Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Sự thật

" Chan Yeol à, tụi mình có nên thử một lần không ? " Baek Hyun suy nghĩ.

" Thử gì cơ ? " Chan Yeol chau mày.

" Hề hề, em vừa nghĩ ra trò này, nhưng mà chỉ em thực hiện thôi, anh ở nhà ! " Cậu đứng dậy.

" Cho anh đi với ~~ " Anh kéo tay cậu.

" Anh à, anh biết là em ghét anh làm aegyo mà " Baek Hyun phũ phàng, bước lên phòng.

" Tại sao mình cứ hay trúng kế tên nhóc này, còn mình làm thì không có tác dụng ? " Anh lầm bầm.

***

" Alô ? Kim Jong In đây, xin hỏi ai đang gọi cho tôi ... ? "

" J-Jong In à, K-Kyung Soo .. " Baek Hyun đầu dây bên kia giọng run bần bật.

" Baek Hyun ? Kyung Soo làm sao ?! Em ấy có chuyện gì ?! " Jong In bắt đầu lo lắng.

" Kyung Soo bị tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu, bây giờ không biết tình hình ra sao nữa " Baek Hyun nức nở.

" H-Hả ??? Bệnh viện nào ?? Tôi đến ngay !! "

Jong In quẫn trí, phóng xe như bão tố trong đêm, đến ngay bệnh viện mà Baek Hyun nói. Vừa đến cổng lại chạy điên cuồng đi kiếm Kyung Soo.

Thấy Baek Hyun đứng tựa lưng vào tường, anh liền chạy đến hỏi tới tấp:

" Kyung Soo như thế nào rồi ?!?! Baek Hyun, em ấy sao rồi ?!? "

" Kim Jong In, anh hiện giờ đang rất lo cho Kyung Soo, tại sao lại đối xử với cậu ấy một cách vô tâm như vậy ? "

" Cậu nói gì chứ ?? KYUNG SOO ĐÂU ??? "

" Kyung Soo chả làm sao cả, là tôi đã nói dối " Baek Hyun điềm đạm trả lời.

" Cậu ..!!!! "

" Nếu không làm vậy thì tôi không thể biết được rằng anh vẫn còn yêu Kyung Soo, đúng chứ ? "

" Cậu muốn chết sao ?! " Jong In nổi nóng, anh đã bỏ hết mọi thứ để rồi lọt vào bẫy của cậu ta.

" Tôi biết anh không phải hạng người tồi tệ. Chan Yeol nói, anh làm chuyện gì chắc chắn là có nguyên nhân. Vậy nguyên nhân anh bỏ rơi Kyung Soo là gì ? "

" Tôi hiện giờ không thể nói, nếu cậu, Chan Yeol và Kyung Soo biết thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, tôi xin lỗi "

" Anh để dành lời xin lỗi đó cho Kyung Soo đi "

Baek Hyun đang bước chợt dừng lại:

" Kyung Soo đã cả tuần không ra khỏi phòng, ăn uống đều không, cậu ấy đang rất đau khổ, đau hơn anh gấp ngàn lần, vì là người bị bỏ rơi nên cậu ấy chịu thiệt rất nhiều. Tôi không phải Chan Yeol, sẽ không đánh anh tơi tả để xả cơn giận, tôi chỉ lên tiếng bảo vệ bạn thân của tôi thôi. Nếu lần sau anh còn làm Kyung Soo phải đau khổ như vậy, thì tôi không chỉ đứng đây nói chuyện bình thường đâu ! "

Nhưng tôi mong sẽ không có lần sau !

***

Sự thật luôn chỉ có một, dù cố gắng che lấp đi nó, thì nó vẫn ở yên đấy. Tình yêu của Jong In dành cho Kyung Soo cũng thế, càng nói dối bao nhiêu thì bản tính thật của anh càng bộc lộ ra ngoài.

Bây giờ phải làm sao ? Mọi thứ đều rối tung cả lên. Anh muốn kéo cậu về bên anh nhưng người anh thì như gắn đầy đinh sắt, cậu lại gần thì sẽ vô cùng đau đớn. Bây giờ không thế cuống cuồng lên được, phải bình tĩnh suy nghĩ. Chắc chắn có cách gì đó...

