Chapter 19
Dạo này, Minhee để ý rằng mình ngày càng hậu đậu, làm gì cũng ẩu đoảng nên mọi chuyện trở nên rối rắm cả lên. Dọn chén đũa ăn cơm thì thế nào lại làm rơi nguyên chồng chén, mảnh sứ nhỏ bắn cả lên chân. Học thể dục thi chạy thì lại bị té đập cằm xuống đất, phải đi khâu hai mũi ở dưới cằm, làm em cả ngày lẽo đẽo theo Yunseong hỏi rằng nếu em có sẹo trên mặt thì anh có còn thương em như hồi trước không. Anh kéo em vào lòng, xoa xoa mái tóc đã có chút rối vì gió, bảo rằng chỉ cần là Kang Minhee, thì em có như thế nào anh vẫn thương.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ở CLB Nhảy, mọi người vẫn đang sốt sắng tập luyện cho buổi biễu diễn kỉ niệm thành lập trường thì chỉ có một mình Minhee bị tụt lại phía sau, làm anh Kookheon không trách mắng cũng không được. Bình thường em là một trong những người nhanh nhẹn nhất, học thuộc động tác nhanh nhất, vậy mà gần đây cơ thể em cứ như thế nào ấy, rõ ràng em đã biết động tác tiếp đến là gì, nhưng tay chân lại lấn cấn, chẳng thể theo kịp nhịp điệu của cả nhóm.
- Ê Kang Minhee, dạo này mày bị sao thế? - Wonjin hỏi, cậu cũng thấy được sự bất thường của em, từ bộ dáng đi đứng đến lúc viết bài trong lớp chậm hơn hẳn so với thường ngày.
- Tao cũng chẳng biết nữa. Tay chân dạo này lấn cấn quá, chắc hôm nào phải nhờ mẹ mua gì ngon ngon bồi bổ một bữa. - Minhee có chút lo lắng, nhưng nhắc đến đồ ăn lại cười hì hì bảo.
- Cái con cá này, suốt ngày chỉ ăn với ăn. Nếu mà thấy không ổn thì phải đi khám đấy, sức khỏe là quan trọng nhất mà. - Wonjin bĩu môi bảo.
- Ừ rồi rồi, nghe lời mày hết. Lúc nào cũng lải nhải với cằn nhằn như má chồng người ta, không hiểu anh Sihoon nghĩ gì mà đi thích mày nữa.
- Bởi vì tao vừa xinh trai vừa nhảy đẹp đó hô hô. Anh ấy không thể bỏ qua một con người toàn diện và hoàn hảo như tao được.
- Thôi đi cha, Thể dục điểm D, Toán vừa rồi kiểm tra được 50 điểm, nói ra chỉ thêm nhục á. - Minhee liếc xéo, thành công làm Wonjin ngượng quá mà im mồm.
Sau khi tập nhảy xong, em chờ Yunseong rồi cả hai đi xuống sân trường. Cả hai đều đi chầm chậm, hai tay đan chặt xỏ trong túi áo khoác, mỗi người đều lặng im chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống tạo nên hai cái bóng lớn không rời theo chân anh và em.
- Minhee này. - Yunseong lên tiếng trước.
- Vâng?
- Dạo này em không được khỏe à?
- Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà, nhưng mà dạo này lại trở nên hậu đậu hơn bình thường ấy ạ, chắc vì lịch học dày đặc quá. - Em vừa nói vừa phả làn hơi mỏng vào trong không khí, chúng bay lên không trung rồi mau chóng hòa mình vào khí trời tản đi.
- Nếu có chuyện gì thì phải bảo anh nhé, vì anh thấy em không ổn lắm đâu, vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới, anh nhìn mà xót lắm. - Yunseong nhẹ nhàng nói, vô thức siết chặt tay một chút.
- Em ổn mà anh, đừng lo lắng quá nhiều nhé, hì. - Minhee cười xòa, bàn tay trong túi áo khẽ vuốt ve bàn tay của anh tỏ ý trấn an, giúp Yunseong thả lỏng.
