Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Quá khứ

" Các anh muốn gì ? " Kyung Soo thận trọng lùi về phía sau.

" Thế mày nghĩ xem tụi tao muốn làm gì ? " Tên lên tiếng dường như là tên cầm đầu, hắn nhếch mép lướt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

" Tôi không có tiền để các anh cướp đâu " Cậu chợt thấy việc hôm nay để quên ví tiền ở nhà là một điều may mắn. Trong người cậu hiện giờ không có gì giá trị cả.

" Haha không có tiền thì cướp ... sắc vậy " Ba tên 'lính' phía sau nhích lên từng bước, vẻ mặt lộ rõ ham muốn dơ bẩn.

" Các người định làm gì chứ ? " Cậu dần bị ép sát vào tường.

" Mày xinh đẹp như thế, để tụi này ... Ah !!! "

Bọn chúng vừa tiến lên đã lãnh trọn cú đạp vào mặt của một bóng đen từ đâu xuất hiện.

" Khốn khiếp, dám đụng vào đại ca, mày là thằng nào ? "

" Do Kyung Soo, xin cậu chạy trước đi, ở đây để tôi xử lý " Người đó đẩy cậu đi.

" Anh là ai ? "

Bộp. Người đó bị bọn chúng đấm vào bụng, liền khuỵ xuống đất. Do không chú ý nên bị bọn chúng đánh tới tấp.

Kyung Soo tuy sợ hãi nhưng vẫn ráng lại gần người lạ mặt và đỡ anh ta lên.

" Anh là người đã theo dõi tôi phải không ? "

" Cậu nghĩ tôi là thế nào cũng được bây giờ cậu hãy chạy đi, sự an toàn của cậu là trách nhiệm của tôi "

Kyung Soo cảm thấy khó hiểu, anh ta đi theo cậu là để bảo vệ cậu sao ? Nhưng hà cớ gì chứ ? Không lẽ là vệ sĩ ? Mà cậu đâu có thuê vệ sĩ ?

" Không được, tôi không bỏ anh ở lại đây được " Kyung Soo cứng đầu, vừa đến chỗ anh ta cũng bị bọn chúng đánh không tha. Một lúc sau hả dạ rồi chúng liền bỏ đi, đúng là ăn không được thì phá mà.

" Cậu thật là, sao không bỏ đi mà quay lại chứ ?! " Anh ta thương tích đầy mình, ngồi dựa vào tường, đau nhất là vùng bụng khi nãy bị chúng đá vào.

" Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu, dù sao tôi cũng chưa biết anh là ai mà " Kyung Soo hơi nhăn mặt, tuy không bị đánh vào chỗ hiểm nhưng lần đầu tiên cậu bị đánh hội đồng nên người có vài vết bầm tím.

" Tôi sẽ không nói vì tôi biết có ngày cậu sẽ gặp lại tôi thôi "

/ Rốt cuộc còn bao nhiêu người biết chắc chắn sẽ gặp lại mình vậy ? /

Kì lạ là với người này thì cậu không có bất cứ cảnh giác nào cả. Vì cậu nghĩ rằng anh ta là người tốt, trực giác cho cậu biết vậy. Anh ta có một cái gì đó rất giống với ..

" Này này anh đi đâu vậy ? Anh nên đến bệnh viện chứ " Cậu chưa kịp nghĩ xong anh ta đã đứng dậy.

" Không sao, tôi tự lo được, cậu về đi, khu này coi như an toàn rồi. Nhà cậu cũng không còn bao xa nữa "

Anh ta biết cả nhà cậu sao ? Đáng sợ thật ~~

***

" E hèm, về rồi sao ? " Chan Yeol hắng giọng, liếc mắt thấy Kyung Soo đang bước vào nhà.

" Khi nãy đang nghĩ thì lại .. " Lầm bầm tập 1.

" Em đã ăn gì chưa ? "

" Giống với ai ta ?! " Lầm bầm tập 2.

" Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm "

" Ai nhở ? " Lầm bầm tập 3.

" Baek à, Kyung Soo lơ anh " Chan Yeol khóc ròng.