Cha anh đã kêu anh đi du học, dọa rằng nếu anh không cắt đứt với Kyung Soo thì sẽ làm hại đến mẹ cậu. Tính cách cha mình, anh còn chỗ nào không rõ chứ, nếu như từ đầu đã muốn kết thúc, tại sao không đe dọa từ Kyung Soo trước, cậu có thể sẽ vì anh mà từ bỏ mọi thứ. Mẹ của cậu chắc cha anh cũng đã không bỏ qua. Ông vẫn không nhắc gì lại chuyện này cho đến hôm qua, nhưng qua thì..

" .. con đừng hòng gặp lại Do Kyung Soo "

Ông chỉ lôi mỗi cậu ra đe dọa, còn mẹ cậu thì sao ? Rõ ràng cha anh đã nắm bắt được tâm lý của anh, thế sao lại không giữ cách cũ ?

Đến đây thì anh cảm thấy hơi bế tắc, nếu vậy phải điều tra một chút !

.

Kyung Soo ngồi bó gối trong căn phòng tĩnh lặng. Khuôn mặt cậu có phần vô cảm. Ánh mắt hờ hững, mông lung. Cứ như đang suy nghĩ gì đó nhưng thật ra thì trống rỗng. Phải giờ chỉ có từ 'trống rỗng' là miêu tả được tâm trạng của Kyung Soo. Cậu không biết phải nghĩ gì và làm gì !?

Vài phút trôi qua, không có tiếng gõ cửa. Cậu nhớ đúng giờ này thì Baek Hyun đã đứng bên ngoài rồi khuyên bảo cậu đủ điều rồi chứ.

Rầm.

Một tiếng động mạnh vang lên, Kyung Soo hơi giật mình. Hình như Chan Yeol đã đi làm, nhà chỉ còn cậu với Baek Hyun, không biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài ?

Như có gì đó hối thúc, cậu đứng dậy và ra khỏi phòng. Chân cậu bước nhanh về phía căn bếp, nơi phát ra tiếng động.

" Baek Hyun à !!!!!!!!!!! " Kyung Soo hốt hoảng la thất thanh khi thấy Baek Hyun nằm gục dưới sàn nhà. Cậu chạy đến và lay mạnh người Baek Hyun, nhưng vẫn không mở mắt. Cậu dùng hết sức nâng người Baek Hyun, đưa đến sopha và đặt Baek Hyun nằm xuống.

Kyung Soo vội vàng gọi cho Chan Yeol. Anh suýt nữa đã làm rơi điện thoại, vừa cúp máy đã bỏ ngang công việc, chạy nhanh về nhà.

Vì là khẩn cấp, vì là người anh yêu gặp chuyện.

***

Baek Hyun mở mắt, một màu trắng ập vào mắt cậu. Toàn thân hơi tê cứng, mắt cậu di chuyển khắp căn phòng. Đây không phải ở nhà.

Là bệnh viện.

Sao cậu thấy tay mình hơi ấm ? Gắng đưa mắt nhìn thì dáng người cao lớn của Chan Yeol đã ở bên cạnh. Đôi bàn tay anh bao trọn bàn tay của cậu, anh nắm rất chặt, như sợ rằng nếu buông một chút cậu sẽ đi mất. Khóe miệng cậu hơi cong lên. Con người này đáng yêu như vậy đấy !

Cậu yêu anh bởi anh luôn có gì đó rất chân thành, rất quyết đoán.

.

.

.

.

.

Vào một ngày trời thu, nắng nhẹ. Trong lúc cậu phải đi chịu phạt vì tội ngủ gật trong lớp. Hai tay cậu xách tận hai xô nước đầy, đi quanh sân trường để tưới cây. Rồi cậu bỗng thấy một bên tay mình được thả lỏng. Một gương mặt tươi cười xuất hiện ngay trước mắt cậu và nói:

" Này, để anh giúp em nhé ! "

Chỉ với một câu nói, một hành động nhỏ thôi. Cậu đã hoàn toàn đổ gục trước anh. Từ ngày hôm đó trở đi, anh với cậu trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn, luôn ở cùng nhau như hình với bóng. Cuộc sống học đường của cậu đã không còn nhàm chán nữa. Rồi dần dần, cậu phát hiện thấy anh có cảm tình với cậu bạn tên Do Kyung Soo. Cậu vì thế mà không mấy thiện cảm với Kyung Soo. Và khi cậu biết được Kyung Soo thích Jong In, cậu đi tìm Chan Yeol. Anh còn biết sớm hơn cả cậu, nhưng vẫn tỏ ra không có gì to tát. Cậu biết anh đang buồn, cậu không biết làm gì để an ủi, tự nhiên lại bật khóc ngon ơ trước mặt anh.

