Chương 2
6:00 a.m
Reng reng
Cạch
Cô vươn đôi tay ra nhẹ tắt đi cái đồng hồ báo thức. Ngồi dậy nhưng cô vẫn còn nán lại trên giường để cho tỉnh ngủ hẳn. Khi xác định hai con mắt đã có thể mở ra rồi cô liền bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Đánh vài giọt nước mát lên mặt, cô đã tỉnh hẳn. Sau đó cô liền đi xuống chọn một bộ đồ thể thao để đi tập thể dục. Đây là một thói quen của cô khi còn là dân nhà võ.
Khoá cửa rồi cất chìa khoá vào túi, cô bước nhẹ xuống chiếc cầu thang. Cố gắng tránh gây tiếng động làm phiền người khác. Vì bây giờ còn rất sớm mà!
Cô chạy ra công viên khởi động rồi bắt đầu chạy vòng quanh công viên vài dòng. Sau đó cô liền tập luyện một ít võ rồi lại chạy tiếp. Đi ngang qua một cái bãi rác cô liền thấy một bóng người quen thuộc. Ủa? Chả phải Deku đây sao?
Cô chạy lại chỗ cậu nhưng lại thấy một bóng người khác nữa. Một người có vẻ gầy, lùn , mái tóc màu vàng. Ai đây nhỉ? Có vẻ..... Allmight!! Trời!! Sao mình lại quên một nhân vật tầm cỡ thế này? Thấy hai người đang ra sức tập trung luyện tập. Cô cảm thấy mình không nên xen vào quá trình tập luyện của Deku nên nhanh chóng quay người rời đi.
Đi được nửa chừng lại gặp Bakugo cũng đang tập thể dục. Ây dà! Không lẽ cậu ta cũng cảm thấy lo lắng sao trời!!?
Cô tính đi ngang qua Bakugo nhưng lại dừng lại khi thấy những vết trầy trên bàn tay và đầu gối của Bakugo. Cả người thì bẩn còn có vẻ thiếu nước nữa nên cô cũng ngỏ ý giúp đỡ.
– Này cậu bị thương rồi đấy. Tôi có thể giúp cậu tẩy trùng chúng.
Trước khi cậu từ chối cô cũng nhanh chóng cướp lời nói trước.
– Nếu không băng bó nó sẽ rất đau và có thể bị nhiễm trùng đó.
Cô cũng nhanh chóng cầm cây bút chì ra vẽ một cái chai oxy già , một ít bông gòn rồi bắt đầu công việc tẩy trùng của mình. Bakugo nhăn mày nhưng vẫn để cô làm vì cậu thấy cô nói cũng có lí. Cậu cũng chả có nhiều tâm trí vào những vết thương này vì cậu đang chú ý vào 2 năng lực của cô. Chúng quá đặc biệt.
– Xong! Đây cậu muốn uống chút nước chứ!? À tớ có khăn nè! Cậu sử dụng không?
Cô quan tâm chăm sóc hỏi. Dù sao thì cô cũng rất tốt bụng không nỡ nhìn thấy người khác chịu đau nên cô lúc nào cũng giúp đỡ họ.
– Cô... Tên gì?
– Hửm? Tớ là Utano Iro rất vui được gặp
– Bakugo Katsuki cảm ơn vì đã giúp. Giờ cô làm ơn bỏ tay ra. Tôi có thể tự đứng được. Vậy tạm biệt
– Khoan đã!!!
– Hả?
– Ờ...ừm... Hẹn gặp lại.
Bakugo không nói gì rồi bỏ đi. Hẹn gặp lại nếu chúng ta có duyên.
--------------------------------------------------------
Iro sau khi thấy Bakugo đã đi xa thì cũng bắt đầu chạy về phía căn trọ của mình.
Xì xì
Cạch
Tắt vòi nước cô ngâm mình xuống cái bồn suy nghĩ về chính bản thân. Cô có thể đánh võ, có năng lực nhưng không thể sử dụng hoài được. Cô đang nghĩ đến phương án dùng vũ khí. Nhưng nếu gây thương tích cho người khác thì sao.
Sau vài lần đau đầu suy nghĩ cô đã chọn ra một phương án không gây hại cho người khác. Cô quyết định sử dụng kim như một món vũ khí. Chúng nhỏ và có thể dùng để châm cứu chữa bệnh cho người khác nữa , mang theo cũng rất tiện. Tuy vậy những cây kim cũng không thể hoàn toàn bảo vệ cô nên cô sẽ mang theo một cây súng để phòng thân.
