Chapter 18
- Xin lỗi quý khách, nhưng quy định của quán là không được mang thú cưng vào quán ạ. - Cô bé phục vụ ái ngại chạy đến bàn của Yunseong khi thấy anh đang bế một chú mèo, nhanh chóng nhắc nhở.
- À, tôi xin lỗi nhiều nhé. Bây giờ tôi sẽ đi liền đây ạ. - Anh ôm Minhee vào ngực, nhanh chóng thu dọn rồi đẩy cửa ra khỏi quán, còn cúi đầu xin lỗi cô bé nhân viên vì sự bất tiện vừa rồi.
Yunseong vừa bế mèo Minhee trên tay vừa thấy thần kì, một người bình thường sao có thể biến thành em mèo nhỏ như vậy được? Đột biến gen hay gì?
"Meow~"
Em kêu khẽ lên, cơ thể run run vì lạnh, cố gắng vùi mặt vào ngực Yunseong nhưng chẳng ăn thua. Những bông tuyết rơi li ti trên bộ lông vàng mượt của Minhee, chẳng mấy chốc vì nhiệt độ cơ thể mà lại tan ra, cái lạnh thấm vào da thịt. Anh nhìn bé mèo trong tay không ngừng run rẩy cũng đau lòng quá trời, liền mở cặp ra đặt em vào trong đó, nhanh chóng khoá lại rồi bảo:
- Cố gắng chịu đựng một lát nhé, anh đưa em về nhà.
Yunseong đội mũ bảo hiểm rồi rú ga, phóng xe nhanh hướng về nhà của mình.
- Yunseong về sớm thế hả con? - Mẹ Hwang đang ngồi đan khăn ở phòng khách thì thấy con trai mình đã về, liền thấy lạ, bình thường đi chơi với Minhee thì ít nhất một tiếng rưỡi mới về nhà, lần này chưa tới một tiếng đã có mặt ở nhà rồi.
- Vâng, hôm nay Minhee có việc bận nên phải về sớm. Con lên phòng trước đã nhé.
- Ừ, lên phòng nhớ học bài rồi ngủ sớm. - Mẹ Hwang nhắc nhở.
- Vâng, con biết rồi mà. Bố mẹ cũng ngủ ngon nhé.
Lên phòng của mình, Yunseong đóng cửa lại rồi mới kéo khoá ba lô để Minhee chui ra. Nhìn bé người yêu của mình đã ướt như chuột lột, Yunseong lấy từ trong tủ ra cái máy sấy, cắm điện vào, bế Minhee lên:
- Lông của em ướt hết rồi này. Ngoan, ngồi yên để anh sấy khô cho nhé, không là bị cảm mất đấy.
Em ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của anh, cho đến khi Yunseong bật nút nguồn thì lại để chế độ tự động sấy ở mức mạnh nhất. Loài mèo lúc nào cũng nhạy cảm với tiếng ồn, cộng thêm luồn khí khô nóng phả mạnh vào người khiến Minhee giãy dụa quơ cào trong không trung, miệng không ngừng ré lên, trông tội nghiệp vô cùng.
Yunseong vừa rồi cũng biết mình đã làm cho em người yêu hoảng sợ, liền nhanh tay nhấn nút sấy nhẹ nhất, khẽ vuốt ve chú mèo nhỏ trong tay rồi nói:
- Anh xin lỗi nhé. Nào, ngoan, chịu một lát sẽ xong nhanh thôi.
Minhee lúc đầu không thích tiếng rè rè khô khốc của chiếc máy sấy, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào từng lớp lông, rủ nhè nhẹ, cùng với nguồn nhiệt ấm áp vừa đủ phát ra từ chiếc máy sấy mà chẳng mấy chốc mắt em đã híp lại thành một đường cong, ngoan ngoãn hưởng thụ, đuôi lại còn vẫy vẫy liên tục nữa chứ. Yunseong cười thành tiếng, em người yêu của mình dù ở dạng người hay dạng mèo đều đáng yêu quá thể.
