CHAP 3
CHAP 3
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát đã được một tháng từ ngày Ji Yeon bỏ nhà ra đi. Điều đó đồng nghĩa với việc hạn trả tiền nhà cũng đã đến. Vì làm công việc không gặp gì trắc trở nên tháng này Ji Yeon đủ tiền xoay sở tiền nhà và còn dư lại chút ít. Cô dùng số tiền đó để dành cho tương lai của mình. Được làm việc trong một cửa hàng thời trang có tiếng như vậy, phần nào Ji Yeon cũng học hỏi được khá nhiều điều về lĩnh vực mình yêu thích. Hằng ngày cô vẫn hay đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc nhanh chóng. Điều quan trọng nhất là cô được thoải mái phối hợp đồ đạc theo ý thích của mình mà không bị ai ngăn cản. Bởi vì người quản lý cửa hàng thường hay đi ra ngoài và thờ ơ với những gì Ji Yeon làm. Cô ta bỏ qua tất cả và chờ đợi đến cuối tháng lãnh lương. Tính ra thì người quản lý này đang lợi dụng Ji Yeon. Ji Yeon biết điều đó, nhưng cô vẫn biết ơn người quản lý. Bởi như vậy cô mới có được việc làm như ngày hôm nay. Có lẽ trong cái màu tối đen của cuộc đời cô đang dần hé ra một tia sáng. Tuy nó thật nhỏ nhoi nhưng nó đã phần nào chứng minh được bản chất của Ji Yeon, một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ. Cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện học lại đại học ở lĩnh vực thời trang. Đó là điều chưa hẳn đã muộn, mặc dù tuổi tác cô đã qua thời đi học nhưng kiến thức thì không hề giới hạn một ai. Niềm tin về cuộc sống của cô ngày càng lớn dần, và đến lúc ông trời cũng cho cô một cơ hội...
----------o0o----------
Một buổi sáng đẹp trời ở thành phố Seoul nhộn nhịp. Những tia nắng đầu ngày đã chiếu sáng các ô cửa kính của những nhà trên con đường sầm uất tấp nập người qua lại. Trên một con đường rộng, một chiếc limo đen dừng bánh trước cổng một tòa nhà kiến trúc cao đồ sộ. Tòa nhà tọa lạc ở một góc đường của khu đô thị nhộn nhịp này, nơi có nhiều người đi lại. Nó cao và rất to, nhìn tổng quát có thể thấy được cả chục tầng lầu. Người ta gọi thường gọi nơi này là nơi của giới thượng lưu quý tộc mới có thể bước chân vào. Đó là tập đoàn Guess. Từ trên xe, có ba người mở cửa bước xuống. Đi đầu là một cô gái trẻ tuổi với phong cách ăn mặc sang trọng. Mái tóc đen ngắn uốn xoăn ở phần mái và được nhuộm màu bạch kim ở đuôi tóc. Gương mặt cô ấy thon, ánh mắt lạnh lùng mang đầy uy quyền của đấng thống trị. Đôi môi đỏ cùng với cái mũi dọc dừa thẳng tắp, hàng lông mi cong vút. Làn da cô ta trắng như tuyết và khoác trên người là chiếc áo choàng lông màu đen nhung ấm áp. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với một vài chi tiết hoa văn làm nổi bật thêm chiếc áo. Nhìn từ trên xuống dưới, con người này toát lên một vẻ sang trọng, quý phái, hệt như một vị thần tối cao. Đi theo sau là hai người con gái trẻ khác, cũng ăn mặc sang trọng và đầy sức quyến rũ. Bước vào trong đại sảnh rộng lớn của tập đoàn Guess, ba con người này bước đi hiên ngang như những vị chúa tể. Đi đến đâu, mọi người xung quanh đều phải cúi đầu chào đến đó.
