Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

kangmini
Anh Yunseong ơi
Anh đã về tới nhà chưa ạ?

petitys
Ừm, anh mới về tới nhà nè
Minhee đang làm gì đó?

kangmini
Đang nhớ anh|
Em mới tắm xong
Chuẩn bị đi ngủ ạ

petitys
Ngủ sớm đi nhé
Xin lỗi vì hôm nay gọi Strongbow làm em say

kangmini
Ôi, có sao đâu ạ
Anh Yunseong ngủ ngon

petitys
À Minhee này

kangmini
Vâng?

petitys
Mai em có rảnh không?
Chiều mai ấy

kangmini
Đương nhiên rồi ạ
Mai là chủ nhật mà

petitys
Vậy em có muốn đi xem phim với anh không?
Anh rủ thằng Yohan rồi mà nó không chịu đi
Tao xin lỗi mày nhiều Yohan ạ|
Nên rủ em đi xem cho đỡ buồn ấy mà

kangmini
Chòi ơi anh Yunseong rủ mình đi xem phim aaaaaaaaa|
Ba mẹ ơi ba mẹ sắp có con rể rồi ihihihihi|
À, vâng, đương nhiên rồi ạ

petitys
Vậy mai 3h anh sang nhà em rồi tụi mình cùng đi nhé
Thôi em đi ngủ sớm đi
Minhee ngủ ngon ❤️

kangmini
Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi ảnh bắn tim cho tui nè|
My heart đập meow meow|
Anh Yunseong cũng ngủ ngon nha ❤️

--------------------

Minhee tắt màn hình điện thoại, để lên bàn rồi bật đèn ngủ lên, nằm lăn qua lăn lại trên giường, kẹp chặt cái gối ôm cười tủm tỉm. Hoá ra biến thành mèo cũng tốt đó chứ. Ngáp oáp một cái, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì bỗng em bật dậy:

- Chết mẹ, không có đồ để mặc!

Thế là Minhee vội vàng bước đến tủ quần áo, ai mà ngờ được trong lúc đó, em vấp chân vào cạnh bàn, và...

"Rầm"

A ui, đau chết đi được. Đầu của Minhee đập một phát lên sàn, em vừa lồm cồm bò dậy vừa xoa xoa trán, cầu trời đừng có u lên mà, mai còn phải đi chơi với bạn trai tương lai, nếu có một cục u siêu to khổng lồ trên trán thì thực sự xấu hổ lắm luôn.

Mở tủ quần áo ra, em không kiềm được mà thở dài một tiếng.

Trong tủ quần áo của Minhee có gì?

Quần tây đen, quần jeans đen, quần thể dục kẻ, áo sơ mi trắng, áo sơ mi sọc, áo hoodie, áo tay dài. Hết.

Minhee chán nản bắt đầu thử hết đống quần áo trong tủ.

- Cái này mặc nhìn già quá, đi với anh Yunseong không hợp, dẹp!

- Cái này mặc dễ bẩn, dẹp!

- Cái này quá ngắn rồi, dẹp!

...

Sau một hồi thử quần áo, cũng tầm hơn một tiếng chứ nhiêu, thì Minhee đã chọn được bộ quần áo phù hợp nhất cho mình. Một chiếc quần jeans đen như em thường mặc, phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng ở trong và chiếc áo len màu rêu ở ngoài, cùng với cái mũ nồi đen nữa. Perfect! Minhee tự khen ngợi mình ở trong gương, rồi nhanh chóng thay lại bộ pijamas, treo bộ quần áo mình mới cất công tìm kiếm lên giá, rồi mặc kệ đống áo quần đang còn ngổn ngang trên giường, tiến vào mộng đẹp.

-------------------

Wooseok bị những tia nắng nhẹ buổi sáng lọt qua khung cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Nheo nheo đôi mắt lại, khó chịu trở người, cuối cùng vẫn bị đánh thức dậy.

- Aaa... - Cậu ôm lấy đầu. Hôm qua uống say quá nên chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà... Đây là đâu?

Khó nhọc bước xuống giường, chuẩn bị lết xác ra khỏi phòng thì bỗng có nhóc con tầm 3-4 tuổi mở cửa đi vào, trên mình còn mặc bộ pijamas con thỏ hồng, ôm một chú gấu bông mà hét lớn ra ngoài:

- Ba ơi, chú tỉnh rồi nàyyyyyyy

- Ừ, bảo chú Wooseok ra ăn sáng.