Cạch
Xoạt xoạt
Iro nhẹ bước ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi đi ra khỏi nhà tắm. Cô bước đến chiếc giường cầm cây bút vẽ lên tờ giấy. Cô chưa đi tới một ngôi trường nào ở đây cả mà muốn đăng kí dự tuyển vào UA cô phải là học sinh. Bây giờ cô đang vẽ cho mình một cái hồ sơ và tất nhiên nó là hồ sơ ở ngôi trường kiếp trước của cô.
Cạch
Đặt nhẹ hồ sơ xuống chiếc bàn.
– A~~~~ Mệt quá!! Cuối cùng cũng làm xong! Để coi mấy giờ rồi
18:00 p.m
– ... Chết mất!!!! Tại sao mình lại quên là mình có hẹn qua nhà Deku chơi hôm nay!!!? Đi lẹ thôi!!!
Iro chạy lẹ vào chon một bộ đồ rồi đi thay
--------------------------------------------------------
– Ha~~~~ 18:20 rồi mà Utano-san còn chưa tới thì chắc là cậu ấy quên rồi
Cậu sáng giờ tập luyện mệt đứt hơi nhưng cố gắng về sớm, thay đồ để chuẩn bị đón Utano-san nhưng hình như..... Ha~~~~
Cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa cậu chạy về phía cửa
– Anou.... Cho hỏi ai vậy?
– Hi!! Tớ đây, Utano Iro.
– Oh!! Chào cậu Utano-san. Mời vào!!!
– Xin lỗi vì đã làm phiền. Ay! Cậu có thể gọi tớ là Iro được rồi, Midoriya-kun
Ré ré
Hửm tiếng bụng ai réo thế? Chắc không phải mình đâu, nãy mình ăn rồi mà.
Cô quay sang người đang đỏ mặt đứng kế bên
– À... À.. Tớ xin lỗi. Tại vì mẹ tớ ra ngoài rồi còn lâu mới về mà tớ lại không giỏi nấu ăn nên haha.....
Cô đi về phía bếp. Quay đầu hỏi
– Tớ mượn bếp được chứ?
– À-à được chứ!!
Cô đã nấu cho cậu rất nhiều món ngon. Khi đem ra Deku chỉ có thể kinh ngạc nhìn xong sau đó lại tự hỏi. Đống nguyên liệu này ở đâu ra vậy ? Tất nhiên Iro sẽ không để cậu biết là cô vẽ ra chúng đâu. Cô đã ở lại trò chuyện với cậu nhưng khi Deku vừa ăn xong là cô về để chuẩn bị cho cuộc dự tuyển ngày mai.
– Hẹn gặp lại nha Midoriya-kun.
-------------------------------------------------------
CAO TRUNG YUUEI! HIỆP HỘI ANH HÙNG!
ĐÂY LÀ NƠI ƯƠM MẦM NHỮNG TÀI NĂNG TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC!
TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC, ĐÂY LÀ NƠI NỔI TIẾNG NHẤT-VÀ CŨNG KHÓ VÀO NHẤT! MỖI NĂM, CỨ 300 THÍ SINH THÌ CHỈ CÓ CHƯA ĐẾN MỘT NGƯỜI QUA ĐƯỢC!
XIN GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐƯỢC COI LÀ DŨNG CẢM NHẤT ĐẤT NƯỚC! 'ALLMIGHT'
VÀ ĐÂY LÀ NGƯỜI GIẢI ĐƯỢC NHIỀU VỤ ÁN NHẤT LỊCH SỬ ANH HÙNG ' ENDEAVOR'
KHÔNG KỂ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN DANH LÀ 'BEST JEANIST 'TRONG 8 NĂM LIÊN TIẾP – 'BEST JEANIST '. NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH ANH HÙNG 'TUYỆT VỜI' HÃY GHI DANH TẠI YUUEI!!!!
Hôm nay là ngày kiểm tra đầu vào ở UA. Nhưng mà hôm qua hồi hộp khó ngủ nên đâm ra cô đi đọc sách thành ra sáng dậy trễ. Iro đang tức tốc chạy đến
– May quá mình đến kịp rồi
– May quá mình đến kịp rồi
– Ủa? Uta--Iro-san sao cậu lại ở đây?
– Tất nhiên là tới để tham gia rồi
– Eh!!!! Tớ tưởng cậu là người không có năng lực ch----
– Tránh ra Deku!!!
Câu hỏi chưa bay ra khỏi miệng lại bị một người khác chen vào. Cơ mà giọng nói này có vẻ quen!!
– Kacchan!!
