Chapter 3
Sáng sớm hôm sau, gió lạnh luồn vào cửa sổ làm Yunseong tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ, mới 5h sáng. Lại nhìn sang bé mèo Minhee ngốc manh phơi bụng ngủ ngon lành, Yunseong lại cảm thấy buồn cười đôi chút. Chú mèo này, không giống như những em mèo khác, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi ấy, cái sự ngốc ngếch đó.
Haizz, mình nghĩ hơi xa rồi, mình đã nuôi mèo lần nào đâu mà gặp.
Yunseong bước tới, khẽ vuốt vuốt bụng em mèo nhỏ, rồi thổi phù phù vào lỗ tai làm Minhee nhột mãi thôi. Em lăn sang một bên, tiếp tục ngủ. Yunseong lại thổi thổi vào tai Minhee rồi bảo:
- Minhee ơi, sáng rồi.
Bé mèo Minhee mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng Yunseong.
MỚI 5H SÁNG, 5H SÁNG ĐÓ!!!
Nếu không có chuyện gì anh có thể ngủ tiếp Yunseong ạ. Trường mình vào học lúc 8h lận, giờ dậy để tập dưỡng sinh với bô lão hay gì? Em không thích. Em muốn ngủ.
Mèo nhỏ "meow~" một tiếng rồi lại đặt lưng xuống giường, phớt lờ anh chủ đẹp trai mà lại ngủ tiếp.
- Dậy nào, dậy đi tập thể dục với anh nào bé ơi.
Không thích.
- Em mà không đi với anh thì lát nữa con chó nhà hàng xóm dậy ngoạm đầu em đi bây giờ.
Làm như em tin, đừng có dụ dỗ trẻ vị thành niên như em phải ra ngoài đứng đường với anh.
"Grừ grừ... gâu gâu!!" - Ôi mẹ ơi giật cả mình.
- Nó là chó giống berger đấy nhé, nó mà há mồm ra ngoạm em là không trượt phát nào đâu đấy. Nào, dậy đi với anh nào Minhee.
Okay you win.
Minhee lết xác dậy, ủ rũ bước theo Yunseong ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên trong đời em thức dậy vào lúc 5h sáng. Buồn ngủ ghê. Và sau khi phải dùng bốn cái chân ngắn cũn cỡn chạy theo Yunseong đang rảo bước, Minhee nhìn sang nhà hàng xóm, nơi mà anh Yunseong bảo "Con chó đó giống berger", and guess what? Minhee đã nhận được một cú lừa siêu to khổng lồ!!!
Đó không phải là một con Berger mà là một con chó Husky to xác!!! Hwang Yunseong em hận anh!!!
Thế là Minhee màng anh chủ đẹp trai đang loay hoay mở cổng, mặc kệ luôn sân nhà có chút bẩn, trời thì lạnh đến âm độ, em lăn ra ngay giữa sân ngủ. Bởi vậy, mỗi khi Hyungjun sang nhà rủ Minhee đi học, Hyungjun phải xài cái thây thấp hơn Minhee gần 10cm mà đè lên người em, cù lét đến khi Minhee tỉnh táo mà van xin Hyungjun dừng tay mới thôi. Hyungjun thường bảo, mỗi lần em gọi Minhee dậy là một lần em tổn thọ tới vài năm. Vì thế mới nói nếu Hyungjun không hằng ngày đến nhà Minhee lôi đầu con sâu ngủ này dậy thì em bất tử con mẹ nó rồi.
Thôi, trở lại với việc em mèo Minhee đã lăn ra sân ngủ, Yunseong bất lực cười trừ, rồi bỗng nhiên có ý xấu, tiến lại gần Minhee, thổi phù phù vào tai em rồi bảo:
- Minhee chân ngắn.
"Anh đừng nghĩ tôi ngủ là tôi không nghe thấy anh nói gì nhé!"
- Minhee có cục mỡ to đùng.
"Nhẫn nhịn."
- Minhee mập địt.
"Đm anh Hwang Yunseong đừng tưởng anh là crush của tôi nên anh muốn là gì cũng được nhé!! Hôm nay tôi liều chết với anh!!!"
Minhee ngóc đầu dậy, nhe nanh giương vuốt, nhắm tay của Yunseong mà cào. Nhưng em lại quên rằng, bây giờ em là mèo, còn Yunseong là con người, chỉ cần anh giơ tay lên cao một tí...
Oạch!
Cái bụng mỡ của em lần thứ hai thành công hôn mặt đất một cái thật kêu. Oa oa, đau quá... Mỡ đè xẹp ruột rồi huhu...
Một tiếng nghỉ chơi với Hwang Yunseong!!
Minhee không thèm nhìn Yunseong nữa, gì chứ, giá em đầy nha, chưa có đem xào thịt bò ăn như mấy chị nói đâu nha. Không có đâu à.
Yunseong chọt chọt mông của Minhee, thấy em chẳng thèm phản ứng gì, nhìn là biết cục cưng của Yunseong dỗi rồi. Yunseong bế Minhee lên, làm em hoảng sợ quơ cào bốn chân trong không khí, rồi anh thả em vào trong túi áo phao của anh. Ý, vừa luôn nè. Minhee của anh dễ thương quá.