Sau khi sấy xong, toàn bộ lông trên cơ thể Minhee đều xù lên như mấy bé marimong mà Sejin khâu hằng ngày bán qua mạng ấy. Anh cuối cùng cũng cười to, Minhee thì chẳng biết có chuyện gì, đến khi đi đến chiếc gương trong phòng mới biết được bộ dạng của mình hiện tại, như sư tử cuồng nộ ấy! Thấy Yunseong vẫn còn cười, em nổi cáu, cào một cái vào bàn chân của anh. Bấy giờ anh mới nhịn cười lại, rồi nhớ ra một chuyện quan trọng, lấy điện thoại của em ở trong ba lô ra, mở màn hình lên thì thấy được bức hình cả hai chụp chung với nhau khi đi công viên giải trí, Minhee đang mang một chiếc bờm hình tai mèo, còn Yunseong lại chọn cho mình bờm hình tai khỉ. Anh cười, đứa nhỏ này ngoài đời thực đẹp thế này nhưng tại sao vào điện thoại trông ngố tàu thế nhỉ? Góc mặt, cách cười, pose dáng sai trái quá sai trái rồi. Chắc bữa nào phải gửi sang nhờ thầy Wooseok kèm 1 khóa về chụp ảnh mất thôi. Mở khóa màn hình, mật khẩu 6 số ư?
Yunseong nhìn Minhee đang ngồi một cục dỗi trên giường, lại nhìn màn hình khóa điện thoại em, không do dự bấm 301000. Khi thấy đã hiện ra màn hình chính, anh tự khâm phục bản thân, có lẽ do mình hiểu em người yêu quá chăng? Xua tan những ý nghĩ khác trong đầu, vào danh bạ lục tìm số điện thoại quen thuộc, nhấn nút gọi.
"Minhee à, đi chơi quên đem chìa khóa nhà à?" - Đầu kia vang lên tiếng của mẹ Kang, Minhee ngồi dỗi cũng nghe thấy liền mon men lại gần xem thử anh gọi điện cho mẹ chồng tương lai để làm gì.
- Cháu chào cô, cháu là Yunseong đây ạ. Hôm nay sau khi đi chơi về thì cháu có chở em ấy sang nhà cháu chơi, thế nào lại nói chuyện hợp với mẹ cháu quá nên mẹ cháu muốn xin cho Minhee được ở lại đây 1 đêm ạ. - Yunseong nói dối không chớp mắt, bế em người yêu đang khinh bỉ nhìn mình lên.
"Cái thằng nhóc này, đi đâu cũng tự nhiên như ở nhà vậy ấy. Ừm, có Yunseong ở đó thì cô yên tâm rồi, nhưng mà mai cô chú phải đi công tác, cháu chuyển máy cho Minhee để cô dặn dò nó vài thứ nhé."
- Ừm... Minhee đang đánh cờ với bố cháu nên đang rất tập trung ạ, cô muốn dặn gì thì cứ nói với cháu, lát nữa cháu sẽ nói lại với Minhee.
-"Vậy cháu bảo nó là có đồ ăn cô nấu sẵn trong tủ lạnh rồi, cứ lấy ra mà ăn dần dần thôi, đi ăn đồ ở ngoài ít lại, hâm thức ăn thì đứng cạnh canh nồi, đừng có phá bếp của cô như bữa trước là được."
- Vâng, cháu nhớ hết rồi ạ. Lát nữa cháu sẽ chuyển lời cho em ấy. Cô chú ngủ ngon ạ.
"Hai đứa cũng nhớ ngủ sớm nhé. À, gửi lời hỏi thăm của cô đến bố mẹ cháu nữa."
- Dạ, cháu chào cô.
Yunseong vừa cúp máy, thở phào một cái, Minhee ở trong lòng anh thì liếc xéo, em biết chơi cờ hồi nào vậy? Nói dối cũng giỏi quá ha?
- Thôi thôi đừng nhìn anh như thế nữa. Chẳng phải anh bao che giúp em đó sao? Đợi anh một lát, anh thay áo quần rồi chơi với em liền.
Minhee nhớ lại hồi thấy anh bước ra từ phòng tắm bữa trước, ừm, có chút nhớ sixeu pack của anh người yêu rồi. Yunseong thấy Minhee ngẩn người ra, bắt đầu cười gian nói:
- Nhắm mắt vào nào, anh đứng ở đây thay luôn đấy.
