"Khụ khụ"
Soobin nằm trên giường ho khan, rồi dần dần tỉnh lại, thần trí vẫn còn hơi mơ hồ, còn đầu óc cậu đang quay cuồng như chong chóng luôn kìa.
- Haha, cậu tỉnh lại rồi hả? À... ừm... xin lỗi vì chuyện hồi nãy nha, cái dòng nước đó... ờm... là tôi tạo ra đó... một lần nữa xin lỗi nha... - Yeonjun thấy Soobin tỉnh lại hơi luống cuống, ngập ngừng mới nói hết được một câu.
Soobin khoát khoát tay ra hiệu không sao, rồi ngồi dậy, bỗng dưng nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu.
- Nè, anh là trại sinh mới hả? Tôi chưa thấy anh lần nào trước đây luôn.
- À... tôi là Choi Yeonjun, 21 tuổi, mới đến trại chiều hôm nay, con trai của Poseidon.
- Em là Zeus, con trai của Choi Soobin, í lộn, Choi Soobin con trai của thần Zeus haha. - Soobin cười ngại ngùng, trong lòng thầm mắng mình là tên ngốc, tế tên ông già nhà mình làm tên mình nữa mới ghê. - Em nhỏ hơn anh 1 tuổi nên anh không cần dùng kính ngữ nữa đâu.
Cả hai người dần chìm trong sự im lặng ngại ngùng. Soobin nhìn ra dàn cây leo trên khung cửa sổ ở trạm y tế, má hơi hồng hồng, không biết do sốt hay gì nữa, nhưng mà... anh Yeonjun đẹp trai thật.
- À mà anh đã biết nhà mình ở khu nào chưa? Nhà Zeus và Poseidon gần nhau lắm, để em đưa anh về. - Soobin mở lời phá vỡ sự im lặng giữa hai người, sau khi nhận được cái gật đầu của Yeonjun thì cả hai đứng dậy, chầm chậm tiến về khu nhà của các Á thần.
Bây giờ đã đến giờ ăn tối, trại sinh đều tập trung về phía nhà ăn cả, Soobin cũng tiện đường mà kéo Yeonjun qua nhà ăn một chút, nhận phần ăn tối gồm mỳ spaghetti và salad cá ngừ, thêm một cốc nước ép dưa hấu được rót trong những chiếc cốc bạc được chạm trổ tinh xảo. Soobin sợ Yeonjun vẫn chưa hòa nhập được với đám anh chị em cùng cha khác mẹ kia, liền đến một chiếc bàn nhỏ dành cho bốn người, kéo ghế ngồi vào. Yeonjun cũng ngồi xuống, không kiêng dè người xung quanh mà hút mỳ sột soạt, trông như một show mukbang chính hiệu. Yeonjun đã tốn quá nhiều năng lượng cho màn điều khiển nước chiều nay, điều đó làm anh nhanh đói hơn bình thường. Soobin cười thầm, rồi cũng cầm muỗng ăn salad cá ngừ.
- Này nhóc. - Smith hất mặt gọi người anh em cùng nhà, thấy người kia không phản ứng liền đẩy mạnh vai cậu nhóc kia, lên giọng nói. - Tao bảo mày đó, thằng đần.
- Muốn gì? - Taehyun lạnh lùng liếc tên chuyên đi gây gổ kia, thầm nghĩ chẳng biết bà mẹ vĩ đại của mình kiếm đâu ra đứa con chẳng có năng lực gì đặc biệt trừ việc đi đánh nhau và chửi bới người khác thế này.
- Mày hôm nay láo đấy ranh con. Spaghetti và salad chẳng vừa miệng tao chút nào cả, cho nên... - Tên Smith đổ nguyên đĩa thức ăn thừa vào đĩa của Taehyun, cười mỉa nói. - Ăn giúp tao đi.
Taehyun vẫn như cũ phóng cho tên kia một ánh mắt sắc lẻm. Smith nổi đóa, cầm cổ áo Taehyun kéo lại gần mình.