" Chắc còn giận đấy " Baek Hyun từ trong bếp nói vọng ra.

Quá nhọ cho của Park Chan Yeol rồi.

Không phải cậu lơ anh, chỉ là khi nãy đang suy nghĩ khí chất của người lạ mặt rất giống một ai đó mà đến giờ cậu vẫn không thể nhớ ra được mặc dù nó vốn rất quen thuộc.

Haiz ~ thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng bằng người lạ mặt khi nãy, rốt cuộc anh ta là ai ? Và tại sao lại nói sự an toàn của cậu là trách nhiệm đối với anh ta ? Không lẽ bảo vệ cậu là nghĩa vụ của anh ta ? Cậu không thuê vệ sĩ thế thì ai là người đã điều anh ta theo dõi cậu ?

Một đống câu hỏi cứ dồn dập trong đầu, như những sợi dây rối vào nhau, không thể nào gỡ ra được. Thả lỏng trước đã, câu trả lời không thể nào tự xuất hiện được thế nên cậu cứ từ từ.

" Nếu em gặp rắc rối, thì tập trung vào vấn đề chủ chốt sau đó tìm câu trả lời bằng cách tiếp cận vấn đề ở mọi phương diện có thể. "

Câu nói đó tiếp tục luẩn quẩn trong đầu cậu. Vấn đề chủ chốt là tên vệ sĩ bí ẩn đó.

" Phương diện có thể ? Đi kiếm người đó ở công ty nào thì như mò kim đáy bể, lại về điểm xuất phát rồi ... không không, phải tìm cách khác "

Kyung Soo thả người theo dòng nước ấm trong suốt, chảy qua làn da mịn màng và trắng trẻo của cậu. Khắp người cậu là một mùi hương hoa lavender dịu dàng mà cậu rất thích, cậu vẫn giữ nguyên sở thích cũ.

" Em hãy hứa rằng em sẽ không bao giờ thay đổi hương sữa tắm này đi. "

Tại sao không thể thay đổi chứ ? Người đi rồi, lời hứa cũng chẳng còn giá trị. Ngày mai cậu sẽ mua sữa tắm khác.

Từ trên gương mặt của cậu vài giọt nước ấm hòa theo dòng nước lớn trôi đi vô định. Giống như cảm xúc nồng nhiệt của cậu vậy, mãi mãi không quay về nơi chốn của nó.

.

Cuối tuần, Kyung Soo nói với Chan Yeol và Baek Hyun rằng cậu sẽ về thăm mẹ mình. Gần đây, bác sĩ khám bệnh cho mẹ cậu thông báo tình hình bệnh của bà có biến chuyển hơi xấu đi nên cậu phải về để chăm sóc bà.

Đi tàu điện ngầm gần ba giờ đồng hồ cậu mới đến nơi. Sau đó cậu lại đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn vào một con hẻm khá hẹp. Kyung Soo có tiền tiết kiệm từ thời đi học cho đến nay nên đã đủ mua cho mẹ cậu một căn nhà không quá lớn nhưng rất ấm áp và đủ cho hai người ở. Ngày trước ở nhà thuê, hai mẹ con đã rất cực nhọc, bà thì chạy đi chạy lại kiếm việc làm, có chút tiền liền đưa cậu đóng học phí. Cậu cũng chỉ biết nén nước mắt lấy tiền của mẹ mà xài. Bây giờ mua được cho mẹ một căn nhà nhỏ, cậu thấy rất vui vì đã bù đắp được phần nào công lao của mẹ.

" Mẹ à, Kyungie về rồi đây ~~ " Kyung Soo vừa đứng trước cửa nhà đã la lớn.

" Ôi trời con trai tôi, sao lại về đây thế này ? " Ánh mắt của bà không giấu được tia mừng rỡ.

" Con về thăm mẹ mà, mẹ không vui sao ? "

" Sao lại không vui được chứ thằng nhóc này ? Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi đã, mẹ vào làm cơm cho con " Bà đánh yêu cậu một cái song kéo cậu vào nhà.

