Chapter 9
Yunseong đèo Minhee ở phía sau, thấy em cứ mãi bám tay vào yên xe thì anh cầm tay em, khẽ quàng qua eo mình:
- Ôm chặt vào, đường này xóc lắm. Bám như thế có ngày ngã cả đôi đấy.
Có lẽ nên đặt biệt danh cho Hwang Yunseong là Hwang Cơ hội rồi.
Minhee ngại ngùng làm theo những gì Yunseong bảo. Yunseong ở phía trước chuyên tâm đạp xe, Minhee ở phía sau khẽ ngâm nga giai điệu quen thuộc
"Tớ là một kẻ thua cuộc khi đứng trước cậu, là một kẻ thất bại
Đúng vậy, tớ rất ngu ngốc, thật sự rất ngốc ngếch mà
Tớ trở thành kẻ phiền toái luôn bám theo cậu
Vì trong thế giới của tớ, thì cậu là duy nhất đó
Baby I'm only yours oh oh oh
Thích cậu nè
I'm only yours oh oh oh
Na na na na na na cho tới cuối cùng
Tớ vẫn trở thành kẻ thua cuộc vì thích cậu..."
Dù em chỉ hát rất nhỏ, nhưng vừa vặn Yunseong nghe được. Anh chăm chú lắng nghe đến khi em hát hết bài mới hỏi:
- Em hát hay thế sao không chọn CLB Acoustic nhỉ? Thay vì CLB Nhảy?
- Ừm... Do em thích nhảy, em cảm thấy mình rất vui khi được tập nhảy cùng mọi người. - Minhee thành thật trả lời.
"Và vì anh cũng ở đó, Yunseong ạ."
Một lúc sau, cả hai đã đến được quán canh sườn bò mà Yunseong giới thiệu. Dắt xe để lên lề đường, hai người cùng nhau đi vào trong. Một buổi tối ở Seoul lạnh đến âm độ thì canh sườn bò vẫn là sự lựa chọn hàng đầu, vậy nên trong quán có rất đông khách, có chút chật chội.
- Aigoo, Yunseong! Cháu mới đến đó à? - Bác gái chủ tiệm niềm nở chào Yunseong, anh và Minhee cũng rất lễ phép chào lại.
- Còn bàn nào trống không hả bác? - Yunseong vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, khó mà tìm được một bàn không có người.
- Hmm, để bác xem nào... A! Ở bên kia kìa, bàn trong góc cạnh cửa sổ, khách vừa mới đi. Hai đứa đến ngồi trước, đợi bác một chút rồi bác đến dọn bàn cho.
Yunseong và Minhee cảm ơn bác gái, nhanh chóng đi vào bàn ngồi. Dù quán có vẻ đông đúc, ồn ào là thế nhưng khi ngồi bàn ở trong góc thì lại yên bình đến lạ, chiếc bàn được kê cạnh cửa sổ kính trong, nhìn ra ngoài thì đối diện là một tiệm cà phê, có lẽ do con phố này ở góc khuất trên đường nên chẳng mấy ai ghé vào, nhưng tiệm vẫn được trang trí bằng những chiếc đèn neon hồng và trắng xen kẽ nhau, mỗi lần có khách vào thì chiếc chuông gió trước cửa lại kêu "ding dong", trước cửa còn treo một chiếc vòng nguyệt quế cùng tấm bảng Welcome, tường được sơn trắng cùng những hình vẽ vui nhộn, bên trong được đèn vàng dịu thắp sáng, nhìn bình yên đến lạ. Minhee yêu khung cảnh phía ngoài cửa sổ này.
- Quán cà phê đó cũng là quán ruột của anh, nếu em thích thì lần sau sẽ dẫn em đi. - Yunseong bất ngờ nói, làm Minhee dời lực chú ý từ quán cà phê đối diện sang người đang ngồi trước mặt mình.
