Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Khi ký ức biết tỏa hương

Bên ngoài, thành phố rực sáng như một dải ngân hà nằm nghiêng dưới chân. Còn trong căn phòng làm việc trên tầng cao nhất, ánh sáng duy nhất chỉ là chiếc đèn vàng nhỏ chiếu xuống chiếc bàn gỗ, đủ để soi rõ một lọ thủy tinh trong suốt màu tím nhạt đặt ngay ngắn giữa vô vàn giấy thử, sổ ghi chú và những ống nghiệm đang dùng dở.

Mingyu – Chủ tịch kiêm founder (nhà sáng lập) của Bittersweet, thương hiệu nước hoa chỉ mới vài năm tuổi nhưng đã nhanh chóng trở thành "ngôi sao mới" của giới luxury. Những sản phẩm đầu tiên của cậu đã lọt vào bộ sưu tập cá nhân của nhiều nghệ sĩ quốc tế và các nhà sưu tầm khó tính. Giới báo chí gọi cậu là the storyteller of scents (người kể chuyện bằng mùi hương). Nhưng với Mingyu, đó không chỉ là danh xưng, mà còn là cách duy nhất để cậu giữ lại điều đã mất.

Mingyu tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi chiếc lọ thủy tinh màu tím nhạt, thân trơn mịn, đường nét giản đơn đến mức gần như tuyệt đối. Chính sự giản đơn ấy lại khiến nó trở nên khó rời mắt – như thể trong suốt, nhưng khi ánh đèn vàng hắt xuống, từng lớp khúc xạ tạo ra một thứ ánh sáng mềm mại, dịu dàng.

Giữa bề mặt thủy tinh là nhãn tên nhỏ gọn, in rõ hai chữ: Dreamer No.7. Một cái tên ngắn, nhưng với Mingyu, nó chứa trọn cả một hành trình dài.

Bảy lần bắt đầu.
Bảy công thức tưởng đã hoàn hảo nhưng lại bị xé bỏ.
Bảy lần cậu nhấn nút "reset" để đi tìm đúng khoảng trống mình muốn.

Cậu nhớ rõ một buổi tối mùa đông, khi hương cam, hổ phách và tiêu hồng hòa lẫn đến mức nghẹt thở trong căn phòng. Mỗi giọt tinh dầu rơi xuống thủy tinh như tiếng đồng hồ thúc giục, dồn dập. Cậu đã thử hết mọi tỉ lệ, nhưng kết quả chỉ đem lại sự "ồn ào".

Đến lần thứ bảy, cậu thả lỏng và để mọi thứ chậm lại. Không còn ép hương liệu phải cưỡng cầu hòa hợp, cậu để chúng được tự do trò chuyện. Một chút bergamot mở đầu, trong trẻo như khung cửa sổ mùa sáng sớm. Lớp nhài trắng giữ ở giữa, dịu dàng nhưng dai dẳng, như một kỷ niệm khó nắm bắt. Cuối cùng, gỗ đàn hương khép lại, ấm áp, âm thầm nhưng kiên nhẫn ở lại rất lâu. Và quan trọng hơn, trong công thức này, cậu cố tình để lại một khoảng im lặng – một nốt hương không có thật, không thuộc về bất kỳ nguyên liệu nào.

Khoảng im lặng ấy, chỉ riêng cậu biết nó dành cho ai.
Mingyu mở nắp, để hơi hương tràn ra trong không gian vắng lặng. Chỉ một giây thôi, cậu thấy mình như trở về khoảnh khắc đã xa: tiếng mưa gõ bên cửa kính, giọng trầm đọc từng con chữ chậm rãi, và một cái chạm khẽ nơi cổ tay. Những mảnh ký ức lẩn khuất ùa về, thoáng chạm nhẹ, rồi lại biến mất như chưa từng hiện hữu.

"Dreamer..." – cậu khẽ thì thầm, để âm thanh tan vào mùi nhài đang thoảng trong không khí.
"...No.7." – như một lời gọi thầm kín, mà chỉ trái tim cậu nghe rõ.

Điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn từ trợ lý bật lên:
"Sếp ơi, lịch trình ngày mai: 18h check in, 19h bắt đầu họp báo. Em cũng đã chốt slot phỏng vấn 1–1 với hai báo lớn trong nước và quốc tế, nhờ anh duyệt lại một lần nữa key message* nhé ạ."

Mingyu đáp gần như ngay lập tức:
"Giữ narrative* xoay quanh 'ký ức' và 'craftsmanship'*. Tránh để lạc sang các vấn đề cá nhân. Phần slide* để anh tự nói."

Ngón tay dừng lại một nhịp, rồi cậu bổ sung thêm:
"À, set thêm một phòng thử mùi riêng. Chỉ cho khách mời thân tín."

Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình, như thể muốn viết thêm một điều gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng thoát ra.

Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào cuốn tiểu thuyết cũ xếp trong kệ. Bìa đã sờn, gáy sách đã ngả màu. Cậu nhìn nó rất lâu, rồi dứt khoát quay đi, như sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, ký ức sẽ nuốt chửng cả buổi đêm.

Mingyu khép nắp chai, đặt nó ngay ngắn vào giữa bàn. Bóng đèn phản chiếu qua mặt thủy tinh tạo thành một quầng sáng nhỏ, giống hệt những vì tinh tú cậu từng ngước nhìn trong một đêm khác, bên một người nào đó.

Tên gọi ấy, cậu biết, chỉ mình cậu hiểu:
Dreamer – vì nó được sinh ra từ một giấc mơ chưa từng kết thúc.
No.7 – vì nó là lần thử thứ bảy, và cũng là năm thứ bảy kể từ một giấc mơ khác rơi khỏi tay.

Mingyu khẽ cười, nụ cười rất nhỏ, như một vết rạn trên gương mặt vốn quá điềm tĩnh. Trong lồng ngực, một câu thì thầm không ai nghe thấy vang lên:
"Ngày mai, giấc mơ sẽ được ra mắt... nhưng người trong mơ đã chẳng còn ở đây".

Ngoài khung cửa, thành phố vẫn sáng rực. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại mùi hương lặng lẽ, chậm rãi bung nở – như một giấc mơ đã kịp có hình hài.

* Note:
Key message → là thông điệp chính cần truyền tải; tức ý chính mà thương hiệu muốn khán giả/độc giả nhớ.

Narrative → là đường dây câu chuyện; tức mạch xuyên suốt giúp tất cả thông điệp, hình ảnh, sản phẩm đi theo một logic cảm xúc.

Craftsmanship → chỉ tay nghề, sự tinh xảo, tính thủ công khéo léo; trong ngành luxury/beauty hay dùng để nhấn mạnh sự tinh tế và công phu.

Slide → là bài thuyết trình trình chiếu (PowerPoint, Keynote...), nơi gói gọn nội dung phát biểu hoặc số liệu chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com