Em nghe thế liền kêu "meow meow", dùng chân trước đẩy đẩy đùi anh, ý bảo có thay thì cũng vào nhà tắm thay đi. Yunseong không trêu em nữa, lại mặc chiếc áo thun dài tay cùng quần 3 sọc rồi nhanh chóng nhảy lên giường với Minhee. Anh đè em nằm trên giường, tứ chi quơ cào trong không khí, còn mình thì nhanh chóng nằm úp người lại, tay chống trên đệm mềm tạo thế gọng kìm làm em không chạy đâu được. Minhee nhìn gương mặt anh người yêu phóng đại trước mắt mình, aww, ngại quá đi.
"Chụt"
Yunseong cúi xuống hôn em.
"Chụt"
Lại thêm 1 cái nữa.
"Chụt"
"Chụt"
"Chụt"
Minhee bị anh hôn đến đỏ cả mặt, ngại ngùng quay mặt qua nhưng lại bị Yunseong nhẹ nhàng kéo lại, hôn thêm lần cuối mới chịu buông em ra. Xoa xoa chiếc bụng tròn tròn xinh xinh một hồi, Yunseong lấy tập vẽ trong cặp của mình ra, tiếp tục hoàn thành bức vẽ đang dang dở của mình. Anh ngồi trên giường, dùng gối kê lên chân để vẽ, Minhee lọt thỏm giữa chiếc gối và bụng của Yunseong, ngồi xem anh vẽ. Lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, anh mở một bài nhạc bất kì trong playlist.
"... Khi thấy ta có thể hiểu ý nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất
Anh giật mình nhận ra tụi mình đã bên nhau suốt thời gian qua
Và anh yêu em
Chỉ cần bình yên như hiện tại
Anh muốn ở bên em mãi mãi
Mỗi khi nhìn em anh lại nghĩ rằng
Thật hạnh phúc khi anh được gặp em
Thì ra anh có thể dành ra nhiều tình cảm đến vậy
Vì em đã cho tấm lòng non trẻ và thiếu sót của anh sự thấu hiểu và cái ôm đầy ấm áp đó..." (*)
Minhee mệt mỏi nên ngủ quên mất tiêu trong khi Yunseong vẫn đang còn loay hoay với đống chì màu trên tay, anh nhớ lại khung cảnh hồi tối lại tiếp tục tô lên bức tranh của mình, từng nét, từng nét thật cẩn trọng, và vì đây là món quà đầu tiên mà anh tự làm ra để tặng em nên Yunseong càng cẩn trọng hơn, cho dù nó không hoàn hảo nhưng hi vọng vẫn là một thứ có ý nghĩa đối với Minhee, và cả Yunseong nữa. Khung cảnh cậu trai ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng máu hiện lên sinh động qua từng nét vẽ, từng mảng màu đậm nhạt. Chỉ lúc đã đau lưng vì ngồi sai tư thế quá lâu, Yunseong mới mệt mỏi dụi mắt, cất màu chì vào trong hộp, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi bế bé mèo nằm xuống giường. Đã gần 12h đêm, anh vào phòng vệ sinh đánh răng rồi đi ngủ, thầm cảm ơn vì ngày mai là cuối tuần, nếu ngủ trễ thế này thì sẽ đi học muộn mất. Cẩn thận ngồi xuống đệm, Yunseong đắp chăn qua ngang ngực, rồi ôm Minhee vào lồng ngực mình, kết thúc một ngày đáng nhớ.
End chapter 18.
Spoil chapter 20:
- Yunseong à, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao? Tại sao chứ? Anh và em chẳng phải đang rất tốt sao? Bố mẹ em đã đồng ý chuyện chúng ta thương nhau rồi, vì sao lại thế này hả em?
- Chỉ là... Tôi chán anh rồi. Tôi muốn được người yêu đưa đón bằng xe hơi đắt tiền, có thể đưa tôi đi bất kì nơi đâu mà tôi muốn, mua cho tôi những món quà đắt giá. Anh nghĩ rằng tình yêu sẽ mãi mãi thuần khiết trong sáng như thế này ư? Không hề. Tôi cũng chẳng phải là Kang Minhee của hồi trước để tin tưởng và chờ đợi anh một cách ngu ngốc như vậy nữa. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, Hwang Yunseong.
Ố là la~ Chuẩn bị ngược tới nơi rồi nhé :> Định bụng tối nay không up chương nào đâu vì tâm trạng của Mân vẫn chưa tốt, nhưng mà nhiều bạn chờ nên Mân lại ngoi lên đây nè <3 Để cho hấp dẫn thì Mân spoil xíu xiu chương 20 đó hehe :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com