Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Đã hơn 5h chiều, mặt trời cũng sắp nói lời từ biệt với một ngày dài mà xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng một góc trường, rọi thẳng vào phòng y tế. Seungwoo hơi nhíu mày, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm bên cửa sổ xuống, ngăn cản ánh sáng tìm đến gương mặt non nớt đang ngủ say trên giường bệnh kia. Cô y tế đã về từ lúc chuông reo hết tiết, nhưng vì Seungwoo không muốn đánh thức Dongpyo nên cô y tế để lại chìa khoá phòng cho anh. Cầm tuýp thuốc, kéo ống quần của em lên, Seungwoo đau lòng bôi lên những vết thương đỏ chưa lành, dù là giáo viên thể dục nhưng mọi động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như đang nâng niu một thứ gì trân quý vô giá của mình. Bôi thuốc xong, Seungwoo kéo chiếc ghế đến cạnh giường em, ngồi xuống khẽ khàng vuốt những lọn tóc mái vì gió mà đã rối tung cả lên. Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, Seungwoo lại tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết còn đang dang dở, vừa đọc vừa đợi Dongpyo tỉnh lại.

Tầm nửa tiếng sau, Dongpyo mơ màng mở mắt, thấy xung quanh mình một màu trắng toát, mùi sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi em, làm em nhanh chóng tỉnh lại.

"Ưm..."

Cố gắng cựa quậy để ngồi dậy, thế nào lại đụng đến vết thương phía sau lưng, em nhăn mặt đau đớn, rên khẽ.

- Em cứ nằm xuống đã, thầy mới bôi thuốc cho em rồi, cử động là dính vào áo quần đấy. - Seungwoo nghe thấy tiếng động bên giường, nhanh chóng kê lại gối rồi đặt em nằm xuống.

- Thầy ơi, mấy giờ rồi ạ?

- Hơn 5h rưỡi rồi. Thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ em đến đón, nhé? - Seungwoo nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Ơ? Hơn 5h rưỡi rồi ạ? Không được... Em phải đi ngay bây giờ... Lớp học thêm của em bắt đầu lúc 5h rưỡi, nếu không đến em sẽ bị bố mẹ mắng mất. - Dongpyo giật mình, lại cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng một lần nữa lại bị Seungwoo đặt nằm xuống.

- Em bị ốm như thế này, đi học làm sao được? Điện thoại em đâu, thầy nói giúp em. - Seungwoo kiên quyết.

- Không... không được đâu thầy. Em phải đi, em phải đi mà. - Dongpyo gần như hoảng loạn, em tìm mọi cách bám víu một thứ gì đó bên cạnh để nhanh chóng ngồi dậy, khó khăn cúi người xuống xỏ giày vào.

- Son Dongpyo! Em không nghe lời thầy à? Nhìn thầy! - Seungwoo bắt đầu tức giận, xoay người Dongpyo, rồi dần dịu giọng xuống - Thầy có thấy vết thương ở sau lưng em, còn dưới chân nữa, em cứ nói đi, có chuyện gì thầy đều nghe mà. Tin thầy, được chứ?

Dongpyo gần như không chịu đựng thêm được nữa, khi Seungwoo nhẹ nhàng kéo em vào chiếc ôm, em như vỡ oà, gục đầu lên vai anh mà khóc. Seungwoo đau lòng, định vỗ vai em nhưng vẫn nhớ đến vết thương chưa lành nên chuyển sang xoa đầu em, bé con của anh cứ vừa khóc vừa lắc đầu, mặc anh cứ luôn miệng hỏi "Có chuyện gì phải không em?"

- Pyo à, em phải nói xem thử có việc gì thì thầy mới giúp em được chứ. Giáo viên chủ nhiệm của em không đáng được tin tưởng tới như vậy luôn à? - Anh làm bộ giận dỗi, Dongpyo cũng hơi hốt hoảng, lại liên tục lắc đầu, Seungwoo mỉm cười, bảo - Kể đi em, em muốn nói gì, thầy đều lắng nghe em cả.

