Chapter 15
Sau khi ở lại sinh hoạt CLB, Minhee đợi Yunseong vào lấy xe rồi cả hai cùng về. Minhee vì ngại chuyện hồi trưa nên cứ im thin thít mãi thôi, mặc dù Hwang Yunseong ngồi trước cứ lải nhải không ngừng. Chiếc xe dừng trước cổng nhà Minhee từ lúc nào không hay, em cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng thèm chú ý đã đến nhà, Yunseong mỉm cười, cúi xuống hôn vào má em một cái chóc:
- Kang Minhee, đến nhà rồi. Hay định để anh chở em về nhà anh luôn hửm?
Hwang Yunseong là thứ cơ hội. Một ngày ăn đậu hủ em người yêu đến tận 2 lần, đúng là thiếu liêm sỉ trầm trọng.
Minhee thấy Yunseong hôn má thì giật mình, hoảng cả lên, quay trái quay phải nhìn xem thử đã ai thấy cảnh lúc nãy chưa, nếu có thì chắc em chết vì xấu hổ mất. Minhee đỏ mặt, lí nhí chào anh rồi chạy nhanh vào nhà.
- Kang Minhee! - Yunseong lớn tiếng gọi.
- Vâng?
- Ngủ ngon. - Yunseong mỉn cười, vẫy vẫy tay chào em, đợi em người yêu da mặt mỏng của mình mở cửa vào nhà mới đi về.
_____
Sau khi ăn tối xong, Minhee ngồi trong phòng, bật đèn bàn học lên rồi ngồi vào ghế, lấy sách vở ra, rồi lôi điện thoại trong cặp lướt instagram một chút.
petitys
Sáng mai anh sang nhà đón đi học
Đừng có mà trốn đấy 😠
kangmini
Rồi em biết rồi mà 😳
petitys
Với lại tối mai em có muốn đi đâu đó không?
kangmini
Ưm
Anh muốn đi nhà sách không?
Em muốn mua vài cuốn sách đọc thêm
petitys
Ừ em thích thì thế nào cũng được
Vậy anh ăn tối đã
kangmini
Anh chưa ăn à?
Trễ lắm rồi đó, ăn tối trễ là không tốt đâu :3
petitys
Ba mẹ anh mới về mà
Bé học bài xong nhớ ngủ sớm nha ❤️
kangmini
...
Ừ anh cũng ngủ sớm
Minhee cất điện thoại, mặt đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Hồi trước cứ nghĩ anh người yêu của mình nạnh nùng cục súc các thứ, mặt khi nào cũng đơ đơ một kiểu, vậy mà khi quen nhau rồi là cứ như con người khác vậy, cái mỏ dẻo quẹo à.
Minhee có thói quen nghe nhạc khi học, em lại bật playlist yêu thích của mình lên, tìm kiếm một bài hát hợp tâm trạng vui vẻ của mình.
"... Anh đi đi, à không, đừng có đi mà
Tỏ tình với em đi, mà thôi, đừng làm vậy nữa
Nụ cười của anh cứ mãi vấn vương trong tâm trí em cả ngày dài
Hay chúng ta cứ thử hẹn hò 1 lần anh nha?
Giữa chúng ta sẽ có "cái gì đó" vào hôm nay nhé
Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày
Dù em chẳng thể ăn những thứ có tinh bột
Nhưng em vẫn sẽ cùng anh đi ăn những món thật ngon
Anh quá đỗi ngọt ngào mà..." (*)
Minhee mỉm cười, tiếp tục chăm chú học bài.
Tối 10h, em gấp sách vở, ngáp một cái rõ to, vươn người rồi đi đánh răng, đắp chăn lên giường ngủ. Ôm bé gấu bông hình người cá, em cứ lăn lộn trên giường mãi không thôi, cứ mãi cảm giác không thực ấy. Nghĩ nghĩ một lát, em cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc.
"Sao giờ này em còn thức thế?"
- Anh cũng chưa ngủ mà. - Yunseong không cần thấy mặt em vẫn biết được em bĩu môi ở đầu bên kia rồi.
"Ừ ừ, anh sai. Nhưng em gọi anh có chuyện gì vậy?"