Mẹ của Kyung Soo không có khí chất quí phái hay sang trọng tao nhã, bà chỉ như bao người mẹ khác: luôn yêu con, luôn chăm sóc cho con, nghĩ cho con hơn cả bản thân mình. Từ nhỏ bà không tạo áp lực cho Kyung Soo về hoàn cảnh gia đình, bà chỉ động viên nhắc nhở cậu phải học thật tốt, lớn lên khi có việc làm có thể tự lo cho bản thân rồi thì hãy nghĩ đến việc lập gia đình. Vấn đề yêu đương thì bà không ngăn cấm Kyung Soo bất cứ điều gì, bà chỉ bảo rằng: " Nếu con thực sự yêu thương một ai đó hãy giữ người ấy thật chặt, còn khi người ta đã nhất quyết buông tay .. con cũng không nên níu giữ ". Bà luôn muốn con mình hạnh phúc chứ không phải chịu đựng một quá khứ đau khổ như bà. Về cha của Kyung Soo, bà chỉ nói với cậu ông đã qua đời vì bệnh và không một lần nhắc đến nữa.

" Kyungie à " Tiếng bà từ trong bếp vang lên.

" Có chuyện gì sao mẹ ? " Kyung Soo bước ra từ phòng tắm, lấy khăn tắm lau tóc.

" Chuyện người yêu của con thế nào rồi ? " Kyung Soo đã hoàn thành việc học, kiếm được việc làm nên giờ bà mới nghĩ đến chuyện này.

" À .. chuyện đó .. vẫn ổn mẹ ạ " Cậu hơi trầm ngâm một chút rồi liền trả lời, nếu cậu nói đã chia tay thì mẹ lại lo nên thôi đành giấu bà vậy.

" Chuyện đó có thể dùng từ 'ổn' sao con ? Có chuyện gì rồi phải không ? " Bà hơi chau mày, còn ai có thể hiểu con hơn bà nữa đây. Cách dùng từ của Kyung Soo khi gặp chuyện gì đó thường rất kì lạ.

" Chỉ là vẫn bình thường thôi mẹ, mẹ không phải lo "

" Được rồi, cho dù mẹ có gặng hỏi con cũng sẽ không mở lời, chỉ cần con nhớ lời mẹ đã dạy và sống thật tốt. Chuyện tình yêu vốn rất phức tạp, tuổi trẻ tụi con mới chỉ trải qua lần đầu thôi đừng nên nản lòng vội. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, trong một mối quan hệ con không được trở nên ích kỉ, phải nghĩ cho cả người khác nữa " Bà bước từ trong bếp với dĩa thức ăn trên tay.

" Con hiểu rồi " Cậu mỉm cười. Lời của mẹ dạy chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên. " Thức ăn của mẹ đúng là lúc nào cũng ngon nhất "

" Học được thói nịnh ở đâu đấy con trai ? " Bà cũng bật cười.

Bữa ăn diễn ra vô cùng đầm ấm, chỉ có tiếng trò chuyện và tiếng cười giòn giã của hai mẹ con. Một không khí như vậy nhìn rất bình thường nhưng lại là ước muốn của bao gia đình khác.

" Mẹ à, từ nhỏ cho đến lớn, mẹ có giấu con chuyện gì không ? " Kyung Soo bỗng dưng hỏi.

" Không có đâu con " Sắc mặt bà hơi tái đi.

" Mẹ chắc chứ ?! "

" Ư-ừ .. sao con lại hỏi vậy ? "

" Vì con có chuyện muốn hỏi mẹ " Lời nói cậu trở nên nghiêm túc.

" Chuyện gì ? "

" Chuyện về cha của con "

" Không phải mẹ đã bảo là ông ấy chết vì bệnh -.. "

" Chính con đã đi tìm hiểu về cái chết của ba, không bệnh viện nào ghi chép về bệnh tình của cha con cả. Vậy là sao hả mẹ ? Chưa một lần mẹ nhắc về cha kể từ hồi con học lớp 5. Con cảm thấy rằng mẹ đang giấu giếm mọi chuyện. "

Bà im lặng, không nói một lời, mặt cúi thấp, mắt thì nhắm chặt.