Dongpyo cúi gằm mặt, ngăn không cho tiếng nấc lọt ra ngoài, vừa khóc vừa kể:

- Bố mẹ em đều là giáo sư, công việc lương vừa cao lại vừa ổn định, đồng nghiệp lại là những giáo sư có tiếng trong ngành nên bố mẹ em rất tự hào về nó. Nhưng những giáo sư khác đều có con cái học rất giỏi, có người du học Pháp, người lại làm bác sĩ, lại có vài người được thi các kì thi Quốc gia và Quốc tế, nên bố mẹ em cũng muốn em được như họ.

- Bây giờ em cũng giỏi rồi còn gì, hạng nhất trường, có gì phải bận tâm sao?

- Hôm đó bố mẹ em bắt đầu định hướng cho tương lai của em, muốn em học để đỗ vào đại học Seoul, dồn hết tiền bạc công sức để cho em được đi học những thầy cô giỏi nhất, nhưng em không thích thế. Em thích vào đại học Hankuk, được làm giáo viên như thầy. Em có vào web bằng máy tính xem những tiêu chuẩn về học lực cũng như bằng cấp của trường, nhưng lại bị bố mẹ phát hiện vì quên tắt máy tính...

- Vậy nên họ đánh em? - Seungwoo dần mất bình tĩnh, hỏi ngược lại.

- Vâng... Họ bảo trở thành một giáo viên tầm thường sẽ làm mất mặt nhà em, nhưng lần này em kiên quyết hơn bình thường nên bố mẹ em đã đánh em...

Dongpyo lại khóc. Em chỉ ước muốn học tại một trường bình thường, làm việc tại một ngôi trường bình thường, được gặp người em thương mỗi ngày, nhưng sao chữ "bình thường" lại xa vời như thế chứ?

Seungwoo thở dài, lau nước mắt cho em rồi nói:

- Thầy sẽ gọi điện hoặc gặp mặt bố mẹ em, sang nhà thầy ở lại đi, để em về nhà thầy không yên tâm chút nào.

- Không... Bố mẹ em sẽ mắng thầy mất. Cứ để em về nhà là được mà...

- Nhìn thầy trông giống một thằng tồi sẽ bỏ rơi em để em lại về chịu đựng đòn roi của bố mẹ à? Ngoan, để thầy nói với bố mẹ em, thầy cũng sẽ cố gắng thuyết phục họ cho em thi vào trường Hankuk, nên là trước khi mọi chuyện ổn thoả thì hãy ở bên cạnh thầy đã nhé.

Dongpyo lúc đầu còn hơi ngập ngừng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mặt có chút đỏ lên.

- Vậy cứ nằm nghỉ đã nhé, thầy ra ngoài nghe điện thoại rồi đưa em về.

Seungwoo đi ra ngoài, đóng cửa phòng y tế lại, rồi mở file danh sách lớp 11A5 ra, tìm đến một số điện thoại.

- Xin chào, đây có phải là phụ huynh em Dongpyo không ạ?

"Vâng đúng rồi, tôi là bố của Dongpyo, ai ở đầu kia vậy?"

- Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 Han Seungwoo. Hôm nay tôi gọi điện cho anh có chút việc cần nói.

"Vâng thầy Han, không lẽ nó gây gổ hay làm gì không tốt ở trường à?"

- Không phải đâu ạ, em Dongpyo rất thân thiện với mọi người, tôi gọi điện chỉ muốn nói là hi vọng anh có thể cho phép em Dongpyo ở lại nhà tôi vài ngày thôi ạ.

"Không được. Nó cần phải về nhà, nó phải đi học thêm để còn thi vào đại học Seoul. Không có tôi ở bên, nó sẽ trở nên lười biếng."

- Vậy anh phải đánh cháu để cháu trở nên chăm chỉ ạ?

"Thầy..."

- Hôm nay em Dongpyo bị ngất ở trường. Tôi đưa em lên phòng y tế thì phát hiện ra trên người em ấy có rất nhiều vết bầm tím và vết thuơng trên lưng và chân của em ấy. Vết thương đó là do anh gây ra, đúng chứ?

"Tôi..."