- Xin chào Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Giám đốc nhân sự
Hai hàng nhân viên ăn mặc đồ vest không kém sang trọng, cúi đầu kính nể trước ba con người này. Điều đó chứng tỏ họ không hề đơn giản và mang một vị trí khá cao trong tập đoàn hùng mạnh nổi tiếng khắp thế giới, Guess. Khi bóng ba vị "chúa tể" đã khuất dần trong thang máy, mọi người mới dám ngước đầu lên và tiếp tục công việc của mình.
Trong thang máy, cô gái đi đầu vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng và vẻ mặt uy quyền
- Tôi có chuyện cần thảo luận với hai người. Hãy đến phòng gặp tôi
- Vâng thưa Tổng giám đốc
Hai cô gái phía sau đáp lại. Thang máy dừng lại ở số 7. Họ bước ra khỏi thang máy và mỗi người đi đến phòng của mình. Vị tổng giám đốc mở cửa một căn phòng ở gần thang máy, trên phòng có ghi hàng chữ "Tổng giám đốc". Bước vào trong, đó là một căn phòng rộng lớn với tất cả đầy đủ tiện nghi. Nào là máy lạnh, tivi lớn màn hình phẳng, ghế sô pha để tiếp khách. Ở cuối căn phòng là một tấm kính trong suốt có thế thấy hết tất cả cảnh vật bên ngoài. Gần đó là một cái bàn làm việc khá to và chiếc ghế dựa êm ái. Vị giám đốc trẻ đi đến gần cái bàn, cởi áo khoác treo giá lên rồi ngồi xuống chiếc ghế to. Cô ấy tựa đầu ra sau, chân gác tréo mẩy nhìn ra cửa số. Ánh mặt vẫn lạnh lùng không chút xúc cảm...
~ Cốc...cốc...cốc...~
- Mời vào - Cô ấy bỏ chân xuống và chỉnh lại tư thế
Từ ngoài cửa, hai cô gái lúc nảy bước vào, người cầm một chồng giấy tờ hồ sơ gì đó, người kia bưng 3 tách cà phê nóng hổi
- Hai cậu ngồi đi
- Ừm - Hai cô gái ngồi xuống rồi giở vài trang hồ sơ ra
- Eun Jung. Dự án kế tiếp của chúng ta là thời trang theo xu hướng trẻ trung năng động. Phòng thiết kế mới gởi bản phác thảo cho tớ - Cô gái thứ thất
- À. Còn đây là hồ sơ xin việc của một số người. Tớ đã chấm duyệt và mang đến đây cho cậu xem lại - Cô gái thứ hai
- Được rồi. Qri,cậu để bản phác thảo trên bàn giùm tớ. Còn So Yeon, cậu đã chấm duyệt thì không cần tớ xem qua
Xúc cảm trên gương mặt vị giám đốc tên Eun Jung đã dần thay đổi. Nó không còn lạnh lùng như lúc nảy, cũng không quá dịu dàng, mà chỉ đơn giản là vẻ mặt không còn căng thẳng. Có lẽ, duy nhất người thân mới tiếp xúc được với con người này.
---------- Giới thiệu nhân vật ----------
Ham Eun Jung : 24 tuổi. Con gái duy nhất của ông Ham Kwang Soo, chủ tịch tập đoàn Guess hùng mạnh. Từ nhỏ, Eun Jung là một cô bé hiền lành, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng đến lớn, vì một sự việc gì đó, Eun Jung trở nên lạnh lùng, sắc sảo. Cộng thêm cái chết đột ngột của chủ tịch, cha mình, Eun Jung càng trở nên trầm lắng hơn. Chẳng ai có khả năng điều khiển được con người này, kể cả phu nhân chủ tịch Kim Jung Nan. Ngay sau cái chết của cha, Eun Jung nhận chức Tổng giám đốc cùng với hai người bạn cùng đi du học Mỹ với mình lãnh đạo trụ sở chính của tập đoàn Guess ở Hàn Quốc.