" Mẹ à, con đã lớn rồi. Chuyện về cha con nên biết chứ. Con không tra khảo hay làm gì mẹ cả, con chỉ muốn biết sự thật về cha của con dù cho nó có tệ hại thế nào đi nữa ! "

Bà lại im lặng, nhưng lần này bà đứng dậy và bước về phòng. Kyung Soo thở một hơi dài, cậu đã căng thẳng quá rồi, mẹ cậu đang bệnh không nên làm bà ấy xúc động mạnh. Cậu ngồi yên một chút sau đó cũng đi vào phòng mẹ.

Cậu thấy mẹ đang ngồi dưới đất, xem một cuốn album, nước mắt bà đã rơi tự khi nào. Lòng cậu hơi nhói lên, cậu đến và ngồi kế bà.

" Mẹ .. con xin lỗi, con không .. "

" Con nói đúng, con đã lớn và mẹ không thể giấu mọi chuyện đến cuối đời được "

Bà bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Từ trước khi gặp cha của Kyung Soo cho đến khi hai người yêu nhau và chuẩn bị cưới nhau. Nhưng có vài chuyện xảy ra, hai người bị chia cắt bởi gia đình của cha cậu. Gia đình ông thúc ép lấy một cô gái giàu có khác, còn bà do quá yêu ông nên bỏ đi mà không một lời từ biệt. Và rồi bà phát hiện bà đang mang thai Kyung Soo, bà cũng đã từng có ý định phá thai nhưng khi bà nghĩ đến dòng máu đang chảy trong người con mình nên không nỡ làm vậy. Bà nuôi con một mình, tuy khó khăn nhưng khi nhìn thấy con mình đang dần lớn bà muốn làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Kyung Soo là mục đích sống duy nhất của bà.

" Khi mẹ đã nói ra chuyện này, mẹ không muốn con làm gì cả ngoài việc sống tiếp cho tương lai của con. Giờ ông ấy chắc đang hạnh phúc với gia đình mới. Chúng ta nên sống cho chúng ta, con hiểu không ? "

" Con hiểu rồi " Cậu cũng không kiềm được nước mắt, vội ôm lấy bà. Bà đã cố gắng nuôi cậu dù chỉ có một mình, cậu cảm thấy mình yêu bà hơn rất nhiều. Hai mẹ con ôm nhau một lúc, bà lại lên tiếng:

" Mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi nói mọi chuyện với con, con cũng nên biết mặt cha mình " Bà nói xong liền kiếm một tấm ảnh đưa cho cậu.

Kyung Soo cầm lấy và ngắm nhìn ông, dường như thấy khuôn mặt người này tựa ai đó nhưng cậu không nghĩ ra được. Gương mặt góc cạnh, đầy nam tính, vô cùng chững chạc và quyết đoán.

Quá khứ tương tự mẹ cậu lại một lần nữa xảy ra với Kyung Soo. Sau khi nghe câu chuyện, cậu đã suy nghĩ mình cũng đang gặp phải trường hợp giống bà. Mẹ đã mạnh mẽ vượt qua, cậu là con trai tại sao không thể giống như bà, vượt qua mọi chuyện và sống một cuộc sống tốt hơn. Tình yêu không phải là tất cả, cậu sẽ gặp được một người khác thích hợp hơn thôi.

***

Kyung Soo ở đó được ba ngày sau khi chăm sóc đầy đủ cho mẹ cậu liền trở về tiếp tục công việc thường ngày của mình. Về nhà thì Chan Yeol, Baek Hyun hỏi thăm về mẹ cậu. Cậu cười nói một lúc rồi lại lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Đến nơi thì không thấy Sehun đâu, các nhân viên khác nói hôm nay chủ quán đi chơi với người yêu rồi nên giao việc cho mọi người trông nom quán. Dễ dàng bỏ công việc để đi chơi với người yêu sao ? Là do Sehun vô tư hay do người yêu anh đáng sợ ? Cậu còn quay lại sớm sợ anh mắng vậy mà có người còn tự do đi chơi cơ đấy. Thiệt là hết nói nổi.