- Anh thương em phải không?
"Đứa nhóc này, lại suy nghĩ cái gì đấy? Ừ, thương em nhất trần đời luôn. Chịu chưa?"
- Hihi, em biết rồi. Em cúp máy trước nhé.
"Ngủ sớm đi, sáng mai anh đến mà chưa dậy là biết tay đó nha."
- Ưm. Yunseong này.
"Hửm?"
- Em cũng thích anh. - Ngại ngùng ấn nút tắt ngay lập tức.
Dù thế nhưng Yunseong đã nghe hết cả. Anh cười, bỏ điện thoại xuống, rồi lại bật điện thoại lên, cài đặt lại màn hình khóa là hình của Minhee hôm đi uống cafe ở quán ông bà Junho, trên tay em là chiếc bánh macaron màu hồng đã bị cắn một nửa, gương mặt rạng rỡ cười đến híp mắt. Yunseong nhìn màn hình khóa của mình một lát rồi mới thỏa mãn đi ngủ.
_____
Dongpyo ngồi trên sofa nhà Seungwoo, mắt sưng cả lên, Seungwoo nhìn mà đau lòng, liền lấy khăn lạnh đến, kéo em nằm lên đùi mình rồi chườm mắt giúp em.
- Ngốc, đừng khóc nữa, thầy sẽ cố nên đừng nghĩ gì dại dột đấy nhé. Chịu lạnh một chút, chứ cứ đà này thì mai không thấy đường mà đi học mất.
- Nhưng mà... có phải em làm thầy khó xử nhiều lắm đúng không?
- Vậy em có thấy thầy phiền khi can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em không? - Seungwoo hỏi ngược lại.
- Không, đương nhiên là không ạ. - Dongpyo lắc đầu nguầy nguậy, làm khăn chườm trên mắt rơi ra. Anh lại giữ đầu em lại, trở mặt khác mà chườm lên mắt.
- Thế thì thầy chẳng bao giờ khó xử đâu. Dongpyo là học sinh của thầy mà, đúng chứ. Năm nay là năm đầu tiên thầy được phân công chủ nhiệm, nên là có thể có sai sót, nhưng thầy không hối hận về những thứ thầy đang làm đâu.
Và vì thầy thương em nữa, Dongpyo của thầy ạ.
Tiếng TV vẫn tiếp tục lấp đầy căn hộ, nhưng cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Dongpyo cảm thấy buồn chán vì chẳng thể mở mắt ra được, cứ thế mà ngủ trên đùi Seungwoo. Anh định thay khăn cho em, nhưng phát hiện em đã ngủ, liền tắt TV, gọi:
- Pyo à, vào phòng ngủ đi em.
Nhưng có lẽ do phải gặp phải chuyện mệt mỏi cả ngày, Dongpyo ngủ rất sâu, Seungwoo đỡ đầu em dậy, bế em vào phòng ngủ. Thở dài vuốt tóc em, rồi lại đặt lên trán em một nụ hôn, Seungwoo ra ngoài, mở danh bạ rồi gọi vào số điện thoại kia:
"Alo thầy Han? Thầy chưa ngủ à?"
- Đi uống với anh không?
"Vậy đợi em gọi điện cho bà nội để nhóc Jinwoo ngủ lại đó một đêm đã."
- Phiền cậu quá rồi.
"Chỗ cũ nhé. 15' nữa là em đến."
- Ừ, lát nữa gặp.
Gọi điện cho Jinhyuk xong, Seungwoo viết lên một tờ giấy note màu vàng đề phòng Dongpyo tỉnh dậy giữa đêm, rồi thay một chiếc quần jeans đen cùng áo tay dài trắng và áo da khoác ở ngoài, đóng cửa căn hộ rồi xuống hầm lái xe rời đi.
Đến nơi, Seungwoo đỗ xe trong bãi đỗ rồi bước vào quán. Jinhyuk đã đến một lúc, thấy Seungwoo vào liền vẫy tay ra hiệu.
- Một whiskey.