Hôm nay Yunseong không đạp xe đèo Minhee đến trường, vì em bảo lâu lâu cũng cần có cái gì đó đổi khác, cuộc sống như thế mới thú vị hơn. Vậy nên bây giờ, cả hai đang đứng ở trạm chờ xe bus, cùng một vài nhân viên văn phòng tan làm muộn đợi chuyến xe bus tiếp theo. Chỉ tầm năm phút sau, xe bus đến nơi, anh và em nhanh chân leo lên xe, quẹt thẻ rồi chọn hàng ghế hai người ngồi vào. Vì đã tối muộn nên xe bus chẳng còn mấy người ngoại trừ một cụ già xách túi đồ ăn ngồi ở ghế trước, hai bạn học sinh vừa ở trung tâm luyện thi về, cùng hai chị nhân viên văn phòng của công ti đối diện trường Trung học của Yunseong và Minhee mệt mỏi tháo thẻ nhân viên đeo trên cổ ra rồi bỏ vào túi xách, tán gẫu vu vơ về một ngày làm việc mệt nhọc của mình. Minhee lấy điện thoại của mình ra rồi lục tìm earphone bị rối thành một đống ở trong ngăn ba lô, hì hục gỡ nút thắt, cắm vào điện thoại và bật bài hát yêu thích của mình trong playlist, đeo một bên tai nghe vào tai anh, còn mình nhét earphone còn lại vào tai.
"...Thế rồi nước mắt cứ chậm rãi tuôn rơi từ trái tim chất chứa đau thương
Ngoan ngủ đi nào
Em sẽ làm tốt hơn vào ngày mai đấy
Hãy ngủ ngon nhé
Dừng chân nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao đâu
Em có thấy đêm nay thật đẹp không?
Anh luôn muốn nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Em giỏi lắm
Giờ thì hãy ngủ thêm một chút nữa đi nhé
Với cả đừng lo lắng nhiều quá đấy
Vì anh luôn ở bên cạnh em đêm nay, hãy an giấc đấy..." (*)
Tiếng nhạc cứ vang đều trong tai cả hai, chạm đến trái tim luôn tràn đầy yêu thương nhưng vốn cũng đầy cảm giác bất an, xoa dịu tâm hồn hai cậu học trò đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Yunseong đang suy nghĩ mông lung thì bất giác thấy chút nhói trên vai, hóa ra Minhee đã ngủ từ lúc nào, chiếc đầu ngắc ngứ cuối cùng cũng đáp xuống vai Yunseong, em yên ổn ngủ một giấc ngắn. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của em cho vào nếp rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Rồi tất cả sẽ ổn cả thôi, phải không em?"
_____
Yunseong vài ngày gần đây cứ mơ mãi một giấc mơ, làm anh thức giấc giữa đêm khuya rồi lại trằn trọc không thể ngủ lại được. Kết quả là toàn mang cặp mắt gấu trúc đi học, còn phải mượn đỡ cái kính gọng tròn không độ của chàng trai chăm sống ảo Kim Yohan mang vào cho đỡ dọa người. Trong mơ, anh nhìn thấy mình và Minhee đi cùng nhau trên cánh đồng hoa cải ở Namji, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh thuần cùng quần jeans đã bạc màu đôi chút, tinh nghịch chạy ở đằng trước Yunseong một đoạn xa, rồi quay đầu lại vẫy gọi anh nhanh tiến đến chỗ của em. Nhưng khi Yunseong đã đuổi kịp em rồi, anh nắm lấy bàn tay trắng xinh của em thì bỗng nhiên cơ thể em trở nên trong suốt, biến thành những hạt bụi bé nhỏ hòa mình vào không trung, duy chỉ còn giọt nước mắt lăn trên khóe mi rơi xuống mặt đất, hóa thành một khóm hoa lưu li (**) xanh màu trời giữa một rừng cải vàng. Yunseong bừng tỉnh, một giọt lệ chậm rãi lăn xuống khóe mi. Anh vào phòng tắm mở nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Cái lạnh buốt thấm vào da thịt làm Yunseong tỉnh cả ngủ, nhưng giấc mơ đó cứ mãi ám ảnh anh mỗi khi nghĩ về, đến đêm hôm sau Yunseong lại mơ lại giấc mơ giống hệt như giấc mơ cũ, rồi ngày sau nữa cũng vậy. Dần dần anh cảm thấy bất an, sáng nào cũng đạp xe phóng nhanh đến nhà Minhee từ sớm để chứng minh với bản thân rằng em vẫn ở đây với anh, em hoàn toàn không bị gì cả. Minhee thấy Yunseong dạo này lạ lắm, lúc nào cũng ôm em thủ thỉ những điều gì chỉ toàn một mình anh hiểu, hay đan chặt tay nhau mỗi giây, mỗi phút gặp mặt nhau. Em đã từng hỏi anh có chuyện gì hay sao, nhưng anh cứ một mực lắc đầu bảo không có gì cả, chỉ cần em cho anh ôm một lúc thôi là được. Những lần như vậy em thường gác cằm qua hõm cổ anh, đôi bàn tay xoa dọc lưng Yunseong nói sẽ chẳng có việc gì đâu, vì em luôn mãi ở cạnh anh mà.