- Vâng. Em rất thích đi cà phê để học bài, nhưng mà hầu như những quán em biết đều lúc nào cũng đông người cả. Với lại hầu hết khách hàng là học sinh nên cũng rất ồn ào, khó mà có thể tập trung được.
- Chủ của quán cà phê đó là hai vợ chồng già. Có lẽ do người ta không đợi được họ pha chế thức uống nên khách thường cũng chỉ lác đác vài người, nhưng mỗi khi anh đến, cụ bà đều mang ra cho anh thêm một chiếc bánh cua phô mai hay một miếng mousse matcha cả. Anh rất quý họ. - Yunseong mỉm cười, ở trong tiệm cà phê hình như ông cụ đã thấy Yunseong ngồi ở quán canh sườn bò đối diện, khẽ vẫy tay, nở một nụ cười tươi. Yunseong cũng vẫy tay lại, hơi gập người xuống tỏ ý muốn chào ông lão. Cụ ông xua tay rồi dọn dẹp nốt tách cà phê và dĩa bánh trên bàn.
Aww, anh Yunseong ấm áp quá đi.
Bấy giờ, bác gái chủ tiệm canh mới lật đật đem menu tới, hỏi hai người muốn gọi món gì. Yunseong đẩy menu sang cho Minhee, nói:
- Em muốn ăn gì?
- Ừm... bác cho con 1 bát canh sườn bò, 1 tobokki và 1 phần kimbap ạ. - Minhee nhanh nhẹn gọi món.
- Vậy cho con 2 bát canh sườn bò, 1 phần tobokki, 2 phần kimbap và 2 chai bia trái cây với ạ. - Yunseong đưa menu lại cho bác chủ quán, bác đưa tay "okay" rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
- Anh, không phải mình không được uống đồ uống có cồn hả? - Minhee tò mò hỏi, trường lúc nào cũng dặn dò là không được uống đồ uống có cồn cho tới lúc trưởng thành, tới khi đó muốn uống bao nhiêu thì uống.
- Strongbow ấy mà, nồng độ cồn thấp lắm, anh một chai, em một chai đâu dễ gì mà say được. Cái này chỉ đáng đồ uống lên men thôi, còn chưa được gọi là bia nữa là. Uống vào ăn cảm giác ngon hơn, tin anh đi.
Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được bê đến bàn của hai người. Mẹ thường bảo lúc ăn không được nói chuyện, đó là phép lịch sự, nên cả hai đều ngồi yên lặng mà ăn. Chẳng mấy chốc mà Minhee đã xử lí xong bát canh sườn bò siêu to khổng lồ, em lấy đôi đũa được đặt trên bàn, gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. Vừa ăn vừa cười đến híp cả mắt, ngon quá đi!
Yunseong ngồi đối diện vừa ăn vừa ngắm cậu bé cười ngốc kia. Người gì mà dễ thỏa mãn quá đi, chỉ mới ăn một ít đồ ăn đã cười không thấy mặt trời rồi. Khi Minhee đang ăn tobokki ngon lành thì phần nước sốt dính vào khóe môi em, nhưng em bé chẳng để ý gì cả, cứ gắp từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, lại còn luôn mồm bảo anh Yunseong cứ ăn tự nhiên đi.
- Dính nước sốt vào khóe miệng rồi này. Ngồi yên, anh lau cho. - Yunseong chỉ chỉ nơi bị dính nước sốt cho Minhee, rồi nhanh tay cầm tay em lại, tay còn lại lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau đi, rồi vứt vào giỏ rác dưới chân.
- Anh Yunseong ơi... Tay... - Minhee ngại ngùng gọi Yunseong. Anh giờ mới nhận ra tay anh vẫn nắm chặt tay em, gãi gãi đầu rồi vội buông tay em ra.
Mặt Minhee bây giờ như trái cà chua mất rồi. Anh Yunseong lau khóe môi cho em ở cự li gần vậy, bao nhiêu nét đẹp trên mặt anh người yêu tương lai đều được phô ra trước mắt em rồi. Đám bụi tiên cứ thế mà ửng đỏ, em cầm chai bia trái cây lên, uống một ngụm cho đỡ xấu hổ mới tiếp tục bữa ăn.
