Chapter 22
Yunseong trầm ngâm hồi lâu, rồi lại úp mặt xuống bàn như cũ, rền rĩ bảo:
- Dù gì tao và em ấy cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Em ấy đi đâu là quyền của em ấy, sao tao cản được.
- Nhưng mà mày chẳng thấy việc Minhee chia tay mày ngay trước khoảng thời gian em ấy sang Mỹ quá kì lạ hay sao? Bình thường thì dính chắc như keo con cá heo, bỗng dưng đùng một cái chia tay, có cái mông tao tin là thật nè. - Yohan bĩu môi, lôi quả táo trong ngăn cặp ra cắn một miếng to, nhồm nhoàm nói với Yunseong.
- Đùng nhắc gì về Minhee nữa. Coi như tất cả đều là quá khứ đi, chỉ cần biết là bạn mày đang thất tình, và bớt oang oang cái miệng của mày lại nếu không muốn phải ngửi mùi băng keo suốt năm tiết học đấy nhé.
- Vâng vâng, em đâu dám. - Yohan lấy sách vở ra, rồi tự nhiên mở cặp Yunseong ra lấy vở bài tập Sinh học, hí hoáy chép bài, tối hôm qua nhắn tin với Junho cả đêm nên là quên mất tiêu là hôm nay thầy Kim kiểm tra vở bài tập.
Yunseong cảm nhận được cái lạnh lẽo thấm vào gò má từ mặt bàn nhưng chẳng có ý định đổi tư thế để thoải mái hơn. Anh suy nghĩ vu vơ nhiều thứ, từ những cái hôn má vụng dại đến câu chúc ngủ ngon mà cả hai nhắn với nhau hằng đêm. Vậy mà giờ, chẳng còn ai ngồi sau yên chiếc xe đạp cũ kĩ cùng anh đến trường, không có ai cùng Yunseong đến tiệm cafe của ông bà Junho để thưởng thức những chiếc bánh macaron xinh xắn, và cậu bé bụi tiên của anh, chẳng còn ở cạnh anh nữa.
Trống rỗng.
Anh Sunho thường bảo Yunseong là kiểu người điên cuồng trong tình yêu. Dù trước đó anh có lãnh đạm đến đâu thì một khi Minhee xuất hiện, Yunseong luôn trở nên hòa đồng, vui vẻ đến mức có chút ngốc nghếch. Mỗi ngày, Sunho đều cảm nhận được rằng Yunseong thương Minhee thêm rất nhiều, đến mức mà anh ấy chẳng thể nào đong đếm được. Những người như thế, khi thất tình, họ có cảm giác như mất đi cả thế giới của mình vậy.
Yunseong cũng đang cảm thấy như thế, trên cuộc đời này chẳng còn gì tươi đẹp cả.
Nhưng mà,
Khi yêu mà không điên cuồng thì còn gì gọi là yêu cơ chứ?
Trong lòng có đến cả ngàn, cả vạn, lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào chẳng nói thành lời, chỉ trừ ba chữ,
Anh nhớ em.
-----
Minhee dần quen với cuộc sống ở đây, cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Eunsang, em không quá khó khăn để quen những người bạn mới, những bài học mới cũng như đống dự án ngập đầu nhiều đến mức Eunsang và Minhee dường như còn chẳng có thời gian để thở. Nhưng như vậy cũng tốt, làm thật nhiều việc để vơi bớt đi nỗi nhớ một người từng thương, à không, vẫn thương và sẽ mãi thương. Anh Woojin và anh Hyungseob đã đưa em đến một bệnh viện lớn ở Los Angeles kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi đưa ra lộ trình điều trị bệnh chính thức. Minhee vẫn đang đợi kết quả vài ngày, và hiện tại em đang ở trong tiệm cafe Javista Organic Coffee Bar nổi tiếng ở Los Angeles cùng Eunsang, chuẩn bị cho phiếu học tập infographic về cacbon mà cả hai phải trình bày vào ngày mai.
- Eunsang ơi, giúp tớ kéo thả chuột vào vùng này với. - Minhee cảm thấy bất lực với đôi bàn tay ngày càng run rẩy của mình, quay sang cầu cứu cậu bạn tóc đỏ đang vùi đầu vào chồng sách có chút ố vàng mà Eunsang vừa mượn ở thư viện chiều nay.