Wooseok thấy tiếng của người đàn ông có vẻ quen quen. Hình như là thầy Lee?

- Chú ơi, ba cháu bảo là chú ra ngoài ăn sáng ạ. - Jinwoo lễ phép nói lại, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, cầm sẵn cái muỗng hình con vịt vàng hối thúc ba bày thức ăn nhanh lên.

- Thằng nhóc này, giúp ba chuẩn bị bữa sáng đi chứ! - Jinhyuk cầm đĩa thức ăn tới, nhéo nhéo má bánh bao của Jinwoo mà giả vờ trách mắng.

- Ư, đau con! - Nhóc Jinwoo phụng phịu nói.

Wooseok còn chưa load được tình hình trước mặt, Lee Jinhyuk đã có con, hơn nữa đang học mẫu giáo? Mới 24 tuổi, nghĩa là khi có con cũng tầm 20-21, gì mà nhanh vậy? Cậu đây còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa mà.

- Wooseok à, tới đây ăn sáng nào. Tôi có làm canh giải rượu cho cậu, nhanh nhanh đến uống khi canh còn nóng.

- Ừm.

Wooseok thử canh, tài nghệ nấu ăn của Jinhyuk đúng là không đùa được đâu. 

- Thế nào? Vừa miệng không?

- Ưm, rất ngon.

- Vậy uống nhiều hơn một chút. - Jinhyuk vừa nói vừa múc trứng vào bát cho Jinwoo.

- Mà này, con cậu à? Trông thằng bé có vẻ lớn rồi, nhưng cậu còn trẻ mà. Mẹ thằng bé đâu? - Wooseok mang thắc mắc nãy giờ của mình ra hỏi Jinhyuk.

- Chin Nu không có mẹ. Chin Nu chỉ có ba Chin Hớt thôi. - Jinwoo vừa nhai cơm vừa nhanh nhảu trả lời, nói còn bị ngọng, nghe đáng yêu vô cùng.

- Là Jinhyuk, không phải Chin Hớt. - Jinhyuk thở dài. Thằng bé này, sao lên 4 rồi mà tật nói ngọng mãi vẫn không bỏ được thế nhỉ.

- Ưm, ba Chin Hớt.

Jinhyuk đỡ trán, thôi đi, có dạy cũng không sửa được.

- Thằng bé là trẻ mồ côi, 4 năm trước bác bảo vệ khu chung cư bảo có đứa nhóc sơ sinh bị bỏ lại dưới sảnh, thế là đi hỏi từng nhà xem thử có nhà nào có trẻ sơ sinh bị lạc không. Nhưng không ai trong khu này là người thân của thằng bé cả. Mọi người bế thằng bé thì nó khóc toáng lên, vậy mà đến khi tôi bế thì lại nằm im ngoan ngoãn, còn cười với tôi nữa. Người ta bảo nếu không ai nhận nuôi thì phải đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng mà tôi không nỡ. Thời gian nhanh thật, ở với thằng bé con giời này được 4 năm rồi. - Jinhyuk cười hiền, vừa kể cho Wooseok vừa xoa đầu Jinwoo.

- Ừm. Nhóc Jinwoo đáng yêu thật đấy.

- Chú cũng đẹp trai lắm đấy. - Jinwoo đang ăn nhưng cũng phải ngẩng đầu lên bật ngón cái.

Jinhyuk lại thở dài bất lực, còn nhỏ mà mê trai thế con ơi, lớn lên ba lại phải gả con đi sớm rồi.

- Ba à, người ta bảo thở dài là mau già lắm á.

Wooseok đang ăn thì bị sặc, vừa ho vừa len lén cười trộm Jinhyuk.

Ba bắt đầu hối hận về quyết định nhận nuôi con rồi đó con trai à.