- Thân là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi rất dằn vặt bản thân khi học sinh của mình bị bạo hành mà lại không biết. Và bây giờ, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy khỏi sự bạo hành này. Nếu anh không cam tâm, sáng mai hãy đến trường gặp tôi, chúng ta nói chuyện. Tôi không muốn làm to mọi chuyện lên vì như thế sẽ gây tổn thương cho Dongpyo, nhưng nếu anh cứ thế này thì tôi không chắc lần gặp mặt tới sẽ diễn ra ở trường hay ở toà nữa. Hi vọng anh hiểu. Chào anh.

Seungwoo nhanh chóng cúp điện thoại. Anh ngao ngán thở dài, đã là thời đại nào rồi chứ, Dongpyo của anh là một đứa trẻ chăm chỉ, vậy mà ông ấy còn phải ngồi bên cạnh nữa. Có vẻ em bé của anh phải chịu khổ cực nhiều rồi.

Mở cửa bước vào phòng y tế, anh nhanh chóng bước đến cạnh giường của Dongpyo, quay lưng lại, rồi bảo em leo lên lưng mình.

- Thầy à, em ổn mà, em tự mình đi được, thầy làm vậy em ngại chết mất.

Seungwoo cầm đôi giày của Dongpyo lên, nhẹ nhàng mang vào chân em, thắt dây gọn gàng, nói:

- Ngại cái gì mà ngại, giờ em đứng lên còn không được nữa kìa, ngoan, leo lên lưng thầy, thầy đưa em ra xe rồi chúng ta cùng về nhà. Hay em muốn thầy bế em kiểu công chúa?

Dongpyo bỏ cuộc, em leo lên lưng Seungwoo, hai người chầm chậm bước dọc hành lang trường, bây giờ anh mới để ý, Dongpyo thật sự rất nhẹ, đứa nhóc này có chịu ăn uống đầy đủ không vậy?

- Son Dongpyo, em nặng bao nhiêu thế?

- Em... em nặng quá ạ? Vậy thầy bỏ em ra đi, em đi được mà.

- Thầy hỏi em nặng mấy cân mà ốm thế? Bây giờ cõng em chạy quanh sân trường mười vòng cũng chẳng đổ mồ hôi nữa là.

- Em nặng 48kg ạ.

- Gì cơ? 48kg? Em đùa thầy à? Em gặm sách mỗi ngày hay sao? Thầy tập gym là nâng tạ 50kg một bên rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? Gầy thế này gió cuốn thì chắc bay luôn mất.

Dongpyo ở trên lưng Seungwoo mới nhận ra rằng vai của anh thật rộng, em tham lam vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, người thầy Han thơm quá.

Một lớn cõng một nhỏ đi giữa sân trường, ánh nắng đỏ rọi sáng cả hai.

--------------------

Ăn tối xong, Dongpyo mới định vào tắm, nhưng nhận ra mình không có bộ quần áo nào.

- Thầy ơi, thầy có quần áo gì không ạ, cho em mượn một bộ với, vì đến đây đột ngột quá nên em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. - Dongpyo nói vọng vào nhà bếp, nơi Seungwoo đang rửa chén.

- Em đợi thầy một chút, thầy vào phòng tìm cho.

Seungwoo mở tủ áo quần ra, nhìn một lượt mới phát hiện mình không còn áo của mấy năm trước, đành phải đưa cho Dongpyo chiếc hoodie rộng thùng thình của mình. Seungwoo lại lục lọi một hồi mới tìm ra cái quần thể thao size nhỏ mà Seungwoo đã mặc từ hồi cấp 2 và một chiếc quần boxer cho Dongpyo. Em cảm ơn anh rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

- Dongpyo à, cần tắm chung với thầy không em?

- Ơ... không cần đâu ạ, em ổn mà.

- Ừ, có gì không ổn thì gọi thầy nhé. - Seungwoo thấy gạ tắm con nhà người ta có hơi mặt dày nên đành phải bỏ cuộc.

Dongpyo ở trong phòng tắm tầm mười lăm phút, sau đó lại í ới gọi Seungwoo:

- Thầy ơi... Quần mặc không vừa ạ. Nó rộng quá.

