Chapter 21
Los Angeles, 3 p.m
Minhee vừa đặt chân xuống mảnh đất Mỹ, nơi cách xa Đại Hàn Dân Quốc của em tận nửa vòng Trái Đất. Sân bay Century City đông nghẹt người nhưng sao em cảm thấy lạc lõng quá... Dằn hết nỗi lòng mình xuống, làm theo biển chỉ dẫn lối ra ở sân bay, Minhee thấy một anh trai người Châu Á liên tục vẫy tay ra hiệu cho em. Nhận ra đó là thư kí Ahn, em nhanh chóng đi đến, cúi người chào Hyungseob.
- Em chào anh Ahn.
- Chào em, Minhee. Cứ gọi anh là Hyungseob nhé, chứ gọi anh Ahn nghe xa cách quá đi. - Ahn Hyungseob cười hiền.
Sân bay Los Angeles Century City có hai cậu trai người Hàn với nét đẹp trong trẻo hút mắt các vị hành khách đến hay rời sân bay, ai cũng phải đảo mắt nhìn sang để ngắm nhìn, xuýt xoa.
- Nào, chúng ta cùng về nhà nhé. Woojin đã đợi sẵn ở nhà rồi. - Hyungseob bước vào xe, nổ máy khởi động chiếc ô tô BMW màu xám bạc đời mới nhất, rời khỏi sân bay hướng đến trung tâm thành phố.
- Thời gian này em phải làm phiền hai người nhiều rồi. Xin lỗi anh Woojin và anh Hyungseob nhé. - Minhee ngồi ở ghế sau nhỏ giọng.
- Ôi trời có gì đâu, ba mẹ em đã giao em cho bọn anh, thì đều là người một nhà cả. Phiền phức cái gì hả thằng nhóc này. Woojin còn có một nhóc em họ bằng tuổi em, Eunsang sẽ giúp em với việc học và hoà nhập với cuộc sống ở đây. Còn về bệnh của em, tuần sau chúng ta đến bệnh viện nhé? Để bác sĩ kiểm tra tổng quát một thể.
- Vâng ạ, sao cũng được.
Chẳng mấy chốc, Hyungseob đã dừng xe ở tầng hầm khu căn hộ cao cấp bậc nhất ở Los Angeles, giúp Minhee kéo chiếc vali vào thang máy rồi nhấn số 30.
Phòng 30.6
- Woojin à, em về rồi. - Hyungseob vừa bước vào nhà thì nói lớn, kéo tay Minhee thay giày bằng dép đi trong nhà rồi bước vào phòng khách.
- Ừ, vào đây, đợi anh một chút, crepe sắp xong rồi, Minhee ngồi xuống đi em. - Woojin bận bịu với mẻ bánh crepe trong nhà bếp, anh chăm chú trang trí những trái mâm xôi cuối cùng trên đĩa, rồi gọi lớn. - Lee Eunsang, có xuống ăn crepe không thì bảo! Làm gì cứ chui trong phòng thế kia!
Chưa đến 30 giây sau, một cậu bé tóc đỏ đã mở cửa lao ra ngoài, đầu còn có chút rối, vì đang ở nhà nên mặc chiếc áo thun đen cùng cái quần hoa sặc sỡ. Eunsang một lúc sau mới nhận ra có người lạ đến nhà, vậy là liền chạy tọt vào phòng, thay chiếc quần hoa bằng quần kẻ đen, chải tóc rồi mới lại mở cửa bước ra ngoài. Minhee không nhịn được cười, cậu bạn Eunsang này, trông ngốc nghếch ghê gớm.
- Hì, chào cậu. Cậu là Minhee đúng chứ? Mình là Eunsang, sau này giúp đỡ nhiều nhé. - Eunsang nói chầm chậm, lại cười hiền, làm Minhee không ngừng nghĩ đến một chú lười chậm chạp ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.
- Chào Eunsang, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé.
- Nào nào, bánh nguội cả rồi. Mọi người ăn đi nhé, anh đói lắm rồi. - Woojin đẩy đĩa bánh về hướng của Hyungseob và Minhee, còn đương nhiên Eunsang bị bơ đẹp.
- Anhhhhh! Sao anh phân biệt đối xử thế??
- Có tay thì tự lấy mà ăn nhé. - Woojin liếc Eunsang, cầm nĩa bắt đầu bữa ăn của mình. Eunsang ấm ức nhưng chẳng nói được gì, thế là bĩu môi dùng nĩa đâm thật mạnh vào quả mâm xôi.
Minhee đang cắt bánh thì tay em run lên từng đợt, em thở dài, cố dùng tay trái cầm cổ tay phải nhưng chẳng thể khá hơn. Đột nhiên, đĩa bánh của Minhee được lấy đi, thay vào đó là một đĩa bánh khác đã được cắt sẵn ra từng miếng đặt trước mặt em.
- Minhee ăn đi, mình vừa cắt xong đó. - Eunsang cười, tiếp tục dùng dao cắt bánh rồi ăn ngon lành, đôi mắt cong lên thích thú.
- Ôi, Lee Eunsang của chúng ta lớn rồi này, dạo này ga lăng ghê cơ. - Wonjin chọc ghẹo cậu em của mình.
- Ừ, đâu có như anh, gì chỉ toàn ga lăng với anh Hyungseob không thôi. Em là em ứ thèm, nhá.
