Chapter 20
Minhee về đến nhà, em lặng lẽ chào bố đang ngồi trên sofa xem bản tin rồi nặng nề bước lên phòng. Thả người xuống giường, đầu óc em trống rỗng, chỉ duy nhất một câu nói của vị bác sĩ kia vang vọng trong tâm trí Minhee.
"Hiện tại, chỉ có các loại thuốc hạn chế các triệu chứng và tăng khả năng vận động của người bệnh, chứ chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi Parkinson."
Vậy là trong suốt phần đời còn lại của mình, Minhee sẽ phải chung sống với căn bệnh đáng ghét kia ư? Không, em không muốn, không muốn một chút nào! Ước mơ của em là một lần cùng anh Yunseong đứng trên sân khấu hoà mình vào điệu nhảy đôi lãng mạn vào lễ ra trường cùng anh, vậy mà giờ đây chẳng thể nào thực hiện nó một cách trọn vẹn nữa. Còn Yunseong của em, Yunseong của Minhee sẽ thế nào đây? Anh quá đỗi hoàn hảo đến mức vô thực làm em luôn tự ti rằng mình không xứng đáng để được ở cạnh anh, và rồi hiện tại, khi Parkinson xuất hiện thì em lại càng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người bị kéo dài tưởng chừng như vô tận. Em lo sợ, một đứa đã chẳng giỏi giang như em còn mắc bệnh không thể chữa khỏi thì còn tư cách gì đứng cạnh anh cơ chứ? Anh cần một người tốt hơn, một người có thể chăm sóc cho anh thật chu đáo chứ chẳng phải một đứa bệnh tật suốt ngày cần anh bảo bọc, chở che. Kang Minhee, mày có quyền gì mà lại cứ ích kỉ giữ anh Yunseong lại bên mình thế?
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn kéo Minhee ra khỏi dòng cảm xúc tiêu cực, em khẽ dụi đôi mắt đỏ hoe của mình rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Là anh.
petitys
Hôm nay anh có nghe Hyeongjun bảo em đến bệnh viện với mẹ
Kết quả khám bệnh ra sao hả em?
Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé
Thương em ❤️
Minhee không thể kìm nén được nữa, em vùi mặt vào gối rồi òa khóc như một đứa trẻ. Em căm hận căn bệnh này, căm hận ngay cả chính bản thân mình.
"Anh sẽ cầm chiếc ô để che cho em
Dù không cất lời nói gì nhưng anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em
Like always, em cũng biết mà
Dù là lúc nào ngắm nhìn em, em vẫn đẹp nhất khi cười thật tươi..." (*)
- Alo? Anh Yunseong? - Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc, Minhee lau hai hàng nước mắt bằng ống tay áo của mình, thở sâu ổn định nhịp thở mới ấn trả lời cuộc gọi.
"Minhee hả? Sao giọng em hôm nay lạ thế? Em vừa khóc xong à?"
- Đâu có cái anh này. Em đang mắc ăn bánh thôi. Em không phải loại mít ướt đâu nha nha nha.
"Thế hả? À mà hôm nay anh nghe Hyeongjun bảo em với mẹ đi bệnh viện. Kết quả sao rồi hả em?"
- Bác sĩ bảo dạo này do em học nhiều quá nên là cơ thể có chút mệt mỏi thôi, bồi bổ mấy ngày là như cũ lại thôi à.
"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ với đi ngủ sớm nhé. Tối anh lại gọi. Giờ bên văn phòng hội học sinh có việc nên anh chạy qua đó một chút. Dám bỏ bữa nữa là anh tét mông đấy nhé."
- Hứ, làm như em là con nít lên ba vậy.
"Có nhắc còn hơn không mà. Thôi, anh cúp máy nhé. Thương em."
Yunseong lúc nào cũng dịu dàng như thế, dịu dàng đến đau lòng...
-----
- Minhee à, xuống ăn cơm đi con. - Mẹ Kang lên phòng em, vỗ nhẹ vai Minhee.
- Vâng, con xuống liền đây ạ.
Bữa ăn tối hôm nay im lặng đến đáng sợ. Bố mẹ Kang không nói một lời nào, chỉ liên tục gắp thức ăn cho em. Minhee chỉ biết cúi gằm mặt, nhìn đôi bàn tay đang run rẩy lên từng cơn của mình, tức giận thả mạnh chiếc muỗng xuống kêu một tiếng "keng" thật lớn.
