002
Vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ hơi hạ xuống, lộ ra một phần da thịt trắng nõn tinh tế.
Bàn tay to lớn hiện rõ những khớp xương của Trần Doãn Bách đặt trên eo Vũ Hà Trang, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve nhẹ nhàng.
Mềm quá, trong đầu anh không ngừng nghĩ như vậy.
Cơ thể hai người dán vào nhau cực gần, trong khoang mũi Vũ Hà Trang tràn ngập mùi gỗ thanh mát của thiếu niên sau khi tắm gội, cô thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập "thình thịch" của Trần Doãn Bách.
Đôi mày xinh đẹp của Vũ Hà Trang nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ồn quá à."
Cuối cùng còn dùng tay quờ quạng xung quanh, không biết đã đụng phải vật gì đó cứng ngắc và nóng rực, cô nghe thấy chàng trai trước mặt hít vào một hơi khí lạnh, Vũ Hà Trang ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh.
Trên trán Trần Doãn Bách toát ra vài giọt mồ hôi nhỏ, anh nhìn cô gái đang say đến mức đỏ ửng hai mắt, ánh mắt thâm thúy đen đặc như mực.
Đầu ngón tay anh theo bên hông di chuyển dần lên trên, dừng lại ở mép áo ngực, anh kiên nhẫn dò hỏi cô gái: "Vũ Hà Trang đã từng chạm vào nơi này chưa?"
"Chưa."
Vũ Hà Trang lúc say đặc biệt ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, càng dễ ăn hiếp cô hơn, quan trọng nhất chính là, Vũ Hà Trang là kiểu người vừa uống say liền không để ý đến mọi chuyện, căn bản không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau khi say, mỗi lần như vậy đều rất thuận tiện cho Trần Doãn Bách.
Hai tay Trần Doãn Bách dùng lực, mu bàn tay và cánh tay nổi lên đầy gân xanh, anh tách đôi chân của Vũ Hà Trang ra, để cô khoá ngồi trên người mình, tiếp theo đẩy áo ngoài và nội y của cô lên trên.
Bỗng dưng, một cặp thỏ trắng nhỏ mềm mại đang dựng đứng lộ ra ngoài, Vũ Hà Trang nhịn không được nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đôi mắt trong veo ngập nước hiện lên một tia sợ hãi, Trần Doãn Bách vừa hôn, vừa vuốt tóc cô dỗ dành.
"Đừng sợ, sẽ thoải mái lắm."
Ngay sau đó, lòng bàn tay nóng rực của Trần Doãn Bách bao bọc lấy thịt mềm mượt mà.
Rất non mịn, mềm đến mức không thể tưởng tượng được, dường như chỉ cần anh lơ đãng một chút, khối thịt mềm sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay.
Hô hấp Trần Doãn Bách trở nên dồn dập, lòng bàn tay cũng dần nắm lại, anh nghe thấy từ trong miệng nhỏ thơm tho của cô gái phát ra những âm thanh rất êm tai, lực tay dường như không thể khống chế được nữa.
Vú non mềm bị anh dùng sức nhào nặn ra đủ loại hình dạng, đến cả núm vú nhỏ hồng hào cũng không buông tha, nó bị kẻ chủ mưu dùng ngón tay vân vê nhẹ, lôi kéo một cách vô tình.
Vũ Hà Trang mở to hai mắt, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ mê người, đôi tay cô bám trên vai Trần Doãn Bách, đầu ngón tay bấu vào da thịt anh, một luồng hơi nóng xa lạ xông vào bụng nhỏ của cô.
Cô nhịn không được kêu thành tiếng, nhỏ giọng nức nở khóc: "Đừng..."
Nhưng Trần Doãn Bách sao có thể nghe theo lời Vũ Hà Trang, anh cúi người, ngậm lấy núm vú.
Đầu lưỡi ướt đẫm linh hoạt dị thường, trong chốc lát bị anh dùng sức mút vào, lát sau lại là khẽ liếm cắn, một bên vú còn lại cũng không bỏ qua.
Rất nhanh, núm vú xinh xắn đã bị anh liếm đến mức dính đầy nước, sưng đỏ đứng thẳng lên, đáng yêu đến phát cứng.
Trần Doãn Bách khống chế cực độ, không lưu lại vết cắn.
Anh ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lấy môi cô, đầu ngón tay trượt xuống, xâm nhập vào vùng tam giác non mềm và mỏng manh của Vũ Hà Trang.
Vừa chạm vào đã đụng phải một mảnh ướt át lầy lội.
Trần Doãn Bách bất ngờ trước sự nhạy cảm của Vũ Hà Trang, ngay sau đó ngón tay anh di chuyển lên xuống một lát rồi rút tay khỏi, ngón trỏ và ngón cái tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc dính nhớp ở giữa.
"Em bé ướt rồi."
Hai mắt Vũ Hà Trang ướt sũng, tựa như bị anh ức hiếp nên rơi nước mắt, cô có chút không thích ứng với cơn sóng tình vừa nhanh lại vừa xa lạ này, giống như có một con kiến bò vào hạ thân, ngứa ngáy đến khó chịu.
Cô vô thức kẹp chân chà xát, dâm thủy đều dính lên quần thiếu niên.
Trần Doãn Bách thở hổn hển, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cách một lớp quần lót của cô, anh dùng tay cọ lên cọ xuống, cảm giác dâm thủy càng lúc càng tiết ra nhiều hơn, quần lót dường như đã không thể mặc tiếp nữa, sau đó anh đột nhiên dùng tay, chuẩn xác nắm lấy âm đế của cô.
Cơ thể Vũ Hà Trang nẩy nhẹ lên trên, trong đầu xẹt qua một tia sáng màu trắng, một luồng khoái cảm mãnh liệt đến mức nghẹt thở lan khắp cơ thể cô, khiến cô tê dại rùng mình, nhịn không được hét lên một tiếng, một lượng lớn dâm thủy phun ra ngào.
Cao trào qua đi, cả người Vũ Hà Trang mềm như bông ngã vào trong ngực Trần Doãn Bách, rơi vào hôn mê.
Trần Doãn Bách buông tay, dâm thủy chảy dọc theo đầu ngón tay anh nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.
Hình như anh cũng không ngờ Vũ Hà Trang sẽ đạt đến cao trào dữ dội như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com