004
Vũ Hà Trang cầm sữa chua cùng Trần Thủy Tiên trở về lớp học, vừa ngồi xuống, Trần Thủy Tiên liền dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô, tựa như muốn nói lại thôi.
"Cậu muốn nói cái gì?"
Vũ Hà Trang bất đắc dĩ hỏi thẳng ra.
"Vũ Hà Trang, thật ra mình có vấn đề này muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng vẫn ngại không dám hỏi."
"Đừng úp úp mở mở nữa, muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
"Có phải cậu và Trần Doãn Bách sau lưng mình đã lén bên nhau không?"
Nghe vậy, Vũ Hà Trang đang uống sữa chua chút nữa phun ra một ngụm, cô có chút không thể tin nổi: "Không phải, sao cậu lại nghĩ vậy? Mình và Trần Doãn Bách chỉ là bạn thôi."
Trần Thủy Tiên nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"
"Mình còn có thể nói dối cậu à?"
"Vậy tính thế này đi, nếu sau này hai người ở bên nhau, cậu phải mời mình một chầu Hadilao!"
"Được." Vũ Hà Trang trả lời cho có lệ.
Bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau chứ, cô cảm thấy Trần Thủy Tiên suốt ngày cứ tự suy nghĩ lung tung.
—
Một ngày trôi qua trong trường vô cùng nhanh chóng.
Ngày thường, Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách rất ít tiếp xúc ở trường, vì trường có quy định, nam sinh và nữ sinh thân thiết với nhau đều bị coi là yêu sớm, nên hai người chỉ đi học và ra về cùng nhau.
Hiện tại, tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, bầu trời lại đổ một trận mưa to.
Cơn mưa ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, hoa cỏ ven đường đều bị tàn phá thảm thê đến mức không nỡ nhìn, bỗng dưng cùng với một tiếng "Ầm ầm" vang lên, một tia chớp trực tiếp cắt ngang qua đêm đen hun hút, khiến một vài nữ sinh hét lên.
Mặt mày Vũ Hà Trang có chút ủ rũ, cô và Trần Doãn Bách đều không có thói quen mang theo dù, hôm nay mưa lớn như vậy, không biết đến bao giờ mới tạnh.
Cô nhìn chàng trai đang im lặng bên cạnh, "Làm sao bây giờ?"
"Chờ một chút đi."
Mưa ngày càng nặng hạt, người xung quanh cũng dần rời đi, mắt thấy cứ đợi như vậy cũng không phải biện pháp.
"Đừng đợi nữa."
Trần Doãn Bách vừa nói xong, trực tiếp kéo tay Vũ Hà Trang vọt vào trong cơn mưa tầm tã.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những giọt mưa to như hạt đậu thấm vào bộ quần áo mỏng manh, trong lúc hai người chạy, vô số giọt mưa bắn lên, giày và ống quần đều dính bẩn và ướt nhẹp.
Khi chạy đến một ngã tư, hai người lại lập tức ngừng lại.
Khúc đường này đã cũ, nơi gồ lên nơi lại lõm thành ổ gà, vì nhà nước vẫn chưa tu sửa, nên khi mưa to đổ xuống sẽ dễ dàng bị đọng nước.
Trần Doãn Bách không chút băn khoăn, lập tức ngồi xổm xuống, ý bảo Vũ Hà Trang leo lên.
Vũ Hà Trang sửng sốt, nói: "Mình có thể tự đi, nước cũng không — "
Cô còn chưa nói xong, Trần Doãn Bách đã cắt ngang: "Đừng nhiều lời nữa, trèo lên nhanh."
"Được rồi."
Vũ Hà Trang không tình nguyện bò lên, cánh tay rắn chắc của Trần Doãn Bách chỉ dùng chút lực đã dễ dàng nâng cô lên.
Đôi chân mảnh khảnh của Vũ Hà Trang được đặt ở khuỷu tay anh, Trần Doãn Bách dùng sức nâng lên mấy cái, cơ thể hai người càng dựa sát vào nhau.
Do lực theo quán tính đè ép, cặp vú trước ngực Vũ Hà Trang bị ép đến mức biến dạng, cô nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng, giây kế tiếp bỗng che miệng mình lại, lỗ tai đều đỏ bừng.
Mất mặt quá đi, cô vừa mới phát ra âm thanh gì vậy?
Vũ Hà Trang thấy Trần Doãn Bách không phản ứng lại, liền thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là anh không nghe thấy.
Đôi chân thon dài của Trần Doãn Bách dẫm vào vũng nước, cũng hên là mực nước không quá sâu, hai người đi qua rất nhanh.
Qua khỏi con đường này, chung cư đã ở gần trước mắt.
Lúc này mưa cũng dần nhỏ lại, Trần Doãn Bách thả Vũ Hà Trang xuống, ánh mắt dừng trên người cô.
