoáng ửng hồng và đôi môi mọng đang chu chu lên kia hệt như con nít.
Vẫn là cảm giác khó chịu ấy, hơi nóng ấm áp lại lan tỏa khắp người Eun Jung. Tim cô phút chốc đập nhanh hơn, mặt cũng hơi ửng hồng. Không để cho bản thân phải suy nghĩ nhiều, Eun Jung dọn dẹp đồ trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Eun Jung cả ngày quần quật trong bếp, ngồi canh, không ngừng chăm sóc Ji Yeon ngủ hệt như bà quản gia. Trong lòng cô có chút bồn chồn, lo lắng cho con người đang ngủ li bì kia. Dù sao thì một phần lỗi cũng do cô, cô đã vô tình làm hại đến sức khỏe yếu ớt của Ji Yeon. Chăm sóc cho Ji Yeon thế này, chắc Eun Jung cũng đổ bệnh mất thôi. Bữa tối hôm đó, Eun Jung đã ngủ gục bên giường Ji Yeon, trên mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng.
----------o0o----------
"Chíp...chíp..." Tiếng chim con chiêm chíp líu lo vang lên làm thức tỉnh cả căn phòng. Ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu vào trong làm cho căn phòng rực rỡ ánh sáng và ấm áp hẳn ra. Ji Yeon khẽ mở mắt. Một cơn gió mát luồng vào bên trong căn phòng tạo cảm giác sản khoái vô cùng. Hít thật mạnh cho không khí phồng đều trong lồng ngực, cô ngồi dậy vén chăn sang một bên. Và cô chợt nhận ra Eun Jung đang tựa đầu vào giường, ngồi gục ở dưới đất. Đôi mắt Eun Jung nhắm nghiền ẩn dưới hàng lông mi đen dài cong vút. Sóng mũi cô thon dài và đôi môi hơi chu chu lên. Mái tóc đen mượt phủ trên gò má hồng hào. Ji Yeon mỉm cười khi nhìn thấy Eun Jung như vậy. Cô đưa tay vuốt nhẹ trên sóng mũi Eun Jung, rồi lướt xuống vùng da mịn mạng khắp khuôn mặt. Từng đường nét trên gương mặt Eun Jung đẹp như được tạc nên. Đôi mắt Eun Jung khẽ động đậy, Ji Yeon hoảng sợ liền rút tay lại. Eun Jung mở mắt ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng.
- Cô tỉnh rồi đấy à? - Eun Jung vươn vai
- Ừm
Eun Jung liền một tay đặt lên trán Ji Yeon, một đặt lên trán mình. Ji Yeon có hơi đỏ mặt trước hành động của Eun Jung. Cô chỉ biết ngồi thẫn người ra đó, mắt chạm đến mắt Eun Jung không rời.
- Không còn nóng nữa. Tôi xuống nấu đồ ăn sáng
Nói rồi Eun Jung mở cửa phòng đi xuống bếp. Ji Yeon bó gối thu người lại một góc giường, miên man suy nghĩ về cảm giác hiện tại. Có chút bối rối, có chút ngượng ngùng và chút cả hạnh phúc. Cô mỉm cười vò mái tóc dài của mình rồi bước xuống giường...
"Cộp...cộp..." Ji Yeon nhẹ chân bước xuống từng bậc thang gỗ cứng cáp. Trải qua một ngày ngủ li bì, cô dường như đã khỏe hẳn. Trong người đang cảm thấy rất hưng phấn và sảng khoái. Cô bước vào nhà bếp. Đây là một gian phòng rộng ngập tràn ánh nắng mặt trời. Eun Jung đang đứng một góc bếp chuẩn bị thức ăn sáng.
- Để tôi giúp cho - Ji Yeon nhanh nhẹn lại gần
- Cứ để tôi. Cô vừa mới khỏi bệnh - Eun Jung vẫn tiếp tục với công việc của mình
- Tôi đã khỏe hẳn rồi. Không sao cả - Ji Yeon đứng kế bên Eun Jung
- Nếu không nghe lời, tôi sẽ đuổi việc cô - Eun Jung buông một lành lùng đến sởn gai óc
Ji Yeon hoảng sợ không dám cứng đầu nữa, cô quay về chỗ ghế ngồi và ngắm nhìn Eun Jung làm việc. Cô biết Eun Jung có ý tốt cho mình, cô rất cảm ơn về điều đó. Vị giám đốc tối cao của cô hiện tại đang đứng trong bếp để nấu thức ăn, có lẽ đây là một hình ảnh khá xa lạ so với thường ngày. Nhưng dù sao cũng tốt, Ji Yeon lại khám phá ra một điều mới lạ từ Eun Jung, con người khó hiểu này.
"Cộp...cộp..." Thêm vài bước chân nữa nện vào những bậc thang tạo nên tiếng động sôi nổi. Qri và So Yeon đang cùng nhau đi xuống.