Một nhà ba người, dù cái tổ hợp ba - đồng nghiệp - con có hơi kì cục, nhưng với set pijamas đồng phục trên người thì ai cũng nghĩ là một nhà đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn sáng với nhau a~

-------------------

Buổi chiều cũng đến, Minhee đã thay quần áo từ buổi trưa cơ, vậy còn đứng trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ ngắm nghía bản thân trước gương, rồi cầm cái kính gọng tròn mang vào rồi cởi ra cả trăm lần, cũng chỉ vì xem xem phối cùng với bộ đồ đang mặc có hợp không. Cuối cùng, em quyết định không mang kính, vì trông mình có hơi kì cục. Xài chai nước hoa W Dressroom 49 xịt quanh người, giờ đây Minhee đã ngồi trước phòng khách ngóng anh tiền bối đạp xe dừng trước nhà cậu thôi.

"Ding dong ding dong"

Nghe tiếng chuông cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh Yunseong đã đến rồi, liền nhanh chóng chạy như bay đến kệ để giày, mang đôi Timberland màu be mà em cực kì yêu thích, rồi khóa cửa nhà đi ra ngoài.

Yunseong nhìn thấy em bước ra thì đứng hình mất nửa phút. Bình thường Minhee mặc đồng phục hay áo hoodie đều đã đẹp rồi vì em có chiều cao lí tưởng cùng thân hình cực kì cân đối, nhưng hôm nay em diện set đồ rất hợp với tính cách của em, một đứa trẻ to xác nhưng ngọt ngào.

- Anh Yunseong? Anh Yunseong? - Minhee gọi anh mà anh chẳng phản ứng, đành huơ huơ tay trước mặt anh.

- À.. ừ Minhee?

- Hôm nay em ăn mặc trông kì lắm ạ? - Minhee dè dặt hỏi Yunseong, vì em thấy từ khi mình bước ra thì anh cứ nhìn chằm chằm vào em, làm em có chút ngại ngùng. Quần áo đã là thẳng thớm, không bị dính bẩn, hơn nữa còn có nước hoa rồi, không lẽ mình mặc không hợp?

- Không không, hôm nay Minhee trông đẹp lắm.

Minhee đỏ hết cả mặt lên rồi kìa. Em cười tủm tỉm, đám bụi tiên trên gò má em cứ thế mà phát sáng. Nhưng sau đó em nghiêm mặt lại, con trai, đứng trước mặc crush phải giữ giá, gồng lên nào Kang Minhee, không thể vứt giá qua cửa sổ như thế được.

Nhưng bây giờ em mới để ý rằng hôm nay anh Yunseong cũng mặc rất đẹp nha. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng ở trong cùng một chiếc áo khoác dài phía ngoài, cùng với chiếc quần tây đen và đôi giày da đen. Chỉ có điều em không biết rằng, anh hôm nay đã phải mang đôi giày độn tới 5cm, âu cũng do khi đi cùng em Yunseong luôn cảm thấy mình nhỏ bé cực kì, nên phải đi đôi giày cao lên mới thấy Minhee trông "Mini" được.

- Em khóa cổng đi rồi tụi mình cùng đi.

- Vâng, anh đợi em một lát.

Sau khi khóa cửa xong, Minhee lại lên yên xe đạp quen thuộc của Yunseong, cùng nhau đi đến rạp chiếu phim trong trung tâm thành phố. Chỉ mất 10 phút đạp xe, bây giờ hai người đã có mặt trước rạp, Yunseong gửi xe cẩn thận rồi nhanh chóng cùng Minhee bước vào trong. 

- Em đợi anh, anh đi mua vé. Em thích xem phim gì?

- Em xem phim gì cũng được ạ, anh cứ chọn đi. - Minhee thành thật trả lời. Từ tình cảm, hoạt hình, hành động, hay kinh dị em đều xem qua cả rồi, nên em chẳng ngán thể loại phim nào đâu, miễn anh Yunseong thích là được.

Yunseong giơ tay ra hiệu đã hiểu, rồi đi mua vé với gương mặt không thể gian xảo hơn. Tối hôm qua anh đã hỏi Yohan thử xem liệu đi xem phim với người yêu thì nên xem phim gì, đương nhiên là bảo hỏi giúp một người bạn. Yohan cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười khinh, hỏi dùm cái đéo, đi đánh lẻ với Minhee thì nói mẹ ra cho rồi. Nhưng lúc đó đang bận tán em họ Cha khối dưới, nên Yohan trả lời qua loa là phim kinh dị, rồi lại nhanh chóng bơ thằng bạn chí cốt để đi tán trai. Yunseong chưa lần nào xem phim kinh dị ở trong rạp chiếu, nhưng mà dù gì cũng có chết đâu mà sợ, cùng lắm chỉ hù cho vui, thế là vui vẻ cất điện thoại đi ngủ.

