Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cả trường trung học Produce đều biết rằng Kang Minhee lớp 11A1 crush đàn anh Hwang Yunseong lớp 12A4.

Và cả trường đều biết rằng Hwang Yunseong chẳng phải là một người dễ dàng lay động trước tình yêu. Nếu lớp 12A4 có loài Kim Yohan đụng đâu yêu đấy thì cũng có loài Hwang Yunseong chẳng mảy may quan tâm đến tình yêu. Quan trọng, hai người đấy chơi thân với nhau. Nghe phi lí đến mức hợp lí.

Trở lại câu chuyện của Kang Minhee, em đã thích anh mấy tháng nay từ lúc Yunseong biểu diễn một tiết mục nhảy trong lễ hội văn hóa của trường. Minhee thề có hai thằng bạn thân Song Hyungjun và Ham Wonjin làm chứng là anh Yuseong ngầu bá cháy con bọ chét. Từ đó, bông hoa tình yêu trong tim Minhee đã rộ nở. 

Sau đó, Minhee đã có một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình: đăng kí tham gia câu lạc bộ nhảy của trường để gần crush thêm một chút. Chỉ cần nghĩ tới việc được nhìn Yunseong với cự li 3m trở xuống đã làm Minhee xốn xang xao xuyến. Ai bảo Yunseong đẹp trai quá mức làm gì. Nhưng rõ ràng đời không như là mơ, trước khi tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, chủ nhiệm câu lạc bộ Kim Kookheon sẽ kiểm tra đánh giá trình độ để đưa các thành viên luyện tập vào các nhóm hợp lí. Đương nhiên, với cái trình độ nhảy nhót mà Hyungjun nhận xét "Hiếp dâm thị giác người xem" thì em bị phân vào lớp Cơ bản. Không những không được gần Yunseong vì anh vốn thuộc lớp Nâng cao mà hôm ấy, Yunseong về sớm nên anh Kookheon bảo ở lại cùng anh đánh giá ma mới - chẳng ai khác ngoài Kang Minhee. 

Okay con mẹ nó, Minhee thề đây là lần xấu hổ nhất cuộc đời khi để crush chứng kiến cảnh mình nhảy Baby Shark chẳng khác gì con đuông dừa.

Đời Kang Minhee cơ bản là buồn.

Nhưng với sự không ngừng cố gắng luyện tập cùng với sự chỉ bảo của Hyungjun cùng một chút tiền hối lộ cho anh Kookheon mà em đã được lên lớp Nâng cao, nơi có Hwang Yunseong sunbae-nim đang chờ.

Ừm chỉ Minhee nghĩ thế thôi chứ có ai chờ ẻm đâu.

Nhưng từ khi được lên lớp Nâng cao, Minhee lại phát hiện ra một sự thật phũ phàng đến đau lòng. Hwang Yunseong rõ ràng cả ngày mặt lạnh như bị rút hết cơ mặt ra cho lợn nhai thế mà lại thân với Geum Donghyun lớp 10D2 - loài chuyên đi thả thính học sinh cả trường. Chỉ mỗi khi đi cạnh Geum Donghyun trong phòng tập nhảy, Minhee mới thấy anh cười, một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Chưa hết, hai người đó còn khoác vai nhau, nắm tay nhau rồi cùng dùng chung earphone để sáng tác vũ đạo cho nhóm nữa chứ.

Minhee ghen tuông lồng lộn nhưng chẳng thể bay vào đánh thằng Donghyun một cái vì dù gì mình cũng đã là gì của người ta đâu.

Đời Kang Minhee chẳng vui lên tẹo nào.

- Mày thử nói xem, có phải anh Yunseong của tao thích thằng nhóc Donghyun không? - Minhee ngồi buồn rười rượi trong canteen trường vừa nhồm nhoàm nhai sandwich vừa hỏi Wonjin.

- Chắc thế. - Wonjin nhún vai - Mày có thấy trừ anh Yohan với Donghyun thì đã bao giờ Yunseong cười với ai chưa?