Lee Qri : 24 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng vì học giỏi và yêu thích lĩnh vực thời trang, năm 20 tuổi, Qri nhận được học bổng đi du học và gặp Eun Jung, So Yeon. Họ trở thành bạn thân và trở về Hàn Quốc sau khi học xong. Bằng chính năng lực và khả năng của mình, Qri đã thể hiện được bản thân và hiện tại đang nắm chức Phó giám đốc.
Park So Yeon: 23 tuổi. Gia đình giàu có, xinh đẹp. Năm 19 tuổi du học tại Mỹ về khoa kinh tế. Sau này về Hàn Quốc làm việc ở tập đoàn Guess, giữ chức giám đốc nhân sự. Là người yêu của Qri
---------- Kết thúc giới thiệu nhân vật ----------
Eun Jung cầm xấp hồ sơ để lên bàn làm việc rồi quay lại chỗ chiếc ghê sô pha lớn và bắt đầu thưởng thức cốc cà phê của mình. Người ta thường nói Espresso là loại cà phê khá đắng. Nhưng Eun Jung lại rất thích hương vị của Espresso. Nó đắng nghét, nhưng giữ lại vị ngọt ở đầu lưỡi. Nếu biết thưởng thức đúng cách nhất định sẽ cảm nhận được vị ngon của Espresso. Còn So Yeon và Qri, họ chọn cho mình loại cà phê được nhiều người yêu thích, hương vị ngon và dễ uống. Đó là Mocha. Cả ba ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi, thơm nồng nàng trong cái thời tiết khá lạnh, điều đó thì còn gì bằng.
- À còn một chuyện nữa - Qri sực nhớ ra điều gì đó, cô đặt cốc cà phê xuống
- Chuyện gì? - Eun Jung cũng ngừng uống
- Theo tình hình doanh thu tháng này, tất cả các cửa hàng toàn quốc đều thu nhập tốt và đều đặn. Riêng có một chi nhánh trên đường X phố Y là thay đổi hẳn
- Hình như nó cũng khá gần đây - Eun Jung châu mày suy nghĩ, đôi mắt nheo lại
- Ừm - Qri lật vài trang hồ sơ ra
- Thay đổi thế nào? - Cơ mặt Eun Jung giãn ra, cô điềm tĩnh tựa đầu vào phía sau
- Tình hình doanh thu ở chi nhánh này thường thấp hơn những chi nhánh khác, vì người dân ở đây không thường xuyên sử dụng mặt hàng của chúng ta. Nhưng một tháng nay, doanh thu có tiến triển và hàng nhập về cũng nhiều hơn.
- Vậy à? Cậu đã tìm hiểu chưa? - Eun Jung sắc mặt vẫn không thay đổi
- Tớ đã tìm hiểu kỹ. Người địa phương nói rằng mặt hàng ở đây bắt mắt và hợp với xu hướng thời trang của họ, nhưng trước kia thì không - Qri phân tích và đưa ra những tài liệu tìm được
- Được rồi. Ngày mai tớ sẽ đến đó xem thử - Eun Jung gật đầu
Suốt cuộc trò chuyện, từ lời nói đến cử chỉ đều tỏ ra sự chuyên nghiệp trong công việc. Họ điềm đạm, bình tĩnh giải quyết tình huống. Quả thật là rất khác biệt so với hướng làm việc của nhiều người. Có lẽ những con người này đã từng được rèn luyện kĩ càng trên thương trường, và giờ đây họ là những con người mạnh nhất trong lĩnh vực thời trang thế giới.
----------o0o----------
Ji Yeon mở cửa shop thời trang bước vào.
- Xin chào - Cô nở một nụ cười thật tươi
- Chào. Tôi ra ngoài một chút. Cô giúp tôi trông cửa hàng nhé - Người quản lý mặc áo khoác cẩn thận và mở cổng bước đi
- Được rồi
Ji Yeon tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Cô mở những thùng hàng ra và treo quần áo lên người man-nơ-canh. Cô chạy tới chạy lui săm soi rồi sửa đi sửa lại. Trông chẳng khác gì một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp.