Hai người đã xử lí hết đống đồ ăn ở trên bàn, chai bia trái cây của Yunseong cũng đã cạn, chỉ còn chai của Minhee mới vơi đi một nửa, nhưng mà nhìn Minhee mà xem...
- Anh Yunseong, em thích anh nhất đó! - Minhee mặt đã đo đỏ, tựa đầu vào cửa sổ mà ngốc ngếch cười.
Yunseong đỡ trán. Say mất rồi.
Âm thầm tự mặc niệm cho bản thân, vác nhóc con này về tới nhà cũng chẳng phải dễ. Biết thế thì chỉ gọi 1 chai bia trái cây thôi.
Trả tiền cho bác chủ quán xong, Yunseong nắm tay Minhee ra ngoài. Vì tiếp xúc với cái lạnh đột ngột, em rụt người lại vào áo, nhõng nhẽo kêu:
- Lạnh quá ư hư.
Yunseong nghe vậy liền cởi chiếc khăn len quàng cổ ra, mang vào cho em, lục trong ba lô ra đôi găng tay len mà mẹ anh đan tặng hôm sinh nhật, cầm tay Minhee rồi cẩn thận xỏ vào.
- Leo lên xe, anh đưa em về nhà.
Thế là hai cậu học trò trường Produce lại đạp xe dưới cái lạnh buốt giá của Seoul, đưa nhau về nhà. Bên ngoài lạnh lẽo, nhưng bên trong lại có ngọn lửa sưởi ấm cho con tim.
Yunseong dừng xe trước cửa nhà Minhee, em bước xuống xe, hơi chếch choáng vì hơi men, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng, chào Yunseong một tiếng rồi bước vào nhà. Anh cũng không rời đi vội, đợi khi đèn phòng Minhee bật sáng, Yunseong mới an tâm rời đi, đạp xe về nhà mình.
--------------------
Jinhyuk đã vác con người say đến quên trời quên đất là Wooseok ra bãi đỗ xe, mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào xe, thắt dây an toàn rồi sang ghế lái, nhanh chóng rời nhà hàng. Đi khoảng 10 phút là đến một căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô, Jinhyuk bước xuống xe, nhận ra bé con vẫn ngồi đợi trước cửa nhà mới nhanh tiến lại gần, trách móc nói:
- Lee Jinwoo, trời lạnh như thế này sao con không vào trong nhà ngồi? Ra đây làm gì? Ông với bà ở đâu rồi?
- Chin Nu ở ngoài này là... là chờ ba về đó. Ba đừng mắng Chin Nu nữa mà, Chin Nu biết sai rồi, Chin Nu xin lỗi ba... - Nhóc con bây giờ đã mếu máo sắp khóc, Jinhyuk mủi lòng, ôm bé lên rồi xoa xoa lưng bé, đi vào nhà.
- Jinhyuk đến rồi đó hả con? Mẹ bảo Jinwoo vào trong phòng khách ngồi chờ con mà thằng bé không chịu, cứ khăng khăng ra cửa ngồi đợi con về. Hôm nay uống với các thầy cô khác à? Con có say không? Nếu say thì ở lại đây một đêm cái đã, sáng mai rồi về.
- Thôi, con đã say đâu, con còn tỉnh táo lắm mà. Bố đâu rồi hả mẹ?
- Bố con lên nằm nghỉ trước rồi. Cứ lúc nào trời trở lạnh thì lưng của ông ấy cũng nhức cả, bảo đi khám bệnh viện đi mà chẳng chịu nghe lời. - Bà Lee thở dài, bó tay với ông chồng cứng đầu của mình.
- Mai con rảnh sẽ sang chở bố đi khám, mẹ đừng lo. Tối rồi, con về trước đã nhé, nhóc Jinwoo cần ngủ sớm.