- Ừ, đợi tớ một chút. - Cậu nhấp một ngụm matcha mát lạnh, rồi đi đến sau lưng Minhee, vòng tay qua người em, bàn tay thoăn thoắt di chuyển chuột. Chỉ trong chốc lát, phiếu học tập của Minhee cũng đã hoàn thành.
Lúc nãy Eunsang chỉ vô tình vòng tay qua người em để thuận lợi cho việc thao tác với laptop, nhưng đến khi hoàn thành mọi thứ rồi thì mới để ý cằm cậu đang đặt trên đỉnh đầu em, những sợi tóc không nghe lời quệt lên má Eunsang làm cậu cảm thấy nhồn nhột, nhưng Eunsang thích cảm giác này. Trên người Minhee có mùi oải hương đặc trưng rất dễ chịu, không quá nồng như những cô gái mắt xanh ở trường, và bây giờ Eunsang mới nhận ra Minhee gầy rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Bình thường Minhee chỉ toàn mặc áo sơ mi kẻ sọc oversize hay áo len tròng qua đầu mỏng nên Eunsang chỉ thấy được cậu bạn cùng tuổi của mình dong dỏng cao, không ngờ rằng Minhee lại lọt thỏm trong vòng tay của Eunsang, cái cậu này, sao mà ốm quá vậy?
- Ừm... Eunsang này... - Minhee cảm thấy ngưa ngứa trên đỉnh đầu, có chút ngượng ngùng khi người bạn của mình cứ cọ cọ cằm lên đỉnh đầu em, hơi thở ấm áp phả vào những lọn tóc đen.
- Hả? À ừm... Mình xin lỗi nhé. Chỉ là lúc nãy nghĩ nhiều chuyện quá nên đâm ra ngẩn người một lúc. Xin lỗi nhé. - Eunsang quay về chỗ ngồi của mình, lắp bắp giải thích với Minhee, lại bất an mà nhấp tiếp một ngụm matcha.
- À, có gì đâu. Nhưng mà... Có phải mình vô dụng lắm không? Đến một việc cỏn con như thế vẫn phải...
- Này nhé, đừng có nói như thế chứ. Cậu vẫn có thể giúp mình được nhiều việc mà, chẳng hạn như cậu tìm giúp mình tài liệu bài học trong đống sách dày cộm này, rồi mình sẽ thiết kế đồ hoạ lại trên laptop. Chẳng phải là một sự kết hợp hoàn hảo sao? - Eunsang tinh nghịch nháy mắt, giành lấy chiếc laptop về phía mình, rồi đẩy chồng sách sang cho Minhee. Cậu phát ngấy với những quyển tài liệu toàn chữ với chữ rồi, để cho Minhee làm không lo bị bỏ sót, lại giúp cậu ấy bớt suy nghĩ tiêu cực, Eunsang thầm khen mình thông minh trong đầu, tay vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím.
Mặt trời dần kết thúc một ngày đai của mình trên đất Los Angeles, bao trùm khắp thành phố một màu đỏ buồn không thể gọi tên. Minhee thầm nghĩ, bây giờ ở Hàn Quốc chỉ mới hơn 6h sáng, có lẽ bố mẹ chưa ai thức giấc đâu nhỉ, Tàu Sao thì lại càng không, nhưng em nhớ mọi người quá. Vào Instagram, em chụp vội một bức ảnh trời chiều ở Mỹ gửi cho nhóm chat hội anh em Tàu Sao, bỗng dưng lại thấy một tài khoản quen thuộc đang online.
Yunseong làm gì mà lướt Instagram sớm như thế chứ?
Nhưng Minhee chẳng biết rằng, ở nửa kia của Trái Đất, Yunseong vẫn từng giờ từng phút mở Instagram lên, chỉ hi vọng được thấy một bài đăng, hay chỉ một chiếc story nho nhỏ của em chứng tỏ em đang sống rất tốt, là Yunseong yên tâm đặt điện thoại xuống rồi. Nhưng tài khoản của Minhee cứ có chấm nhỏ xanh như thế mà vẫn không có gì mới. Bình thường em luôn thích chụp những điều nhỏ nhặt nhất lên story của mình, nhưng dạo này Yunseong chẳng thấy gì cả, làm anh bất an tột cùng.