- Minhee à... Bố mẹ đã nói chuyện với nhau rồi, con hãy sang Mỹ để điều trị nhé? Bây giờ công việc của chúng ta còn rất nhiều, không thể sang đó cùng con được. Bố cũng đã liên hệ với cậu Park và cậu Ahn rồi. Sang Los Angeles con có thể ở nhà của họ, bố cũng vừa tìm cho con một trường trung học ở đó. Nghe lời bố mẹ, sang đó điều trị nhé?
- Con... con không biết nữa... Thực sự hiện tại con đang rất rối...
- Bố mẹ biết con thích sống ở đây, nhưng y học của Hàn Quốc vẫn chưa tiến bộ để chữa trị cho bệnh của con đâu Minhee à. Lúc nào con phẫu thuật và tập vật lí trị liệu xong, bố mẹ sẽ đón con về đây, được chứ?
- Vậy... lúc nào con đi ạ?
- Sang tuần được không con? Bố mẹ sẽ gắng sắp xếp để thăm con thường xuyên.
- V... vâng... Con ăn xong rồi, bố mẹ dùng bữa tiếp đi ạ. Con xin phép lên phòng trước. - Gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má, em nhanh chóng đi lên lầu, đóng sập cửa phòng lại.
Chẳng thể gò ép bản thân trở nên mạnh mẽ nữa, em ôm mặt, cả cơ thể trượt dài xuống cánh cửa. Minhee ngồi bó gối lại, vùi mặt vào giữa đầu gối. Em lại khóc. Chết tiệt, bình thường em đâu có mau nước mắt như thế. Tuần sau, em sẽ đi đến một nơi lạ lẫm với những con người không quen biết, bỏ lại mọi thứ ở đây, bạn bè, bố mẹ và cả anh Yunseong. Em không muốn thế, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất đối với Minhee hiện tại rồi...
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc vô tuyến cũ kĩ của cụ ông nhà bên vang lên, lấp đầy căn phòng nhỏ bé.
"Trước khi bước đến bên anh, em đã không ngờ rằng thế giới này có thể đẹp đến như vậy
Chạm vào anh chỉ bằng chút hơi thở khẽ khàng
Em đã cứ yêu như thế, không một chút lo sợ nào..." (**)
-----
Yunseong đã dậy từ sớm, có một điều gì đó cứ hối thúc anh phải đến nhà Minhee thật sớm. Thế là sau khi sửa soạn sách vở xong, Yunseong lại đạp chiếc xe cũ kĩ đến nhà em. Dừng xe trước cửa nhà em, anh bấm chuông cửa quen thuộc, chờ đợi bác gái ra mở cửa. Nhưng kì lạ thay, hôm nay Minhee đã quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà, chào bố mẹ Kang rồi nhanh nhẹn xỏ đôi giày Converse quen thuộc ra cổng.
- Yunseong buổi sáng tốt lành. - Minhee cười híp mắt, vai hơi rụt lại vì lạnh.
- Minhee buổi sáng tốt lành. Sao hôm nay lại dậy sớm thế? - Yunseong xoa đầu em, kéo chiếc khăn len lên che khuôn miệng xinh xắn.
- 365 ngày thì cũng phải có một ngày em dậy sớm chứ. - Minhee bĩu môi, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau chiếc xe quen thuộc, để anh Yunseong đèo đằng trước. Vòng tay mảnh khảnh ôm eo anh, em khẽ dựa đầu vào lưng Yunseong, để khoang mũi của mình lấp đầy mùi hương quen thuộc. Cho em ích kỉ vài ngày nữa thôi...
-----
Một tuần sau đó, Minhee dính lấy Yunseong mọi lúc có thể, từ lúc ra chơi, đến khi ăn trưa hay tan học, nơi nào có Yuseong thì chỗ đó sẽ có Kang Minhee. Anh thấy lạ lắm, nhưng mọi lần hỏi em thì chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất "Ơ hay, em không đi với người em thì đi với ai? Cái anh này vớ vẩn." Những khi như vậy, Yunseong lại kéo em ngồi vào lòng mình rồi hôn vụn vặt lên gò má đầy bụi tiên li ti, thủ thỉ với em đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, từ chuyện Kim Yohan đã cưa đổ Cha Junho từ lúc nào, hay thầy Lee dẫn bé con Jinwoo đi chơi với thầy Kim ra sao. Minhee sẽ chỉ để anh ôm từ đằng sau và im lặng lắng nghe, rồi đôi lúc lại ngủ gục luôn trên vai anh.