- Ừ, đi đường cẩn thận nhé.
- Vâng, chào mẹ con đi. Jinwoo à, tạm biệt bà đi con.
- Chào bà Chin Nu về. Mai Chin Nu lại đến chơi với bà nhé! - Jinwoo vẫy vẫy cái tay nhỏ xinh, ngáp ngắn ngáp dài hứa.
- Ừ, mai lại đến chơi. Tạm biệt hai bố con.
Jinhyuk bế Jinwoo ra xe, mở cửa ghế sau rồi đặt bé vào, cài dây an toàn cẩn thận rồi nhắc nhở:
- Cố gắng đi trên đường đừng ngủ gục nhé. Về đến nhà ngủ an toàn hơn nha.
- Vâng, Chin Nu biết rồi. Mà ba ơi, chú nào đó ạ? - Jinwoo chỉ tay lên ghế phụ phía trước, hỏi Jinhyuk.
- Chú ấy là đồng nghiệp của ba, hôm nay chú ấy say nên tạm thời ngủ lại nhà ta một đêm. Nào, cùng về nhà nào.
Jinhyuk vừa lái xe vừa nói chuyện với Jinwoo để bé có thể tỉnh táo trước khi về đến nhà. 15 phút sau, Jinhyuk đã có mặt trong bãi đỗ xe của khu chung cư. Mở cửa xe cho Jinwoo ra ngoài, Jinhyuk cõng Wooseok ở trong xe ra, rồi tiến đến thang máy, nhấn số 11.
Ba người ra khỏi thang máy, đi đến nhà số 11-5 thì Jinhyuk bảo Jinwoo lấy chiếc thẻ từ trong túi quần của mình ra, quẹt, mở cửa nhà. Sau khi đã vào nhà, Jinhyuk nhanh chóng khóa cửa lại, rồi cõng Wooseok vào phòng của mình, đặt cậu ấy xuống giường.
- Ba ơi, vậy là tối nay ba con mình phải ngủ với chú này ạ?
- Con ngủ trong phòng với chú đi, ba ra sofa nằm là được.
- Nhưng mà... nhưng mà Chin Nu không thích nằm với người lạ. Ba nằm đây với Chin Nu được không?
- Haizz, thôi được. Con lấy bộ pijamas thay đi nhé. - Jinhyuk lấy từ tủ quần áo ra bộ pijamas con thỏ hồng cho Jinwoo, cũng lấy ra một bộ cho mình, mặc vào.
Nhưng mà, Wooseok đang mặc quần jeans với áo len, hẳn khi ngủ sẽ thấy nóng và khó chịu đi... Liếc nhìn bộ pijamas con thỏ hồng còn nằm ở trong ngăn tủ, Jinhyuk đi đến, thay quần áo cho Wooseok. Amen, chỉ là thay quần áo thôi, không có ý đồ gì khác đâu nhé. Set pijamas dành cho gia đình 3 người: ba, mẹ và con, bây giờ lại trở thành: ba, đồng nghiệp của ba, và con. Thấy cũng hơi kì kì, nhưng mà kệ. Quần áo của Jinhyuk Wooseok chắc chắn sẽ không mặc vừa, chỉ có set pijamas duy nhất này là vừa với thân hình Wooseok.
Bé Jinwoo cũng đã thay quần áo xong, chật vật leo lên giường, chu môi hôn má Jinhyuk một cái:
- Ba ngủ ngon.
Cũng hôn má Wooseok một cái:
- Chú ngủ ngon.
Jinhyuk dở khóc dở cười, thơm thơm má Jinwoo một cái, bảo:
- Jinwoo của ba cũng ngủ ngon.
Căn hộ 11-5 tắt đèn, ngủ.
End chapter 9.
Aww yêu cái gia đình văn hóa quá đi thôi ;;-;; Anh Hwang cơ hội đi cùng với em Kang ngại ngùng hôm nay cũng bùng nổ chemistry nè =)))) Đọc xong rồi ngủ sớm nhé mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com