- Thằng nhóc ranh, mày trợn cái gì? Muốn tao móc mắt mày ra hửm?
Beomgyu ngồi bên bàn ăn thần Ares gần như nổi điên đến nơi, nhưng nghĩ lại bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc đọ sức khốc liệt hồi chiều kia, liền hít một hơi sâu, lén đưa tay lên, điều khiển một chiếc đĩa gần đó ụp cả vào mặt tên khốn kia.
- CON MẸ NÓ!! ĐỨA NÀO MỚI GIỞ TRÒ QUỶ SAU LƯNG TAOOO?? - Smith gào rống, chiếc đĩa spaghetti trượt xuống khỏi mặt gã, và đống sốt cà chua vẫn còn dính y nguyên trên mặt tên bắt nạt kia, làm ai ai cũng cười thầm.
Yeonjun ngồi ở bàn nhỏ cũng lén lén tập hợp dòng nước trong những li nước ép nguyên chất để trên bàn kia, đẩy mạnh tay mình về phía gã.
"AAAAAAA"
Smith đau đớn ngã xuống, nước ép bắn cả vào mắt và mũi gã, làm gã ho sù sụ, đau khổ dụi mắt mình.
- Hê hê, xin lỗi nhé, lỡ tay lỡ tay. - Yeonjun cười hì hì, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng vẫn khoái trá lắm.
Beomgyu nhìn Á thần mới nhà Poseidon, không tệ, khẽ mỉm cười coi như cảm ơn, rồi nhảy vọt lên bàn lao ra đấm tên Smith kia túi bụi. Chơi như vậy có vẻ không quân tử lắm, nhưng ai mà quan tâm chứ, nếu không dạy dỗ cho tên kia một bài học thì hắn ta sẽ tiếp tục bắt nạt Taehyunie của mình mất.
Ờm.
Taehyunie của mình?
Taehyunie
Của
Mình?
Thôi, không bắt bẻ bạn trẻ Beomgyu nữa.
Beomgyu lao ra, liên tiếp đấm vào mặt và cái mũi cao kều của tên đó, trên mặt sốt cà chua và máu lẫn lộn thành một đám bầy nhầy chính hiệu. Smith chẳng có cách nào để phản kháng vì tư thế của Beomgyu đã khóa hai tay và hai chân gã, làm tên đó chẳng còn cách nào ngoài việc chịu trận.
- Nhớ cho rõ, lần sau mà đụng đến Kang Taehyun thì tao không tha cho mày đâu thằng khốn!! Biết thân biết phận mà im cái miệng chó chết của mày lại!!!
Khi cảm giác tên đó sắp bất tỉnh, Beomgyu buông gã ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người rồi nhìn sang Taehyun vẫn đang im lặng dùng bữa, chẳng biết nói gì hơn. Lúc này, tên Smith dùng hết sức mình rút con dao găm trong túi ra, nhân cơ hội mọi người còn ngơ ngác mà đâm vào bắp chân của Beomgyu. Cậu khuỵu xuống, đau đớn nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không bật ra một tiếng kêu rên nào. Nhận thấy gã Smith kia có ý định đâm Beomgyu thêm lần nữa, Huening Kai và Lee Eunsang nhà Demeter điều khiển nho và cây leo đến bám chặt vào tay và chân gã như những sợi dây thừng xanh, kéo gã lui dính chặt vào tường. Tên đó la hét loạn xạ, dùng hết sức vùng vẫy nhưng Soobin đã ra đòn cuối cùng, tập hợp tia sét đánh vào người Smith, làm gã giật giật một hồi lâu rồi ngất xỉu. Bên này Beomgyu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, một nhát của Smith khiến đầu óc cậu choáng váng rồi đổ gục trước mặt mọi người.
End chapter 3.
Tui nói cái fic này chương trước người này xỉu chương sau người kia xỉu :))) Chịu hỏng nổi luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com