- Ji Yeon cậu đã khỏe chưa? - So Yeon lập tức đến bên Ji Yeon, nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngoài kia
- Tớ đã khỏe rồi - Ji Yeon cũng mỉm cười
- Không uổng công Eun Jung chăm sóc cả ngày hôm qua - Qri nhướn mày nhìn về phía Eun Jung
Eun Jung không nói gì cũng không ngoảnh đầu lại, cô vẫn tiếp tục chiên, xào, nấu, nướng,... Ji Yeon thoáng nghe thấy từ Qri thì có chút lay động trong người. Tim cô như khó kiểm soát, nó bỗng đập mạnh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn.
- Xong rồi đây
Eun Jung bày thức ăn lên bàn. Cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức món ốp la do Eun Jung làm. Không gian thật ấm cúng, tựa như một gia đình hạnh phúc. Suốt bữa ăn, So Yeon và Qri không ngớt trò chuyện, đùa ghẹo nhau. Ji Yeon thì cứ mải mê nhìn bọn họ đùa giỡn, đôi khi cũng cười theo. Nhìn thấy Ji Yeon luôn tươi cười, Eun Jung không thể nào tập trung vào bữa ăn được. Đôi mắt cô không ngừng nhìn Ji Yeon, để ý từng nụ cười của Ji Yeon. Trái tim cô lại trật nhịp, nó cứ thôi thúc liên hồi.
- Eun Jung cậu sao vậy? - So Yeon bỗng dưng lên tiếng
- À tớ cảm thấy không khỏe. Tớ lên phòng nghỉ chút
Eun Jung vội che đi cảm xúc trên gương mặt mình, cô cố tình lãng đi và đi thẳng lên phòng mình. Ji Yeon vẫn hướng mắt theo cho tới khi bóng Eun Jung khuất hẳn.
- Sao cậu ấy lại bỏ bữa nhỉ? - Qri lắc đầu
- Hmmmm...Hai người cứ ăn tiếp, tớ có việc phải lên phòng
Nói rồi Ji Yeon cũng rời bàn ăn đi về phòng mình.
- Bọn họ sao vậy? - So Yeon thắc mắc
- Ri không biết, chúng ta ăn tiếp thôi - Qri mỉm cười rồi trao một nụ hôn thật ấm áp vào gò má So Yeon
...
Ji Yeon đang đứng ở hành lang tầng một. Chính xác hơn là cô đang đứng trước cửa phòng Eun Jung. Cô vẫn đang lưỡng lự có nên gõ cửa phòng hay không. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng quyết định.
"Cốc...cốc...cốc..." Ji Yeon dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Đáp lại là không tiếng động nào, không gian xung quanh bao trùm một sự tĩnh lặng, nặng nề.
- Vào đi - Eun Jung khẽ nói
"Cạch..." Ji Yeon nhẹ nhàng bước vào trong. Eun Jung đang đứng hướng mắt ra cửa sổ, nhìn về một hướng xa xăm vô định. Ánh nắng chiếu vào làm tỏa sáng gương mặt thanh tú của cô. Đôi mắt Eun Jung thoáng phủ một màn sương buồn bã. Sóng mũi cao thẳng tắp, trên môi thoáng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ nhưng mang một vẻ buồn rầu. Do hướng lưng Eun Jung đối diện Ji Yeon nên cô không thể thấy gương mắt Eun Jung lúc này, chỉ thấy một bóng lưng hứng đầy ánh nắng trải dài trên vai.
- Có chuyện gì không? - Eun Jung vẫn không xoay đầu lại
- Tôi... - Ji Yeon ấp úng
Bầu không khí phút chốc hóa đá. Chẳng có âm thanh, tiếng động nào xung quanh. Hoàn toàn chỉ là một sự tĩnh lặng, không gian não nề đến không ngờ. Ji Yeon nuốt ngụm nước bọt, rồi ngượng ngùng thốt lên.
- Tôi muốn cảm ơn... vì đã chăm sóc tôi
Không tiếng động đáp trả. Eun Jung giống như đã đứng hình ra đó. Trên người cô không một cử động, chỉ có mái tóc khẽ đung đưa trước gió. Vài giây sau,...
- Không có gì
Eun Jung mới lạnh lùng lên tiếng. Ji Yeon nhận thấy mình không nên ở lại vào hoàn cảnh này. Thế nên cô đã nhanh chóng rời khỏi phòng để trả lại sự riêng tư cho Eun Jung.
Sau khi Ji Yeon đã rời phòng hẳn, Eun Jung mới xoay lại. Cô tựa người vào bức tường ấm nóng sau lưng, mắt hướng về cửa, phản phất ánh nhìn buồn bã rồi thì thầm..."Không đủ can đảm...để yêu một lần nữa..."
END CHAP 11
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com