Hôm nay Minhee hẹn Yunseong lên sân thượng trường, bảo là có chuyện gì đó cần nói. Anh mở cửa, Minhee đã đứng đó từ lúc nào. Gió thổi làm mái tóc em khẽ rối, bay loạn xạ cả lên. Anh mỉm cười, định kéo em vào một cái ôm nhưng Minhee lại tránh anh, làm Yunseong hẫng một nhịp. Em đứng đối diện với anh, hoàng hôn nhuộm vàng gương mặt nhỏ xinh của em.
- Minhee, có chuyện gì thế em?
- Yunseong à, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao? Tại sao chứ? Anh và em chẳng phải đang rất tốt sao? Bố mẹ em đã đồng ý chuyện chúng ta thương nhau rồi, vì sao lại thế này hả em? - Yunseong lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn, anh luống cuống nắm đôi bàn tay em, run rẩy hỏi.
- Chỉ là... Tôi chán anh rồi. Tôi muốn được người yêu đưa đón bằng xe hơi đắt tiền, có thể đưa tôi đi bất kì nơi đâu mà tôi muốn, mua cho tôi những món quà đắt giá. Anh nghĩ rằng tình yêu sẽ mãi mãi thuần khiết trong sáng như thế này ư? Không hề. Tôi cũng chẳng phải là Kang Minhee của hồi trước để tin tưởng và chờ đợi anh một cách ngu ngốc như vậy nữa. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, Hwang Yunseong. - Minhee dứt khoát gạt bàn tay Yunseong ra một bên, cười lạnh.
- Em nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Bình thường em đâu có như vậy? Minhee à... - Mắt Yunseong đỏ ngầu nhưng anh vẫn cố kiềm nén giọt nước mắt như chực trào trên khoé mi.
- Tôi đã bảo rồi, người như anh, trừ cái tình yêu ngu ngốc kia ra, anh có thể cho tôi những gì? Đừng hứa hẹn chuyện sau này, mấy cái vài năm làm tôi phát ngán rồi đấy Hwang Yunseong à. - Minhee đay nghiến, như một nhát dao chí mạng đâm phập vào trái tim rỉ máu của anh, khiến anh chết trân tại chỗ.
- Vậy thì... chia tay đi. - Yunseong thều thào, không ngăn được giọi lệ lăn xuống trên gò má. Anh cúi đầu, mắt nhắm nghiền lại.
- Đó là lựa chọn thông minh đấy. Sống tốt, Hwang Yunseong. - Minhee vỗ vai Yunseong rồi bước xuống sân thượng, để lại một Hwang Yunseong chết tâm ở phía sau. Và chẳng ai biết rằng, đôi vai gầy của em dần run lên, em dựa vào tường, ôm mặt nấc lên. Kang Minhee, giờ mày chẳng khác gì một đứa tồi tệ cả.
Về đến nhà, bố mẹ Kang đã sắp xếp xong hành lí cho em, mọi thứ đều được đặt gọn gàng ở góc phòng khách. Minhee bật cười chua chát, cũng đến ngày mình xa nơi này rồi. Xe tắc xi đã đỗ trước cổng nhà, bác tài thân thiện khuân hành lí ra xe giúp em. Minhee ôm bố mẹ tạm biệt lần cuối, mẹ Kang cuối cùng cũng khóc, em lau những giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Con sẽ ổn mà, bố mẹ đừng lo nhé. Đến nơi là con gọi điện cho bố mẹ liền.
Bác tài nổ máy, xe lăn bánh trên con đường lớn. Em đi, bỏ lại bao cảm xúc ngổn ngang, bỏ lại những người bạn bè thân thiết, và bỏ lại cả con tim mình ở nơi này.
"Tạm biệt"
End chapter 20.
(*) Lyrics 'Like always' - X1
(**) Lyrics 'I will go to you like the first snow' - Ailee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com