Thế là sau khi chật vật gần 30 phút cho một buổi sáng sớm, Yunseong đã chạy bộ ra khỏi nhà, kèm theo bé Minhee đang ở trong túi áo đang tò mò mà lò mặt ra khỏi túi nhìn ngó xung quanh. Buổi sáng có hơi lạnh nhưng mà hình như hơi ấm từ Yunseong làm Minhee cảm thấy thật ấm áp, mặc dù bảo em có một bộ lông mượt quanh người giúp Minhee đỡ lạnh hơn người khác có vẻ thực tế hơn. Yunseong chạy rất xa, rất lâu, đến khi người anh toát đầy mồ hôi như vừa tắm xong thì mới đi về nhà. Mở cửa vào nhà, bố mẹ Yunseong đã đi làm từ sớm, chỉ để lại tờ note màu vàng ở trên bàn.
"Bố mẹ hôm nay có việc cần đến công ty sớm, con tự chuẩn bị đồ ăn sáng nhé. Có trứng, thịt xông khói và sandwich đấy. Ăn sáng xong hẵng đến trường.
Yêu con."
Yunseong thả Minhee xuống nền đất, rồi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, khoác bộ đồng phục của trường lên rồi mới vào bếp làm bữa sáng. Khác với mọi hôm, sáng nay Yunseong làm bữa sáng cho hai phần ăn, anh cắt nhỏ thịt xông khói rồi trộn thêm một ít pate, đặt vào một chiếc đĩa nhỏ, là phần ăn cho Minhee. Còn Yunseong tự nướng lại bánh mỳ, cắt một lát thịt xông khói và ốp la trứng bày lên đĩa lớn, rồi lấy trong tủ lạnh ra một bịch sữa tươi làm phần ăn cho mình.
Minhee chăm chú nhìn Yunseong làm bữa sáng, trời ơi ta nói đẹp trai gì đâu. Đã đẹp trai, học giỏi, nhảy đẹp còn biết nấu ăn, bồ tương lai của em giỏi phải biết hihi.
Minhee lại gần đĩa thức ăn mà Yunseong chuẩn bị cho mình mà trong lòng gào thét:
"Tụi bây ra đây mà xem Hwang Yunseong làm đồ ăn sáng cho Kang Minhee nè!!! Hành trình đi đến tim của Yunseong không còn xa nữa đâu!!!"
Ăn xong, bỗng nhiên lòi ra một vấn đề cần giải quyết.
Yunseong đi học, vậy nên làm gì với Minhee đây?
Không thể đem theo Minhee đi học được, như thế là vi phạm quy định của trường, nhưng mà để Minhee ở nhà thì Yunseong cảm thấy không yên tâm, lỡ như em chạy ra khỏi nhà rồi đi lạc thêm một lần nữa thì ai nuôi em nữa đây... Nếu đóng cửa nhà hết, chắc cũng được chứ...
- Minhee à, anh sắp phải đi học rồi, hay em ở nhà nhé?
- Meow~ - Minhee bám gấu quần của Yunseong, em không muốn ở nhà một mình đâu, ở nhà một mình chán lắm, em muốn đi cùng anh cơ.
- Ngoan nào, anh không thể mang theo em đi học được.
- Meow~ - Lại càng bám gấu quần của Yunseong chặt hơn.
- Haizz, thôi được rồi, mang theo em đi học. Nhưng mà nhớ là phải im lặng nhé, đừng có kêu trong giờ học thì con như em với anh cùng toi.
- Meow meow~ - Em yêu anh nhất trần đời.
Và thế là, Yunseong giấu Minhee ở trong ba lô của mình, rồi rời nhà.
--------------------
- Này Yunseong, hôm nay đi học trễ thế. - Yohan khoác vai Yunseong hỏi. Bình thường 7h30 anh đã có mặt ở trường, bây giờ gần 7h50 mới thấy cậu bạn thân của mình ló mặt tới nên Yohan nổi hứng tò mò.
- Sáng nay chạy bộ rồi mới đến trường nên mới đến trễ như thế.
- Donghyun có sang hỏi mày nhưng mà lúc đó mày chưa đến, ẻm bảo là chiều nay ẻm trống tiết, nên là có thể tập sớm để về sớm.
- Ừm, tao biết rồi.
- Nhưng mà tao thấy, Donghyun hình như có ý với mày đấy, mày cũng hay cười với em ấy còn gì, tới với nhau đi ngại gì bạn hỡi. - Yohan tinh nghịch nháy mắt với Yunseong, chọc chọc thằng bạn mặt đơ của mình.
Và, Minhee vẫn đang còn ở trong cặp của Yunseong, nãy giờ em đã nghe hết cuộc nói chuyện, Minhee xù lông lên, Geum Donghyun, anh mà biến thành người lại thì mày gãy cổ với anh. Huhu anh Yunseong ơi, còn có em đây mà, anh không thể dễ dãi như thế được, không thể chấp nhận Donghyun được đâu...
Yunseong nghe thế, mặt đen đi vài phần, kẹp cổ thằng bạn cao hơn mình vài cm rồi bảo:
- Đm mày, thằng Donghyun nó có crush rồi, là một em gái khối 10, nghe bảo mới chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc đấy. Liệu hồn mà ăn nói vào, không thì tin đồn lung tung làm nó không cưa được crush thì mày cũng chết với nó thôi con ạ.
Yohan nghĩ lại cái hồi mới gặp Donghyun, chọc nó có một tí mà nó đã đanh đá vật Yohan ra một phát, thôi, mình còn muốn sống hết mình với thanh xuân, không bỏ mạng ở đây được đâu.
"Reng reng reng"
Chuông reo báo giờ học bắt đầu.
Mọi người đoán xem crush của Donghyun là ai nào :>>
Đương nhiên là bạn Mân xinh đẹp rồi, cho Mân mượn Donghyun xíu thôi rồi sau fic này Mân trả cho các bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com