Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Sau khi bế mèo Minhee về nhà, anh chủ Yunseong vuốt vuốt cái bụng đầy lông trắng muốt làm Minhee nhồn nhột muốn trốn. Nhưng vì do không quen với việc đi lại bằng 4 chi như thế này nên em mới chạy được vài bước lại lăn quay xuống đệm mềm ấm áp. Minhee đã từng rất tự hào về đôi chân thon dài như người mẫu của mình thì bây giờ nó chỉ ngắn một mẩu như cây son dưỡng môi Nivea mà Hyungjun vẫn hay bôi mỗi sáng.

Argg, bực mình quá đi.

Yunseong nhìn bé mèo mập địt mà buồn cười mãi không thôi, nhẹ nhàng bế nó lên đặt trên đùi mình rồi tự hỏi:

- Bé con tên gì nhỉ? Đâu thể gọi em là bé con mãi được.

Minhee muốn gào lên "Em là Kang Minhee nè anh ơi, Minhee chân dài mét mốt cao hơn anh 3cm nè anh", nhưng mà dĩ nhiên vẫn là tiếng meow meow quen thuộc. Minhee cảm giác bất lực với cuộc đời, gì chứ, không thể để Yunseong cưng nựng và gọi tên một người khác trước mặt mình, ưm, dù đó đúng là mình.

Yunseong xem xét một hồi rồi dừng lại trước chiếc vòng trên cổ em mèo, hình như có khắc tên bé con đây này!

Ưm... Kang Minhee? Ủa ngộ ha? Mèo thì thường người ta đặt tên dễ kêu dễ nhớ dễ gọi như Mít, Miu, Sữa, Bơ, Tủn, vân vân và mây mây, nhưng chú mèo này lại mang tên như con người vậy, có lẽ chủ cũ của em họ Kang ư? Mà Kang Minhee... không phải là cậu bé Baby Shark ở CLB Nhảy sao?

Minhee thấy Yunseong nhìn chằm chằm vào vòng cổ mình, có chút lạ, nhìn xuống... oh con mẹ nó, đầu con mèo quá bự nhưng cổ lại ngắn quá nên em chẳng thấy cái mẹ gì cả.

Life is unfair!!!

Minhee chạy lại chiếc gương, dù có vẻ hơi chán ghét cái bộ dạng này của bản thân nhưng mà phải xem thử trên cổ mình có gì thôi.

Và wow, uống 1 chai nước miễn phí cat cosplay và vòng cổ đề tên mình ở trên.

Minhee lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật diệu kì, như dầu gội Sunsilk mềm mượt diệu kì mà mẹ hay bảo em ghé mua ở cửa hàng tạp hoá.

- Anh muốn gọi em với tên khác cơ, ưm... Sữa, được không? Bé Sữa?

Anh đui thì cũng phải có mức độ chứ. Chữ Kang Minhee chình ình trên vòng cổ rồi mà anh còn muốn gọi tên đứa khác khi ở cùng em?

Không thích.

Minhee quay đít lại, phải thật chảnh, thật quý phái.

Yunseong lắc đầu, có lẽ em mèo đã quen với tên gọi cũ rồi, khó mà thay đổi được, nhưng cái tướng quay mông đi có cần phải dễ thương đến thế không?

- Minhee à. - Yunseong khẽ gọi. Và với Minhee, đây là lần đầu tiên anh gọi em dịu dàng như làn gió thu thoảng qua cửa sổ mang mùi cỏ và đất đến, mặc dù trước đó anh đã gọi tên em đâu, em vẫn rung rinh và chạy lại chỗ anh thật nhanh.

Nhưng có lẽ, Minhee là một trong những "người" đêm đêm bị sao quả tạ chiếu trúng, khi đang chạy lại chỗ của anh tiền bối đẹp trai thì lại vấp chân, ngã cái oạch.

Uhuhu cục mỡ trong bụng em xẹp rồi...

Yunseong cười ngả nghiêng, bước nhanh đến ôm bé mèo lên, vừa cười vừa mắng nó:

- Sao bé chạy nhảy chẳng cẩn thận gì thế? Lỡ ngã một cái rồi mỡ nó dồn lại đè xẹp ruột thì sao? Haha... Chắc Minhee đói rồi nhỉ? Cùng đi ăn nào.

Minhee định cào tay Yunseong vì dám chê em mập, nhưng mà sau khi Yunseong gọi tên em như thế thì mọi tội lỗi gì gì đó của anh, em chẳng còn nhớ gì nữa.

Người ta bảo mê trai đầu thai mới hết, Minhee nghĩ câu đó đúng rồi. Có lẽ đầu thai xong cũng không hết đâu.

Yunseong ra ngoài, vừa bế Minhee trên tay, vừa hỏi mẹ xem thử còn đồ ăn gì thừa của tối hôm nay không, và mẹ Yunseong bảo chỉ còn một ít xương cá thừa và cơm.

Minhee nhìn vào đĩa thức ăn mà Yunseong đưa cho mình, em cảm thấy thật ba chấm...

- Meow meow meow!

Dịch ra nghĩa là:

- Em muốn ăn thịt, là thịt đó anh hiểu không?? Em không phải là mèo đâu, không ăn được xương cá đâu mà...

Thấy mèo con chỉ nhìn mình rồi kêu, Yunseong đau đầu, rồi như nghĩ ra được cái gì đó, anh chạy đến tủ lạnh, mở tủ ra và lấy hộp sữa tươi, đổ ra chén cho Minhee.