– Bakugo-kun!!?
– Utano Iro? Cô cũng tham gia cuộc dự tuyển?
– Yup!!!! Cậu đỡ chưa?
– Rồi.
Deku đứng kế bên shock nhìn hai người nói chuyện với nhau. Iro-san có năng lực, đã vậy còn quen Kacchan!!!?
Cậu vừa đi vừa nhìn hai người nói chuyện thành ra vấp cục đá. Deku nhắm mắt hét trong lòng. Nhưng sau một hồi cậu không thấy mình bị đau gì cả nên mở mắt ra.
– Cậu không sao chứ?
Cô gái tóc nâu cúp nhẹ đặt cậu xuống
– Xin lỗi nhé! Vì đã tự tiện dùng năng lực nhưng tớ nghĩ nếu ngày đầu mà ngã thì xui lắm
– Mình rất là hồi hộp đấy... Cậu cũng vậy à?
– Hả... À... Ừ....
– Vậy nha hẹn gặp lại
Uraraka liền chạy nhanh đi
Iro sau khi nói với Bakugo vài thứ cô liền quay lại với Deku. Thấy Deku đang đứng ngẩn người cô liền nhìn theo hướng mắt cậu. À ra là Uraraka. Hì.
– Nè đói chứ Midoriya-kun
Xoè ra một cái onigiri cô hỏi.
– Cảm ơn Iro-san
– Không có gì!
– Đi thôi!!
Sau khi nghe Present Mic nói vài điều chúng tôi nhanh chóng đi tới khu vực thi đấu của mình. Tôi với Deku và vài người khác chung khu vực thi đấu. Thật may nhỉ?
– Và bắt đầu!
– Hả?
– Ể?
– Sao vậy chiến trường thực sự không có vụ đếm ngược đầu. Cuộc thi bắt đầu rồi chạy ngay đi
– Vậy tớ đi trước nha Midoriya-kun
– Khoan đã Iro-san
Sao cậu nỡ bỏ tớ mà chạy vậy
Nhưng Deku cũng nhanh chóng chạy theo luôn. Nhưng khi gặp con robot 1 điểm cậu lại bất động không chạy được. Iro ở đó không xa thấy vậy liền cố gắng tới giúp
– Midoriya -kun!!
Cô kích hoạt năng lực Nhạc trưởng điều khiển cậu bay về phía mình. Nhanh chóng con robot bị hạ gục bởi Aoyama. Cậu ta nhanh chóng nói cảm ơn rồi chạy đi luôn.
–Không sao chứ Midoriya-kun?
– Tớ---Á!!!
Phía sau lưng cô liền xuất hiện vài con robot. Theo thói quen Deku liền chạy đi nhưng cậu lại nhớ tới Iro tính quay lại kêu cô
– Iro-san ch----
– Midoriya-kun mau kiếm chỗ nấp đi. Tớ sẽ xử lí nhanh thôi
Deku nghe vậy cũng rất lo lắng mà kiếm chỗ nấp gần đó nhưng nhanh chóng trấn an bản thân
Không sao cậu ấy có năng lực mà. Chắc chắn sẽ không sao! Mà làm sao hồi này mình có thể bay về phía cậu ấy được nhỉ?
Iro cầm cây bút chì trên tay ngước nhìn vài con robot trước mặt nói
– Tớ sẽ cho cậu xem!!
Cô nhanh chóng phát hoạ ra một quả bóng bằng sắt. Rất to và nặng. Nó gần như che hết cả người cô
Tuyệt quá!!! Cậu ấy có năng lực vẽ gì ra nấy à!? Mà khoan to vậy sao cậu ấy ném?
Cô nhanh chóng kích hoạt năng lực Nhạc trưởng điều khiển quả bóng bay theo hướng ngón tay
Bịch bịch
Quả bóng xuyên qua con robot này lại được cô điều khiển cho xuyên qua con robot khác . Cứ vậy cô tiêu diệt hết robot ở gần mình
Cậu.. Cậu...ấy có hai năng lực ư!!? Còn là điều khiển trọng lực nữa!!
– Midoriya-kun sao cậu không đi tiêu diệt vài con robot đi. Ở đây mãi cậu sẽ không có điểm nào hết đấy!!
Nghe Iro bảo vậy cậu cũng nhanh chóng chạy đi. Thầm cảm ơn Iro vì đã nhắc
– Hì!! Hửm? Iida Tenya ?
-----------------------------------------------------------
Đây là bộ đồ của Iro mặc khi qua nhà Deku chơi
Còn đây là đồng phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com