Cô gái trước mắt ướt đẫm cả người, mái tóc đen mềm mại rũ sang một bên, ánh mắt trong veo xinh đẹp hơi cụp xuống, hai hàng dường như đều dính mưa.
Áo phông trắng trên người cô dán sát vào cơ thể, có thể mơ hồ thấy được đường nét của bầu ngực tròn trịa mượt mà.
Trần Doãn Bách im lặng dời mắt đi, yết hầu nhịn không được trượt lên trượt xuống.
Vừa rồi anh cảm nhận được sự mềm mại trước ngực Vũ Hà Trang, cũng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong miệng cô.
Ngọt đến mức anh đã suýt cứng lên.
Vũ Hà Trang mò túi mình, sắc mặt thay đổi một chút, cô làm như không tin, tìm lại mấy lần, cuối cùng nhìn Trần Doãn Bách bằng vẻ mặt đáng thương, hệt như giây tiếp theo sẽ oà khóc, "Trần Doãn Bách, mình mất chìa khóa rồi."
—
Mẹ Vũ đã cùng chị em của bà đi du lịch vào sáng nay, chỉ để lại một ít tiền tiêu vặt, dặn dò Vũ Hà Trang tự chăm bản thân cho tốt.
Giờ khắc này, Vũ Hà Trang vừa tắm xong và đang lau đầu, quần áo cô đã ướt nhẹp, đành phải mặc ké đồ của Trần Doãn Bách.
Cả người cô không được tự nhiên, bởi vì cô đang không mặc đồ lót.
Thường ngày ở nhà Vũ Hà Trang không thích mặc, nhưng bây giờ lại khác, cô đang ở trong nhà Trần Doãn Bách, còn mặc quần áo của anh!
Trần Doãn Bách đã sớm tắm xong ở một phòng khác, anh đưa máy sấy cho Vũ Hà Trang, khó tránh khỏi việc nhìn thoáng qua hai đỉnh nhô lên trước ngực cô gái.
Anh chợt nhớ tại hôm trước mình vừa chạm qua núm vú nhỏ của cô, rất nhạy cảm, chỉ mới chạm vào đã chảy nước, quần của anh đều bị nước dâm của cô phun ướt đẫm.
Cổ họng Trần Doãn Bách nghẹn lại, ánh mắt tối đen, hạ thân dường như vừa ngẩng đầu, anh xoay người đi vào phòng bếp nấu canh gừng, đến khi nấu xong cũng đúng lúc Vũ Hà Trang vừa sấy khô tóc.
Trần Doãn Bách bưng canh gừng nóng hổi cho Vũ Hà Trang, "Coi chừng bỏng."
"Cảm ơn cậu."
Vũ Hà Trang cầm lấy ly, vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ, sau khi uống được vài hớp, cô đặt ly lên bàn, ngước mắt lên mới phát hiện Trần Doãn Bách vẫn luôn nhìn mình.
Vũ Hà Trang không thể diễn tả được ánh mắt hiện tại của anh, dù sao bị anh nhìn chằm chằm rất khó chịu.
Đôi tay trắng nõn của Vũ Hà Trang cuộn tròn và đặt trên đùi, mái tóc dài xinh đẹp mềm mại xoã hai bên, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xinh có hơi ửng hồng, đôi mắt ngấn nước mông lung, cô ngồi co người lại, lộ ra sự bất an.
Trầm mặc vài giây, cô nhịn không được mở miệng nói: "Cậu nhìn mình làm gì vậy?"
Trần Doãn Bách đưa lưng về phía ánh sáng, cảm xúc mãnh liệt bị đè nén trong con ngươi hẹp dài đen nhánh, anh nuốt nước miếng, câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của cô: "Đêm nay cậu ngủ phòng mình đi, phòng ngủ phụ ít khi có người ở nên chưa được quét dọn."
"Vậy cậu thì sao?"
"Mình? Đương nhiên là ngủ trên giường của mình rồi."
Trần Doãn Bách thấy cả người Vũ Hà Trang lập tức cứng đờ, rồi mới cười nói: "Đùa thôi, mình sẽ ngủ sofa."
Vũ Hà Trang cảm thấy rất ngại, đêm nay đã làm phiền anh nhiều lần, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Nếu không hôm nay bọn mình ngủ cùng nhau đi, đặt một cái gối ở giữa là được, dù sao hồi còn nhỏ chúng ta cũng từng ngủ cùng nhau rồi."
Lúc nhỏ, số lần hai người ngủ cùng nhau không hề ít, đêm nay cũng chỉ ngủ một giấc
thôi, không sao cả.
Nghe vậy, Trần Doãn Bách nhìn về phía Vũ Hà Trang bằng ánh mắt khác thường, cảm xúc nóng rực và cuồn cuộn trong ngực dường như muốn cắn nuốt anh lập tức.
"Cậu chắc chắn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com