Hmm, xương thì mình không ăn được, nhưng uống sữa được mà. Thế là Minhee mon men đến chén sữa, liếm lấy liếm để, nhưng mà em vẫn chưa quen với bộ dáng và hành động của một chú mèo nên là em liếm sữa bắn lên mặt tứ tung, có giọt sữa bị Minhee liếm mà bắn thẳng vào mũi, làm em ho sù sụ. Yunseong lo lắng vuốt vuốt bụng cho Minhee, nói:

- Liếm chầm chậm thôi con meo ngốc này. Có ai tranh với em đâu.

Và sau đó, bằng một cách không thể nhọc nhằn hơn, em cũng liếm xong chén sữa mà Yunseong chuẩn bị cho em.

Yunseong bế em về phòng, rồi anh bảo em ngồi trên giường, đợi anh đi tắm một lát rồi ra lại với Minhee liền.

Minhee suy nghĩ... đi tắm ư?? Í hí hí hí, em không nói với ai là em đang suy nghĩ đến những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia đâu. Chỉ một lát sau, Yunseong bước ra, tay phải dùng khăn để lau khô quả đầu đang ướt nhẹp nước của mình, tay còn lại thì mở cánh cửa phòng tắm ra, và...

Hwang Yunseong đang khoả thân!!!

Ý hình như lộn rồi...

Hwang Yunseong đang cởi trần!!!

Oh damn it! Someone call Minhee a doctor rightnow! Em sắp tắt thở rồi...

Theo phép lịch sự, em nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn he hé ra xíu xíu để xem phần trên cơ thể của crush mình, ưm... anh Yunseong có sáu múi nha, dù nó không nổi rõ lắm nhưng vẫn rất đẹp, chẳng bù cho Minhee, em chỉ cả ngày ăn với ngủ nên luôn nuôi trong bụng một bé mỡ nho nhỏ, chỉ nhỏ xíu xiu thôi nha, chứ không có như cục mỡ của Ham Wonjin đâu. Nhìn kĩ lại, Yunseong không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể cân đối với đống cơ bắp kia trên người anh, nói chung lại là kiểu mà Minhee thích, rất thích luôn đó.

Yunseong nghiêng đầu nhìn bé mèo Minhee đang ngồi trên giường, thấy em mèo nhắm mắt lại, không lẽ... cơ thể mình không đẹp sao? Có lẽ mình nên luyện tập thêm, cho sáu múi nổi rõ thêm xíu nữa.

Yunseong mở tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo thun dài tay ra mặc vào, và Minhee phát hiện rằng, anh cực kì thích màu đen, nguyên cái tủ quần áo của anh chỉ toàn một màu đen thôi, có lẽ chỉ có bộ đồng phục là màu trắng thôi. Lại tìm hiểu được sở thích mới của crush rồi, yeah!

Yunseong bế em mèo đến bàn học, ngồi xuống rồi để em ngồi lên đùi mình, lấy sách vở ra làm bài tập của ngày mai.

Minhee tò mò, nhảy phóc lên bàn của anh để có thể dễ nhìn anh hơn, chứ ở phía dưới nhìn lên chỉ thấy toàn cục nọng của anh thôi à.

Yunseong lấy sách Sinh học ra cùng với tờ bài tập, anh chăm chú ngồi làm bài.

Minhee lại tò mò, Sinh 12 có khó như Sinh 11 không nhỉ? Em liếc vào tờ giấy.

"Ở sinh vật nhân sơ, một gen có 2100 liên kết hidro và có hiệu số giữa nu loại G với một loại nu khác bằng 30%. Trên phân tử mARN do gen đó tổng hợp có 2 ribosome trượt qua không lặp lại tổng hợp được các chuỗi polypeptide. Tính tổng số liên kết peptide được hình thành giữa các axit amin"

Có phải tiếng cho người hiểu không ấy nhỉ?

"Một chuỗi polypeptide được tổng hợp đã cần 799 lượt tARN. Trong các bộ ba đối mã của tARN có A=447, ba loại còn lại bằng nhau. Mã kết thúc của mARN là UAG. Tính số nu mỗi loại của mARN điều khiển tổng hợp chuỗi polypeptide nói trên"

Có lẽ Minhee là người ngoài hành tinh rồi, trong một cuộc viếng thăm địa cầu nào đó và có vẻ như em đã bị bỏ quên tại đây rồi... Ai trả lại đĩa bay cho Minhee về với hành tinh mẹ đi huhu...

Đã 11h rồi, Yunseong xoa xoa mặt, mệt mỏi gấp sách vở lại, nhìn sang bé mèo Minhee đã ngửa bụng ra ngủ từ lâu, anh cười khẽ, nhẹ nhàng ôm Minhee lên giường. Minhee thật sự đã rất buồn ngủ, em được Yunseong bế lên nhưng chỉ cảm nhận sự ấm áp của lòng ngực anh, khẽ "meow~" một tiếng, dụi dụi đầu vào ngực Yunseong rồi lại yên lành ngủ.

- Ngủ ngon, bé con của anh.

Một buổi tối bình yên cứ thế trôi qua...

-Mân: lúc đầu tui định viết theo loại bựa bựa chửi thề cục súc nhưng giờ lại lái sang moe moe rồi :3 Vậy tương lai các bạn được đọc truyện ngược cũng không xa đâu :))-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com