- Không an ủi tao mà còn xát muối vào trái tim mỏng manh của tao nữa hả thằng mặt l? - Minhee trợn mắt, gào lên với thằng bạn.

Hậu quả của câu nói đó là, Kang Minhee bị sặc sandwich và ho khù khụ. Cậu vừa cố đấm lưng vừa túm chai nước lên nốc để miếng sandwich trôi xuống.

- Ngu thì chịu chứ bệnh tật gì.

Minhee cố nuốt phần còn lại của cái bánh sandwich, hút bịch sữa chuối rồi chạy nhanh vào lớp cho kịp giờ vào học. Nhưng lần nữa, cái sự xui xẻo của em lại tăng thêm 1 level, cậu vào trễ 5 phút và ông giáo viên dạy Toán nổi tiếng nghiêm khắc nhìn thấy Kang Minhee mồ hôi nhễ nhại, miệng còn một búng sandwich và sữa chuối. Kết quả thì ai cũng biết đấy, Minhee bị đuổi ra ngoài và không được vào học 2 tiết Toán nữa. Chưa kịp lấy cái điện thoại bấm cho hết 90 phút, trong người chẳng còn xu nào, em đi lang thang quanh trường theo bản năng thì bỗng nhiên đã đến trước phòng tập nhảy. Thôi thì vào phòng tập ngủ một chút cho hết giờ vậy.

Nhưng khi đi vào bên trong, em lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra ở phòng Nâng cao. Quái lạ, đang giờ học thì ai mà bật Believer chứ. Đẩy cửa vào trong và... Oh my god! anh Yunseong đang ở đây này! Thầm cảm ơn ông thầy dạy Toán đã đuổi mình 2 tiết, em nhẹ nhàng mở cửa ra và ngồi một góc nhìn Yunseong nhảy. Có lẽ Yunseong không nhận ra có người đến vì anh vẫn tiếp tục với bài nhảy của mình. Minhee ngồi xem Yunseong nhảy mà lòng không ngừng cảm thán "Cuộc đời này làm gì có người vừa đẹp trai vừa tài năng như anh ấy chứ", "Uhuhu em còn con tim này anh lấy luôn đi, đừng có trả lại nha", "Chội ôi bồ tương lai của em ngầu ghê í hí hí".

Nhưng Minhee có cảm thán thế nào nhưng không nghĩ ra trong bài nhảy này lại có American Dance Style! Lúc Yunseong ngửa người ra, hẩy hông lên từng nhịp một thì Kang Minhee đã không còn thở được rồi.

Someone call Minhee a doctor.

Và rồi Minhee đã xịt máu mũi, theo đúng nghĩa đen.

Yunseong giật mình, ai rên "Ư hư hư" thế nhỉ?

Anh tắt nhạc, liếc phía sau thì thấy cậu bé Baby Shark đang bưng mũi chảy đầy máu, hoảng hốt rên lên mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Yunseong mở cặp ra, lấy chiếc khăn tay rồi đưa cho Minhee.

- Cầm lấy mà cầm máu, máu mũi chảy đầy phòng tập rồi kìa.

Em vừa nhận lấy khăn vừa rối rít gật đầu thay lời cảm ơn, bỗng nhiên nhận ra mình đang cầm khăn tay của Yunseong sunbae! Ưm, máu mũi chảy càng nhiều hơn

- Có cần đi bệnh viện không đấy, máu chảy nhiều quá rồi kìa. - Yunseong nghiêng đầu lo lắng hỏi

Minhee lắc lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Một lúc sau thì máu cũng không chảy nữa.

- Em xin lỗi tiền bối, lỡ làm bẩn khăn tay của anh rồi, để em về giặt rồi hôm sau trả lại cho anh.

- Ừm.

*Quác quác quác* Cả hai ngồi im lặng hồi lâu.

- Sao không ở lớp học bài, lên đây làm gì? - Yunseong hỏi. 

- Em vào lớp trễ tiết Toán có 5 phút, vậy là bị đuổi. Mà tiền bối cũng không học sao ạ?

- Hôm nay anh chỉ có 3 tiết thôi, nhưng quên đem chìa khóa nhà nên lên đây tập một lát đợi mẹ về rồi mới về.