- Anh mua 2 vé phim Tần số chết rồi đây, bắp nước cũng có rồi, 10 phút nữa là bắt đầu chiếu, mình ngồi đây đợi một lát rồi vào. - Yunseong lách người ra khỏi đám đông mà đi đến chỗ Minhee đang ngồi, nói. - Em có thích chụp ảnh không? Nếu muốn thì sang đó đứng đi, anh sẽ chụp cho em.

Minhee ngượng ngùng bảo có, rồi hai người chạy đến bức tường được vẽ nhiều họa tiết ở đằng sau, chụp choẹt đủ kiểu mới nhận ra sắp đến giờ chiếu, thế là lại ôm bắp nước đến lối vào. Nhân viên soát vé xong thì dẫn hai người đến chỗ ngồi. Minhee đi đến chỗ ngồi, khóe miệng giật giật, anh Yunseong à, anh đã có lần nào đi xem phim chưa, sao xem phim kinh dị lại ngồi ngay dưới cái loa thế này?

Dù than thở là thế nhưng Minhee nào dám nói ra, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đặt nước ngọt vào chỗ thích hợp, rồi ngồi thẳng người chuẩn bị xem. Yunseong ngồi bên cạnh hồi hộp muốn chết, cứ bốc bắp rang bỏ vào miệng nhai mãi.

Phim kinh dị Hàn Quốc có khác, Minhee thường xem phim kinh dị một mình ở nhà nhưng vẫn hơi run run, ngồi dưới loa làm âm thanh khuếch đại hơn gấp nhiều lần, con ma be bét máu trong màn hình lớn cứ cảm giác chuẩn bị nhào ra nuốt em tới nơi. Nhưng mà...

Yunseong bên cạnh còn thảm hơn, mỗi khi con ma hù là hét lớn, đưa tay che mắt liên hồi, người như đông cứng đến nơi. Một lúc sau, anh không thể chịu nổi nữa, cầm lấy hộp giấy bắp rang rỗng mà đội ngay lên đầu, say goodbye to bạn ma trên màn hình. 

Minhee ngồi bên cạnh nhịn cười muốn đau cả bụng, học trưởng lạnh lùng của trường Produce đây sao? Đưa tay sang nắm tay anh, vỗ vỗ tay trấn an Yunseong, gỡ hộp giấy ra khỏi đầu anh, thổi thổi vài vụn bắp trên tóc rồi đưa tay mình che trước mắt anh, bảo:

- Anh cứ xem đi, lúc nào con ma chuẩn bị hù thì em che lại cho, không sao cả. Đội vào như thế làm người ta cười cho đấy.

Nhưng mà Minhee à, khi sợ thì ai mà còn nghĩ được đến hình tượng hả em, vậy mà lại cực kì không nghiêm túc ăn đậu hủ của Minhee, lấy tay mình nắm tay em che trước mắt mình.

Con người dạo này sao ấy nhở, cứ chơi thân với người mất liêm sỉ là không có liêm sỉ như người ta luôn à?

Minhee thầm nghĩ, bây giờ bảo vệ anh Yunseong một chút thôi, lát nữa ra rạp coi như không quen biết là được. Con mẹ nó, xấu hổ muốn chết mất.


End chapter 10.


Mân lần đầu đi xem phim kinh dị cứ tưởng sẽ được đi với một anh đẹp trai bồ mình trong tương lai nhưng mà cuối cùng là đi với thằng bạn trong hội chị em bạn dì, tưởng đâu nó bảo vệ cho mình hóa ra nó còn sợ hơn mình nữa. Chọn ghế thì chọn ngay sát loa, mỗi lần hù là Mân đứng tim luôn ớ ;;-;; Tiếng to với vang tới mức sàn ở dưới chân Mân còn rung lên nữa mà. Kết cục là hai đứa nắm tay nhau, xé hộp bắp ra làm vật che chắn, mỗi khi con ma hù là đưa lên che lại :)) Cuối cùng xem phim ma 1h40' mà thấy được con ma 3 lần, khóc không ra nước mắt luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com