Giơ tay ra hiệu cho bartender, Seungwoo ngồi xuống. Jinhyuk ngửa cổ uống cạn rượu trong li, cười hỏi:
- Sao hôm nay bỗng nhiên muốn đi uống vậy?
- Có việc phiền não. - Seungwoo thở dài.
- Lại là chuyện của Dongpyo à? - Jinhyuk nhìn Seungwoo, người duy nhất làm cho con người trước mặt cảm thấy bối rối hay mệt mỏi thì chỉ có một mình Son Dongpyo thôi.
- Ừ. Em ấy bị ba mẹ bạo hành. - Seungwoo chua xót nói.
- Cái gì cơ!!?? - Jinhyuk kinh ngạc, Dongpyo cũng đâu phải loại ham chơi gì, tính tình dễ thương học hành nghiêm túc thế kia mà, tại sao lại có thể bị ba mẹ bạo hành chứ?
- Ba mẹ em ấy muốn Pyo vào đại học Seoul, nhưng em ấy bảo muốn vào Hanguk. Cả hai đều quá tham vọng và tự trọng cao nên không muốn con mình vào đại học bình thường. Rồi em ấy bị đánh.
- Trên đời này mà còn có loại ba mẹ kiểu như thế á? - Jinhyuk bực mình. - Cũng đâu phải ăn trộm cướp bóc gì của người ta. Sau này nhóc Jinwoo muốn làm gì em cũng đều chấp nhận cả.
- Thì đó, quan trọng là môi trường của họ và chúng ta quá khác nhau. Dongpyo về nhà anh ở 2 hôm rồi. Sáng nay anh có gặp bố của em ấy rồi, cố chấp cực kì. Vừa hay Dongpyo có việc cần đi qua phòng giáo viên gặp anh, thế là bị gọi lại mắng. Mới mấy hôm mà sút cân thấy rõ rồi.
- Haizz, trường mình có Ủy ban phòng chống bạo lực học đường kìa, nếu gặp rắc rối quá thì cứ hỏi họ giúp đỡ.
- Nhưng anh không muốn làm lớn chuyện lên. Dongpyo sẽ bị tổn thương. Em ấy là người sống tình cảm, nên anh chỉ muốn giải quyết mọi việc trong âm thầm thôi.
- Vậy chúc anh may mắn nhé. Có gì giúp được cứ bảo em, em sẽ cố gắng.
- Mà cậu ấy, dạo này với thầy Kim như thế nào rồi? - Nhận ra bầu không khí có điểm nặng nề, Seungwoo nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Nhóc Jinwoo thích thầy ấy lắm, nhưng có vẻ Wooseok vẫn chưa màng đến chuyện yêu đương đâu. - Jinhyuk thở dài. - Cứ cuối tuần là Jinwoo cứ lấy điện thoại em gọi cho cậu ấy, bắt móc ngoéo tuần nào cũng đi chơi với thằng nhóc mới chịu.
- Haha, cố lên nhé. Jinwoo hiểu chuyện thế còn gì. Cũng đến lúc ba lớn nên rước ba nhỏ về cho Jinwoo rồi. - Seungwoo chọc ghẹo.
Hai người nói chuyện đến 12h mới về nhà. Seungwoo mở cửa vào nhà, thay quần thun dài rồi chui vào trong chăn. Dongpyo cảm giác có người bên cạnh, mắt nhắm mắt mở trở người một bên tìm hơi ấm, lè nhè hỏi:
- Người thầy toàn mùi rượu thôi.
- Thầy mới đi uống một chút, nếu khó chịu thì thầy ra ngoài nằm, em cứ ngủ đi. - Seungwoo toan cầm gối đứng dậy, thì Dongpyo vòng tay qua eo anh.
- Không, thầy ngủ ở đây với em đi.
Seungwoo lại nằm xuống giường, kéo em vào lòng, xoa đầu em rồi mới đi ngủ.
End chapter 15.
(*) Some - Bolbbagan4 (Soft cực kì luôn UwU)
Hệ liệt của Seungwoo và Dongpyo sắp ra lò rồi nha, hãy ủng hộ bé út thật nhiều nè <3
Xin lỗi mọi người vì ngâm giấm hơi lâu ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com