Kyung Soo ngừng thắc mắc, cậu làm việc liên tục từ trưa đến chiều tối. Cả người rã rời, chân tay thì tê tái. Có chị nhân viên kia thấy Kyung Soo mệt mỏi nên bảo cậu về nghỉ sớm để chị ấy đóng cửa quán. Cậu cúi đầu cảm ơn, hứa rằng sẽ giúp lại chị ấy vào lần sau rồi ra về. Hôm nay không đen đủi như hôm trước, không có chuyện gì xảy ra cả.

Bước được một chân vào nhà, Kyung Soo đã nghe thấy tiếng hai con người kia cãi vả. Lại cãi mấy cái chuyện trẻ con vặt vãnh đây mà, thật tình ..

" Em đã nói là không có gì mà, anh phải tin em chứ "

" Không có gì sao ? Ý em là gọi điện nhắn tin cả ngày là không có gì hả ? "

Tiếng hai người ngày càng lớn, cậu vội đi vào phòng bếp, hình như không phải chuyện thường ngày rồi.

" Cậu ta chỉ là bạn lâu ngày không gặp nên hỏi thăm em thôi, cậu ta không có ý gì cả "

" Đủ rồi, anh không muốn nghe " Chan Yeol la lớn xong bước lên lầu, Kyung Soo nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng mạnh.

" Baek Hyun à, có chuyện gì mà sao hai người lớn tiếng vậy ? "

Baek Hyun khóc nức nở rồi kể lại sự tình. Ra là có một cậu bạn ngày còn đi học đã theo đuổi Baek Hyun nhưng Baek Hyun lại thích Chan Yeol nên cậu ta buồn bã bỏ đi du học. Giờ trở về gặp được Baek Hyun nên đã trao đổi số điện thoại và hỏi thăm vài câu. Baek Hyun cũng đưa điện thoại cho Kyung Soo xem, đúng là không có gì ngoài mấy câu hỏi thăm thường lệ, và dường như anh chàng này cũng đã có người yêu. Chan Yeol do thấy Baek Hyun lâu nay ít đụng điện thoại hôm nay cứ ôm điện thoại nhắn tin miết. Tính cách của anh lại rất nóng nảy, không chịu nghe ai giải thích cả. Baek Hyun rõ ràng đó giờ chỉ một lòng với Chan Yeol, không có chuyện mập mờ với người khác, cậu rất thẳng thắn nên Kyung Soo phần nào hiểu.

" Được rồi để tớ lên nói chuyện với Chan Yeol " Baek Hyun thì đang xúc động, lúc này chỉ nhờ vào mỗi Kyung Soo, cậu đang là người bình tĩnh nhất.

Khi mở cửa phòng Chan Yeol, cậu thấy anh đanh ngồi trên ghế ở bàn làm việc, đầu cúi xuống, tay thì ôm lấy mặt.

" Chan Yeol à, em nghe Baek Hyun kể rồi, em cũng đã xem qua điện thoại của cậu ấy, thực sự là không có chuyện gì đâu mà. Baek Hyun cậu ấy đã khóc rất nhiều đó, cậu ấy thương anh thật lòng, anh đừng nghĩ cậu ấy vậy chứ " Cậu nhẹ nhàng giải thích, anh dần trở nên bình tĩnh trước lời nói của cậu.

" Anh đã mất bình tĩnh, khi nhận ra thì anh đã nạt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng, đáng lẽ anh phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện "

" Em hiểu, trước tình huống như vậy ai cũng sẽ trở nên nhạy cảm và dễ dàng nóng giận mà. Trong một mối quan hệ anh không nên ích kỉ, anh phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Anh nên xuống xin lỗi và làm lành với Baek Hyun đi. Cậu ấy đang chờ anh đấy " Kyung Soo liền nhớ đến lời dạy của mẹ, nói với anh.