- Nó là cái quần nhỏ nhất trong nhà thầy rồi đó, không còn cái nhỏ hơn đâu.

- Ơ, vậy làm sao đây ạ?

- Ra đây thầy xem nào.

Dongpyo bước ra, trên người là chiếc áo rộng thùng thình dài đến nửa đùi em, lộ đôi chân trắng nõn nhưng lại có những vết thương đỏ.

- Thầy thấy như thế cũng ổn rồi đó, áo dài sắp tới đầu gối rồi, em nói xem em thuộc dạng nhỏ con như thế nào chứ. - Seungwoo thất thần nhìn Dongpyo một lát rồi nói, trong đầu lại thầm nghĩ mai sau rước được em về nhà thì phải cho em mặc như thế này khi ở cùng mình mới được.

Nhặt cái liêm sỉ vừa rớt xuống cái đi thầy Han Seungwoo ơi!!!

- Thế này có kì không ạ? - Dongpyo băn khoăn, lại hỏi Seungwoo thêm 1 lần nữa.

- Được mà, dù gì cũng không ai đến bất ngờ đâu, em đừng lo. Ngồi đó một lát, thầy vào tắm rồi ra bôi thuốc cho em. Người Dongpyo không thể có sẹo được.

Trong lúc Seungwoo đi tắm, Dongpyo mở cặp lấy sách vở xem bài học ngày mai. May là toàn bộ sách giáo khoa và vở ghi chép em đều để trong tủ cá nhân, nên không sợ bị quên sách vở.

Một lát sau, Seungwoo chỉ mặc mỗi chiếc quần thun bước ra, cầm khăn lau lau tóc, làm Dongpyo đỏ mặt cả lên.

- Thầy... Sao thầy lại không mặc áo chứ? - Em lấy tay che mắt, nhưng lại he hé xem, trời ơi nhìn đống cơ tay với cơ bụng kìa... Sờ vào chắc đã lắm ha...

- Xin lỗi em nha, do bình thường thầy quen như thế này rồi á, hôm nay quên có em ở lại. - Seungwoo gãi đầu, vào phòng tìm một chiếc áo hoodie giống y chang cái Dongpyo đang mặc rồi mang vào.

Anh lấy tuýp thuốc đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng ngồi trên sofa rồi bôi vào cho em. Sau khi bôi thuốc xong, anh bảo em đi ngủ sớm, mai Seungwoo sẽ xin các thầy cô không dò bài giúp em.

Bế em vào phòng ngủ, mở chăn ra rồi kê gối lại, chỉnh cho ngay ngắn mới đặt em xuống. Định bụng ôm gối ra sofa ngủ, nhưng Dongpyo nhanh chóng kéo Seungwoo lại.

- Thầy... thầy cứ ngủ ở đây đi ạ. Giường rộng mà, thầy làm như vậy em thấy có lỗi lắm.

Và rồi Seungwoo lại hí hửng ôm gối nhảy lên giường, kéo Dongpyo vào lòng, ôm chặt.

- Thầy ngủ không thể thiếu gối ôm được, hôm nay em ôm gối của thầy rồi, vậy thầy ôm em nha? Hay em muốn thầy ôm gối ôm rồi em ôm thầy? - Seungwoo tinh nghịch nháy mắt, Dongpyo ngại ngùng càng rúc sâu vào hõm cổ anh.

Hôm nay Seungwoo đã có tên mới rồi, đó chính là Han Cơ-hội Seungwoo, và Han Không-liêm-sỉ Seungwoo.

- Như... như thế này cũng ổn rồi ạ. Thầy ngủ ngon.

- Dongpyo cũng ngủ ngon.

Tắt đèn, ngủ.

End chapter 13.

Chương này hơi dài hơn bình thường nhỉ. Vì HanSon còn vướng mắc ở chương trước nên mình viết 1 lần luôn, chương sau lại trở về Hwangmini nha các bạn ❤️
Không liên quan nhưng mà có ai vì quả ảnh của Wooseok ngày hôm qua mà đặt album 비상 ver như Mân không =))) Thiếu nghị lực quá rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com