Chapter 2
Soobin và Huening Kai sau khi quét hết rác trong sân tập liền nằm lăn đùng ra đất, tóc bết mồ hôi sau khi vận động cơ thể có chút quá sức vào buổi chiều hôm nay. Soobin dùng hai cánh tay gối lên đầu, ngắm nhìn những đám mây nhiều hình thù kì dị như kẹo bông gòn nhè nhẹ trôi trên nền trời đã ngả màu tim tím.
- Này, dậy dậy. - Kim Yohan nhìn thấy Soobin thì bước đến, dùng chân đá đá người em cùng nhà của mình.
- Gì thế anh? - Soobin ngồi dậy hỏi.
- Thế chú chưa xem lịch phân công đi tuần tra quanh trại à? Hôm nay đến lượt chú và nhóc Huening đấy.
- Con mẹ nó, chọn đúng ngày phết... - Soobin không thể ngăn nổi tiếng chửi thề, chết tiệt, đáng ra hôm nay đã tham gia thi rồi thì phải phân lịch cho nhà khác chứ.
- Cố lên. Anh mới lấy một ít bánh mỳ và sữa hạnh nhân từ chỗ Eunsang nhà Demeter cho chú, lát đi tuần xong rồi về ăn. - Yohan vỗ vai an ủi.
- Thật á? Anh Yohan ơi em yêu anh nhất nhất nhất luôn. - Soobin nghe vậy thì mừng rơn, vật luôn ông anh xuống đất dụi dụi cọ cọ một hồi lâu.
- Aishh cái thằng nhóc này, anh mới tắm xong đó. Chút nữa lo trả $15 cho Eunsang nhé, anh chưa có trả tiền đâu.
- Thôi cho em rút lại câu vừa rồi. - Soobin chun mũi, ghét bỏ nhìn ông anh. - Ê Ningning, đi nhanh nào kẻo trời tối.
Yohan nhìn Soobin người lấm lem đất cát đi trước, Huening cun cút chạy theo sau thì phì cười, thằng nhóc này sức thì nhiều nhưng mà ngố tàu quá đi mất.
-----
Choi Beomgyu hằn học dẫn Yeonjun đi về phía văn phòng của trại, trong khi Yeonjun lại nhìn Beomgyu bằng một ánh mắt đầy thông cảm. Cái tuổi này mà, nếu chỉ biết học tập rồi vác xác đi đánh nhau thì còn gì đâu mà thú vị, phải có thêm một chút tình yêu tuổi gà bông tuổi mới lớn thì mới hoàn hảo.
- Chuyện hôm nay, không được nói cho ai biết rõ chưa. - Con người mà chúng-ta-đã-biết-là-ai-đấy lên tiếng, đe dọa người còn lại.
- Vâng, tôi biết rồi ạ. Nhưng mà cậu là Á thần nhà nào đấy? - Yeonjun tò mò hỏi Beomgyu.
- Tôi là Choi Beomgyu, Á thần nhà Ares, năm nay vừa tròn 19.
- Ơ thế là nhỏ hơn tôi hai tuổi rồi. Lúc nãy nói chuyện bố láo nhé. - Yeonjun cốc đầu người nhỏ tuổi hơn.
Cả hai chí chóe với nhau cả đường đi, một chốc sau cũng đến văn phòng của trại. Yeonjun vừa bước vào đã há hốc mồm, mặc dù đã đọc qua hàng nghìn lần trong sách nhưng vẫn không thể tin được một Nhân mã bằng da bằng thịt lại đứng trước ngay mặt mình, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kinh hãi.
- Lại Á thần mới hửm? - Chiron khẽ húng hắng rồi lên tiếng, Yeonjun bây giờ mới khẽ giật mình, gật đầu lia lịa.
- Là hậu duệ của thần Poseidon đó ạ. - Beomgyu lên tiếng trước.
- Lâu rồi mới có Á thần nhà Poseidon đến đây đấy, nào, viết vào tờ khai này nhé. - Chiron đưa một tờ giấy đã ngả vàng đậm cho Yeonjun cùng chiếc bút lông vũ cũ kĩ.
Sau khi Yeonjun đã điền xong những thông tin cơ bản về bản thân, ngài Chiron ra lệnh cho anh đến bờ suối gần bìa rừng, Beomgyu cũng không khỏi tò mò mà đến xem thực lực của người con lai mới nhà Poseidon. Yeonjun tò mò nhìn ngó xung quanh, thấy những Á thần khác đang chuẩn bị cho bữa tối sau một ngày luyện tập vất vả, hay những thanh gươm và bộ giáp được treo ngay ngắn trên giá khiến anh không ngừng cảm thán. Những tán lá rộng che gần hết bầu trời, chỉ có ánh sáng cuối ngày yếu ớt chiếu xuống dòng suối trong vắt. Ngài Chiron nhìn Yeonjun, rồi ra lệnh cho anh dịch chuyển dòng nước. Yeonjun hít một hơi rồi nhắm mắt lại, vì để chuẩn bị đến đây mà không ít lần luyện tập, nhưng chỉ đối với những dòng nước nhỏ, lần này là cả một dòng suối lớn, e rằng là có chút quá sức với anh. Yeonjun đưa tay ra, một phút... hai phút trôi qua, dòng nước vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn trôi êm đềm như thế. Chiron có chút thất vọng, đã lâu rồi, một hậu duệ có năng lực của Poseidon vẫn chưa xuất hiện. Còn Beomgyu thì ỉu xìu, tưởng đâu sẽ được xem một màn thú vị cơ chứ.
Khi mà Chiron đã có ý định bỏ cuộc với cậu trai trẻ này, định bụng bảo hãy dừng lại thì bỗng nhiên dòng nước di chuyển lên trên như chống lại trọng lực của trái đất tạo nên một bức màn trong suốt tuyệt đẹp. Beomgyu trố mắt há mồm, còn Chiron ngạc nhiên rồi gật đầu hài lòng, một Á thần có tiềm năng xuất sắc lại xuất hiện rồi đây.
Yeonjun cũng không ngờ mình có thể điều khiển được dòng nước lớn như vậy, há hốc mồm rồi rụt tay vào làm động tác "yeah" quen thuộc. Nhưng mà Yeonjun à, cậu đang điều khiển dòng nước đấy...
"Ối giời ơi sóng thần cứu với aaaaaaaa"
Beomgyu với phản xạ cực tốt thừa hưởng từ người cha của mình cộng với quá trình rèn luyện đã nhanh chóng bung khiên ra cản lại sức nước nhưng vẫn bị đẩy lùi phía sau vài mét. Còn ngài Chiron, tuy không bị đẩy lùi bởi dòng nước nhưng từ một Nhân mã oai phong, giờ đây có lẽ ngài đã trở thành chú cá ngựa khổng lồ với thân hình ướt nhẹp rồi.
Vậy...
Tiếng thét lúc nãy là của ai?
Đúng rồi, là của Soobin đó.
Khi mà Huening Kai và Soobin đang tuần tra những ngóc ngách cuối cùng ở bìa rừng thì bỗng dưng Kai để ý thấy một màn nước xuất hiện trước mắt mình. Cậu ấy hoảng hốt, định gọi Soobin xem thì đã bị nước ập vào người. Kai nhanh nhẹn ôm lấy một thân cây gần đó, nhưng mà Soobin thì chưa biết gì, bị nước cuốn đi cả chục mét rồi đập vào cây thông, ho ra một búng nước rồi bất tỉnh nhân sự.
End chapter 2.
Tự nhiên thấy tội bé Bin ghê :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com