_____
Tình trạng của Minhee ngày càng xấu đi, chuột rút xảy ra như cơm bữa, cơ thể lại ngày càng không nghe lời em, làm mẹ Kang lo lắng mãi không thôi, nên hôm nay bà quyết định sẽ xin cho Minhee nghỉ học một buổi để đến bệnh viện khám. Sau khi nói các triệu chứng cho bác sĩ nghe, mẹ và em được chỉ định lên khoa Thần kinh để làm các xét nghiệm. Tốn gần ba tiếng đồng hồ để kiểm tra mọi thứ, giờ đây em đã mệt mỏi mà tựa đầu vào người mẹ, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi làm em thấy khó chịu hơn, chỉ mong sẽ nhanh có kết quả xét nghiệm để em về nhà, em nhớ anh Yunseong quá trời rồi đây này.
- Em Kang Minhee? - Cô y tá bước ra, gọi lớn tên em.
- Vâng ạ.
- Đến lượt khám của em rồi nhé, mời em và chị vào phòng khám.
Khẽ đẩy cánh cửa kéo ra, bên trong là một anh bác sĩ còn khá trẻ, mỉm cười hiền từ với em, ra hiệu cho em ngồi đối diện với mình. An vị trên ghế, Minhee có chút lo lắng, thầm cầu mong rằng không có chuyện gì xảy ra đối với cơ thể em cả.
- Anh vừa xem qua kết quả xét nghiệm của em, Minhee. Cho anh được hỏi em một vài câu được không?
- Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. - Em cứ cảm giác anh ấy như thầy giáo, vô thức ngồi thẳng lưng hơn một chút.
- Có phải dạo này em hay bị run tay khi không làm việc gì, đi đứng cảm thấy bất tiện, cứ như không thể điều khiển được cơ thể ấy, và thường bị ngã, đúng chứ?
- Đúng rồi ạ... Không biết em có bị làm sao không?
- Minhee và mẹ nghe nhé, phải giữ bình tĩnh, qua một số xét nghiệm và các triệu chứng vừa kể trên, khả năng cao là em đã mắc phải bệnh Parkinson.
- Cái... cái gì cơ ạ? - Mẹ Kang run run hỏi lại, Minhee cũng không thể tin vào mắt mình.
- Ừm... Parkinson là một rối loạn cấp cao của hệ thần kinh có ảnh hưởng đến vận động. Thường bệnh sẽ lâu có triệu chứng, nhưng vì lí do nào đó trong cơ thể của em mà bệnh đã phát triển nhanh hơn và triệu chứng ngày một rõ ràng.
- Vậy... bệnh có thể chữa khỏi không ạ?
- Hiện tại, chỉ có các loại thuốc hạn chế các triệu chứng và tăng khả năng vận động của người bệnh, chứ chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi Parkinson. Vì tình hình phát triển bệnh của em nhanh hơn người khác rất nhiều, nên anh khuyên em sang Mỹ để phẫu thuật. Dù không thể hết bệnh nhưng khả năng phục hồi là 70 - 80%.
Minhee cảm giác như ai đang siết chặt vào tim, đau đớn. Nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của mẹ, em như chết lặng. Tại sao căn bệnh kia lại chọn em chứ?
END CHAPTER 19.
(*) Lyrics I'm here for you - X1
(**) Hoa lưu li còn có tên gọi là Forget Me Not - Đừng quên em
Dạo này cứ ốm lên ốm xuống cộng thêm việc phải thi cử trong thời gian này nên không thể ra chương mới đều cho mọi người được, xin lỗi rất nhiều, và xin lỗi vì đã rest lâu như vậy. Mân đã trở lại rồi đây, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi Mân lâu thế này.
Chuẩn bị ngược rồi nhé mọi người :< À thực ra là chương này cũng bắt đầu chút xíu ngược rồi á :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com