" Byun Baek Hyun, là anh buồn hay em buồn vậy ? Sao lại khóc chứ ? " Anh cũng không khỏi bất ngờ.

" E-em không biết làm gì để an ủi anh cả.. "

" Vậy thì em .. cứ khóc đi, khóc thay cho anh ! "

Baek Hyun nghe vậy liền khóc to hơn. Chan Yeol phì cười, kéo cậu dựa vào vai anh.

Cảm ơn em, vì đã lo lắng cho anh.

" Park Chan Yeol, em .. thích anh "

Trong lúc xúc động, cậu liền bày tỏ. Anh không đồng ý ngay, anh nói rằng anh sẽ quên đi Kyung Soo và sẽ đến bên cậu khi anh không còn cảm giác gì với Kyung Soo. Để trái tim anh trống đi rồi sẽ lấp đầy bằng tình yêu của cậu. Anh cho cậu hi vọng và cậu đã không phải thất vọng.

.

.

.

.

.

Ngay lúc này đây, người mà cậu yêu thương đã luôn ở bên cạnh khi cậu xảy ra chuyện. Anh gục đầu bên cạnh giường, dường như đã thức cả đêm vì lo cho cậu.

Cản thấy sự chuyển động, Chan Yeol tỉnh dậy, liền thấy một đôi mắt đang dõi theo mình.

" Baek Hyun, em tỉnh rồi sao ? Trong người thế nào ? "

" Em không sao, chỉ hơi mệt, ngủ lâu nên đỡ nhiều rồi " Baek Hyun khẽ cười, từ từ ngồi dậy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Kyung Soo bước vào.

" Cậu tỉnh rồi ? Cậu không sao chứ ? Tớ và Chan Yeol đã rất lo đó ! "

" Tớ không sao đâu, chắc là do dạo này ăn uống không đầy đủ nên ngất đi chút thôi "

" Anh đã dặn em phải ăn uống đều đặn mà, em lo cho Kyung Soo trong khi bản thân mình thì ngày càng ốm yếu, em muốn anh phát điên lên em mới vừa lòng ? " Chan Yeol tức giận. Anh đau lắm, biết là cậu chỉ ngất xỉu thôi nhưng không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.

" Chan Yeol à, Baek Hyun vừa tỉnh mà, đừng mắng cậu ấy ! " Kyung Soo lên tiếng.

" Em xin lỗi " Baek Hyun cúi gằm mặt.

Em xin lỗi vì không thể nói với anh ... sự thật ấy.

***

3 năm trước

Trong một lần kiểm tra sức khỏe định kì. Baek Hyun được bác sĩ chấn đoán rằng cậu bị bệnh thiếu máu. Cậu đã rất hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình. Ông hỏi Baek Hyun rằng có các triệu chứng như mệt mỏi, hoa mắt, tim đập nhanh, khó thở không ? Cậu gật đầu, bởi nó xảy ra khá thường xuyên. Cậu chỉ nghĩ do học thi căng thẳng, cũng chẳng quan trọng hóa chuyện này lên. Thế là bao lần cậu làm lơ đi thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Baek Hyun được bác sĩ dặn dò phải ăn uống theo chế độ. Nếu những triệu chứng vẫn lặp lại hoặc nặng hơn thì liền đến đây ngay lập tức.

Trước khi về, Baek Hyun đã nhờ bác sĩ giữ bí mật bệnh tình của cậu, nếu người thân hay bạn bè đến hỏi thì không nói với họ. Cậu nghĩ bệnh rồi cũng sẽ thuyên giảm, không nên làm to chuyện, chỉ thêm rắc rối mà thôi.