" Kyung Soo những lúc này em luôn đưa ra lời khuyên cho anh và Baek Hyun, thế tại sao chuyện của em, em cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn đấy thế ? Kyung Soo à, hãy đưa ra lời khuyên cho chính mình đi. "

Chính cậu cũng không hiểu mình, vấn đề của mọi người cậu đều có thể nhìn nhận một cách rõ ràng còn vấn đề của cậu thì không. Khi cậu nghĩ đến nó, cậu chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Não giống như ngừng hoạt động, cậu không thể tìm ra câu trả lời nhất định. Thay vào đó là những lời tự nhủ, cứ nói mãi nhưng chả bao giờ hoàn thành được.

" Biết sao được, em là như thế mà "

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, thấy Chan Yeol và Baek Hyun ngủ say sưa trên sopha phòng khách mà không về phòng, Kyung Soo lặng lẽ tiến vào bếp và nấu đồ ăn sáng. Cãi nhau xong bây giờ ôm nhau ngủ như chưa có gì xảy ra. Hai người này chắc là yêu nhau nhờ cãi vả rồi.

Mùi thức ăn lan tỏa, Baek Hyun mở mắt định đứng lên thì bị Chan Yeol kéo xuống.

" Bỏ em ra, em đi xuống phụ Kyung Soo "

" Kyung Soo tự làm được mà, em nằm thêm chút nữa đi " Chan Yeol nới bằng giọng ngáy ngủ.

" Không được, mà anh cũng phải dậy đi ăn sáng rồi còn đi làm " Baek Hyun thúc giục nhưng anh vẫn để ngoài tai mà tiếp tục ngủ. " Nếu anh không dậy thì trong 1 tháng tới em sẽ qua ngủ chung với Kyung Soo đấy "

" A-anh dậy rồi mà " Anh đứng bật dậy như một cỗ máy.

" Đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng "

" Tuân lệnh, bà xã " Anh giơ tay chào kiểu quân đội rồi bay vào phòng tắm.

Kyung Soo dưới bếp nghe thấy lắc đầu rồi bật cười. Đúng là trẻ con thật.

/ Mong họ cứ mãi như vậy là hạnh phúc rồi. /

***

" Chan Yeol, Baek Hyun à, hôm qua về thăm mẹ tớ đã biết mặt cha mình rồi " Kyung Soo cảm thấy khá vui khi được biết về cha của mình. Tuy ông không ở bên cậu nhưng dù sao cậu cũng biết được mình có cha.

" Thật sao ? Bao lâu nay dì luôn giấu mà sao giờ lại nói cho em biết ?! " Chan Yeol không khỏi ngạc nhiên.

" Em và mẹ đã tâm sự hôm trước, mẹ đã kể tất cả cho em nghe. Quá khứ của bà thực sự rất đau lòng, bà đã mạnh mẽ vượt qua nó. Em nghĩ em nên học hỏi bà ở điểm này "

" Tốt rồi, cậu cũng đã biết mình có cha, vậy ông ấy đâu ? " Baek Hyun hỏi.

" Ông ấy và mẹ tớ đã không thể đến với nhau vì hoàn cảnh nên mẹ nói giờ chắc ông đang hạnh phúc với gia đình mới "

" Em nói em đã biết mặt cha mình ? Bằng cách nào ? " Chan Yeol thấy sắc mặt cậu không được tốt nên vội chuyển chủ đề.

" À mẹ đã đưa cho em một tấm ảnh " Cậu chạy vào phòng lấy bức ảnh từ trong ví tiền rồi đưa cho Chan Yeol.

Không hiểu sao anh cầm bức ảnh, nhìn tới nhìn lui, săm soi bức ảnh, lông mày bất giác chau lại rồi lại giãn ra.

" Kyung Soo à.. "

" Sao vậy anh ? "

" Người này không phải là .. "

" Là ai ? " Cậu dần cảm thấy hồi hộp.

" Là cha của Jong In sao ? "

.

.

.

.

.

***A/N: đọc hết thì cho mình comt nha :3 mình đã ráng hoàn thành nhanh để cho mấy bạn đọc đó :">
Bắt đầu từ đây thì mối liên hệ giữa gia đình Kyung Soo và gia đình Jong In có chút rắc rối nên các bạn sẽ phải tốn chút chất xám để hiểu :))
Tiếp tục ủng hộ mình nha ~~~ Cảm ơn rds ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com