~ Cạch...~ Một người khách mở cánh cửa kính bước vào. Ji Yeon đang mải mê với công việc của mình nên không nghe thấy tiếng người khách.
- Chủ cửa hàng đâu rồi? - Giọng nói trầm trầm vang lên
Ji Yeon giật mình, cô đứng dậy chỉnh sửa trang phục rồi chạy tới chỗ người khách
- Xin chào quý khách - Cô cúi chào
- Tôi muốn chọn đồ cho bạn gái, phiền cô chọn giùm tôi vài bộ
Người khách không xem qua quần áo mà thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tựa, gác chân tréo mẩy. Gương mặt người ấy không chút biểu cảm.
- Sao cơ? - Ji Yeon ngạc nhiên
- Tôi muốn chọn đồ cho bạn gái, cô có thể chọn giúp tôi vài bộ đồ được chứ?
Người đó nói lại nguyên văn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm.
- Ơ...được ạ. Nhưng bạn gái của cô là người như thế nào ? - Ji Yeon cố gắng thật bình tĩnh trước tình huống khó xử này.
- Tôi không biết, cứ chọn đi
Ji Yeon ngẩn ngơ nhìn người đó một hồi rồi mới bắt đầu công việc của mình. Người đó không thèm để ý những gì Ji Yeon đang làm, chỉ chăm chú vào tờ báo trước mắt. Đây là tình huống khá khó xử mà Ji Yeon gặp phải. Một người khách muốn chọn đồ cho bạn gái, nhưng không biết bạn gái mình là người thế nào, vóc dáng ra sao, có sở thích gì. Người đó cũng không thèm ý kiến lời nào, mà chốc chốc chỉ ngước lên rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo.
Sau 30 phút hì hục với đống đồ, Ji Yeon chọn được 5 bộ quần áo và mang ra cho người khách đó.
- Tôi đã chọn xong. Quý khách xem có vừa ý không ạ - Ji Yeon lau mồ hôi trên trán
- Tính tiền cho tôi
Người khách không thèm nhìn lấy xấp đồ ngay ngắn trên tay Ji Yeon, vậy mà vẫn thẳng thừng kêu tính tiền. Ji Yeon lại một lần nữa ngạc nhiên, con người này sao mà phức tạp thế. Nhưng thôi, miễn sao bán được áo là được rồi. Ji Yeon mang đồ đến quầy tính tiền, người đó cũng đi theo và rút thẻ tín dụng của mình ra. Ji Yeon nhận lấy thẻ.
Họ tên : Ham Eun Jung
Năm sinh : 12/12/1988
.... Blah blah
Và dòng chữ bự tổ chảng nằm dưới cùng : THẺ VIP TẬP ĐOÀN GUESS
Ji Yeon bổng giật mình, cô nhớ đến những lời người quản lý từng nói. Rằng chỉ những người có chức vụ nhất nhì trong tập đoàn Guess mới có được tấm thẻ này. Ji Yeon phần nào đoán ra thân phận con người này nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh. Cô còn biết rằng những ai có bằng cắp rõ ràng và thực lực cao mới được nhận vào làm việc, cho dù đó chỉ là chức vụ nhân viên bán hàng nhỏ nhoi.
- Cô là ai - Người khách nghiêng đầu lạnh lùng hỏi
- Tôi là nhân viên của cửa hàng này - Ji Yeon cố nói nên lời
- Nói dối. Tất cả các nhân viên từ thấp đến cao đều biết mặt tôi, lẽ nào cô lại không biết
- Vậy...Cô...Cô là... - Ji Yeon lấp bấp, không nói nên lời trước con người uy quyền trước mặt
- Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Guess
END CHAP 3 (To be continued)
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com