Chán nản tải lại bản tin, Yunseong nhổm cả người dậy khi thấy Minhee đăng story mới. Chậm chạp nhấn vào chiếc avatar quen thuộc...
Yunseong thấy story của em, lòng vơi đi nỗi nhớ phần nào, dù Minhee không có mặt trong ảnh, nhưng điều đó chứng tỏ rằng Minhee của anh đang sống rất tốt. Anh bật cười chua xót, em ổn, nhưng anh thật sự chẳng ổn chút nào...
Ấn vào tài khoản mà Minhee đã tag trên story, Yunseong phát hiện ra cậu bạn này đăng rất nhiều hình về Minhee của anh, lúc em ngủ, hay khi em đến trường, đều được tài khoản này bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất. Chẳng lẽ người mới của em đây sao? Có vẻ cậu ấy rất thương em đấy nhỉ... Yunseong lặng lẽ thả tim hết những hình ảnh của Minhee, rồi nhấn nút follow, thở dài mà tắt điện thoại đi xuống lầu, sau đó chẳng hiểu tại sao lại đi lên phòng lại, trả lời story của em.
"Đừng uống nhiều cafe, không tốt cho dạ dày của em đâu."
Minhee run run nhấn vào, rưng rưng nước mắt khi thấy anh Yunseong vẫn quan tâm đến em như thế. Thật sự, Minhee rất muốn bỏ hết mọi thứ ở đây rồi bay về Hàn Quốc ôm anh một cái thật chặt. Nhưng giờ đây, em là người phản bội trước thì lấy tư cách gì để làm như vậy chứ?
Làm ơn Yunseong à, em không xứng đáng đâu.
- Ừm, xin lỗi hai anh, hôm nay tiệm của chúng em có ưu đãi cho khách hàng, hoá đơn trên 15$ sẽ được tặng một phần Matcha Mousse Cake. Bánh của hai người đây ạ. - Cậu bé phục vụ đi đến, đặt chiếc bánh đã được chia thành hai phần bằng nhau, cúi chào lễ phép rồi đi vào trong.
- Ồ, mình chẳng biết hôm nay có miễn phí bánh đấy. Minhee à, ăn đi nào. - Eunsang chia cho Minhee một nửa chiếc bánh và cái muỗng nhỏ rồi cả hai bắt đầu ăn, không để ý rằng cậu bé phục vụ lúc nãy vẫn còn chăm chăm nhìn hai người, rồi lại lục trong túi ra tờ tiền, đau khổ trả tiền phần bánh Mousse Matcha lại cho anh chủ quán.
Ưu đãi cái khỉ gì, bỏ tiền ra để có cơ hội xin tài khoản Instagram của anh tóc đỏ, thế mà cái miệng chẳng nghe lời, chưa kịp hỏi han gì đã rời đi, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, bực bội quá!
Eunsang và Minhee xong bài tập là chuyện của một giờ đồng hồ sau, cả hai dọn dẹp, cho hết mọi thứ vào cặp, riêng Eunsang phải ôm thêm chồng sách của nợ, than ngắn thở dài mà bước ra khỏi tiệm cafe.
Cậu nhân viên đến thu dọn ly tách, lại thấy tập tài liệu mà anh trai tóc đỏ để quên, có lẽ quan trọng lắm. Nhanh chân chạy ra ngoài, cậu ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bóng dáng cả hai đâu cả. Cậu nhóc thở dài, nhưng dần nở nụ cười tươi rói khi trên tập tài liệu có thông tin cá nhân ở đó.
Họ và tên: Lee Eunsang
Lớp 11A
Trường Trung học Chaffey Joint Union
- Yasss, mình và anh ấy học cùng trường này. Ngày mai phải xin cho bằng được tài khoản Instagram của anh ấy. Nam Dohyon, fighting!!
End chapter 22.
Mọi người có thấy mạch truyện có hơi chậm hong .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com