- Thế ạ... À lúc nãy tiền bối nhảy đẹp lắm đấy ạ.

- Cảm ơn em. Em cũng chỉ vài tháng mà từ lớp Cơ bản lên lớp Nâng cao cũng giỏi lắm đó

Khóe môi của Minhee giật giật. Anh khen người ta thì đừng có trưng cái bản mặt như ngàn năm bị thiếu nợ nữa đi.

Nhưng mà kệ, anh có như thế nào em vẫn yêu.

---------------------------------------------------------------

Minhee đang nằm trên giường, vừa bấm điện thoại vừa mỉm cười hạnh phúc khi hôm nay được bắt chuyện với crush. Con đường đến trái tim của anh Yunseong không còn xa nữa hí hí.

- Chai nước của ai mà để trên bàn mình thế này? - Minhee nhìn lên bàn mình khó hiểu, rõ ràng cậu có mua chai nước nào tên là "Meow" đâu. - Chắc thằng Wonjin bỏ quên. Tao sẽ uống hết nước của mày nhé thằng Ham Òn Chin tham ăn hi hi.

Vừa tu xong hết chai nước, Minhee cảm thấy hơi buồn ngủ nên em quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, còn đống bài tập kia ư? Quên đi, đừng nên để mấy công thức Hóa làm hỏng ngày vui hôm nay.

----------------------------------------------

- Meow~

Minhee tỉnh dậy, quái, nhà mình làm gì có con mèo nào? Sao em lại mới nghe thấy tiếng mèo kêu?

Rồi Minhee liếc xuống người mình...

CÁI! ĐÉO! GÌ! ĐANG! XẢY! RA! THẾ! NÀY!!!!!!!

Người em được bao bọc bởi một lớp lông mềm mềm trắng muốt, tay và chân giờ cũng ngắn còn tí teo. Ơ... bàn chân này là chân của mèo mà???

Minhee hoảng hốt "đi" đến một chiếc gương gần đó, và em chết lặng khi nhận ra mình đã biến thành con mèo thật rồi. Một lần nữa nghe có vẻ phi lí nhưng cực kì hợp lí.

- Mẹ ơi, có con mèo nào chui vào nhà mình này!

Giọng quen quen.

- Chắc là mèo hoang đó Yunseong à.

Thôi chết mẹ rồi. Kang Minhee chắc chắn rằng cậu đang ở nhà crush mình, và trong bộ dạng một con mèo nhỏ.

Yunseong bế Minhee lên xem xét một hồi, rồi anh ra mở cửa, ôm theo Minhee ra ngoài.

"Sunbae ới, đừng vứt em ngoài đường mà huhu, anh mà vứt em là em không còn chỗ nào để đi luôn, cũng không thể về nhà được vì mẹ em dị ứng với lông mèo đó huhuhu"

Nhưng Minhee chỉ phát ra được những tiếng meow meow trong vô vọng.

Yunseong tưởng đâu chú mèo nhỏ trong lòng mình bị lạnh, thế là anh ôm chặt nó vào một chút, cởi chiếc khăn quàng cổ ra để làm cái ổ nhỏ cho chú mèo trên tay của mình. Rồi anh đi khắp các nhà xung quanh hỏi thử xem có ai làm mất bé mèo này không nhưng kết quả nhận lại là số 0 tròn trĩnh.

Cuối cùng, Yunseong thì thầm với em mèo

- Từ nay anh sẽ nuôi em, bé mèo đáng yêu của anh.

Và đây có lẽ là lần đầu tiên Minhee thấy Yunseong cười với "người" khác trừ Donghyun và Yohan sunbae ra, ưm, nếu mình là một con người.

Thôi xong, tim của bé mèo Minhee đã bị anh chủ Yunseong lấy đi mất rồi.


End chapter 1


Mân: Mọi người có thấy kịch bản kiểu này hơi nhàm chán hay cũ không? Vì mình chẳng nghĩ ra được cái plot nào khá hơn cả. Xin lỗi mọi người nhiều ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com