Baek Hyun cảm thấy triệu chứng xuất hiện ít dần, cậu cũng không để ý đến nữa. Ba năm trôi qua vẫn tưởng sẽ không có chuyện gì cho tới ngày hôm nay. Lúc cậu làm bếp, đột nhiên thấy choáng, hình ảnh trước mắt tối sầm, rồi cậu ngã xuống đất, tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện.

Chan Yeol và Kyung Soo đều ra ngoài, Baek Hyun lén đi gặp bác sĩ.

" Bệnh sẽ không hết một cách dứt khoát, nên cậu không được bỏ bữa hay bỏ thuốc. 3 năm trôi qua, bỗng cậu lại gặp chuyện thế này, trường hợp khá mới (*), tôi sẽ tìm hiểu và cho cậu biết kết quả sau. Cậu về phòng và nghỉ ngơi đi, không nên xuất viện ngay, tôi sẽ tiến hành một số kiểm tra nhỏ "

" Vâng " Baek Hyun lại đi về phòng. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi.

Nếu như bệnh cậu ngày càng nguy hiểm thì sao ? Nếu Chan Yeol biết chuyện, anh có giận cậu vì đã giấu anh không ? Cậu có nên ..

" Baek Hyun, tớ về rồi " Kyung Soo bước vào, thấy đôi dép không được ngay ngắn của Baek Hyun liền hỏi:

" Cậu vừa đi đâu về à ? "

" À tớ vừa đi vệ sinh "

" Vậy à ? Tớ có mua cháo cho cậu này "

" Cảm ơn " Baek Hyun ráng cười thật tươi.

Cậu lại tiếp tục suy nghĩ. Có nên nói cho Kyung Soo biết chăng ? Lỡ cậu ấy vô tình nói cho Chan Yeol biết thì phải làm sao ?

" Baek Hyun, Baek Hyun à " Kyung Soo thấy Baek Hyun cậu ngẩn người ra nên lấy tay vẫy trước mặt cậu.

" Huh ? "

" Cậu.. hình như đang giấu tớ điều gì phải không ? Tớ thấy cậu lạ lắm, không luyến thoắng như mọi hôm nữa "

" Đâu có, chỉ là tớ hơi mệt "

" Thế cậu nằm nghỉ đi "

Kyung Soo đúng là tinh ý. Suýt nữa là lộ chuyện rồi. Kyung Soo là người bạn thân nhất của Baek Hyun, nói ra thì cậu ấy sẽ rất buồn. Thôi thì giấu đi vậy, đến khi nào thích hợp thì cậu sẽ nói.

***

Jong In đẩy cửa bước vào thư phòng của cha cậu. Là nơi ông làm việc nên anh nghĩ chắc chắn ông sẽ để gần như mọi thứ ở đây. Căn phòng rất rộng, các kệ sách nối liền nhau, phòng chỉ có màu nâu là chủ đạo nên nhìn khá là ấm áp.

Jong In nhanh chóng bước đến bàn làm việc của cha. Lục từng ngóc ngách, anh mở ngăn kéo ở dưới cuối thấy một tấm bìa màu xanh. Anh nhớ rằng lúc ấy, cha cũng để sấp ảnh của mẹ Kyung Soo trong tấm bìa này. Mở ra thì y như rằng, có đủ hình ảnh và thông tin chi tiết về mẹ con Kyung Soo. Từ hoàn cảnh gia đình cho đến, nơi ở, công việc đều được ông điều tra kỹ lưỡng.

Jong In do vội vã nên đánh rơi một mảnh giấy.

" Giấy xét nghiệm ADN ?! "

Anh chau mày, sao cha anh lại giữ tờ giấy này ?

" Do Kyung Soo và ... "

Cạch.

" Kim Jong In, con đang làm gì vậy ?!?!?!? "

.

.

.

.

.

(*): trường hợp bệnh của Baek ở đây là mình sẽ phăng thêm, nó sẽ hơi lạ. Ai ko thích thì ... thôi vậy ;)

A/N: mình xin tạm ngừng up fic cho đến khi mình kết thúc kì thi tuyển sinh 10.
Mong các bạn không bỏ theo dõ fic , hãy chờ đến sau 12/06 các bạn nhé ^^

Cảm ơn mấy rds :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com