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Minhee cảm thấy thật may mắn khi được ở cùng anh Woojin, anh Hyungseob và Eunsang giữa Los Angeles tráng lệ và to lớn này. Nỗi nhớ nhà cứ thế mà vơi dần, nhưng nỗi nhớ anh thì chẳng thể nào quên được. Không biết anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ em không? Minhee đang suy nghĩ bỗng bật cười chua chát, Kang Minhee à, mày là đứa tồi tệ đòi chia tay anh ấy trước, bây giờ mày lấy tư cách gì để đòi hỏi anh ấy phải nhớ mày đây? Thật nực cười. Tâm trí em bảo rằng phải để Yunseong quên em đi càng nhanh càng tốt, nhưng trái tim lại mong chờ anh nghĩ về em, dù một chút thôi cũng đủ làm em mãn nguyện. Minhee cảm thấy khó chịu, em thở dài, vò rối mái tóc của mình rồi nhắm mắt tận hưởng không khí đất Mỹ ngoài ban công căn hộ. Từ đây, em có thể nhìn thấy được nhà hát lớn Dorothy Chandler, xa xa là quảng trường Pershing đông đúc người đi bộ.
- Sao? Thấy khung cảnh ở đây thế nào? - Eunsang bước ra, đưa cho Minhee một cốc nước ép rồi cùng em ngắm nhìn trời đêm L.A.
- Rất tuyệt, tuyệt hơn trong cả tưởng tượng của mình. Mình cứ nghĩ rằng Los Angeles về đêm sẽ ít người, và những cửa hiệu thường đóng cửa sớm, nhưng bây giờ đã hơn 8h tối và có rất nhiều người ra đường, phố xá cũng được trang trí nhiều màu sắc nữa, trông thích lắm. - Minhee uống một ngụm nước ép rồi nói.
Eunsang nhìn em, ánh đèn vàng trong nhà và cả ngoài đường hắt lên gương mặt Minhee làm cậu tưởng rằng em thật sự là một ảo giác nào đó mà Eunsang tạo ra vậy. Rất đẹp. Đẹp đến mức vô thực. Những đám tàn nhang trên gò má em cũng làm trái tim cậu có chút cồn cào. Vô thức đưa tay lên sờ chúng, Eunsang làm Minhee giật mình, và Eunsang cũng vừa nhận ra hành động thất thố của mình, ngại ngùng mà rút tay về.
- Trông xấu lắm đúng không? Tàn nhang trên gương mặt mình ấy. - Minhee hỏi, ánh mắt xa xăm vô định.
- Đâu có, mình thấy có chúng trên gò má thì gương mặt cậu mới trở nên hoàn hảo hơn đấy chứ. Như đám bụi tiên của một bà tiên phù phép lên trên gương mặt cậu vậy, trông đẹp lắm.
Minhee nghe thế liền nhớ đến Yunseong. Anh cũng bảo chúng là đám bụi tiên, và em đừng tỏ vẻ tự ti gì cả. Người khác có thể thấy không đẹp, nhưng đối với anh, chúng là cả một phép màu. Vậy mà phép màu của anh, giờ lại bỏ rơi anh để sang một đất nước mới lạ cách Đại Hàn Dân Quốc đến tận nửa vòng Trái Đất...
Anh có sống tốt không, anh ơi?
-----
Yunseong thẫn thờ bước vào lớp, anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau trên sân thượng ba hôm trước, cũng chẳng thể nào quên đi được hình bóng cậu bé bụi tiên mà anh thương yêu bấy lâu. Anh không trách em, chỉ đành trách tình ta sao dang dở quá. Yunseong úp mặt xuống bàn, chẳng buồn quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cứ thế chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
- Nè Yunseong! Yunseong! Hwang Yunseong!! Dậy dậy dậy!! - Yohan chạy trên dãy hành lang, đâm sầm vào cửa lớp theo quán tính, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm khi nghe phải một tin tức còn sốc hơn gấp nhiều lần.
- Cái gì? Mới sáng sớm ra đã ồn ào như thế. - Yunseong chán chườn ngước nhìn thằng bạn thân, không khỏi cằn nhằn.
- Mày biết cái gì chưa?
- Bố cái thằng điên này, mày không nói thì sao tao biết được?
- Minhee sang Mỹ ba hôm trước rồi.
Yunseong nghe thấy tên em liền theo bản năng chăm chú, cuối cùng kinh ngạc. Em sang Mỹ rồi sao? Sao chẳng nghe hội Tàu Sao nói gì cả?
- Mày nghe ai nói đấy? - Yunseong nghi ngờ, hỏi lại Yohan để xác thực lại tin tức.
- Junho hôm qua lên phòng thầy Han nộp các giấy tờ liên quan đến hội học sinh thì thấy thầy Kim đang trao đổi với bố mẹ của Minhee, hai người xin rút học bạ vì em ấy đã sang Mỹ, không thể tiếp tục học ở trường trong thời gian dài.
END CHAPTER 21.
Xin lỗi mọi người nhiều vì đã lâu không update chương mới :( Hi vọng các bạn đừng bơ Mân nha :(
À với lại Mân có lập một chiếc blog cực nhỏ xinh về Hanson nhưng vì phải bận việc học, không có thời gian để update nên Mân muốn tuyển thêm 1 bạn làm bên mảng update và 1 bạn làm bên mảng viết fic. Nếu bạn nào có hứng thú thì comment ở đây nha, Mân sẽ chủ động inbox các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com