005
Cuối cùng, hai người vẫn ngủ chung một giường.
Hôm nay đã quá mệt mỏi nên Vũ Hà Trang tiến vào mộng đẹp rất nhanh.
Nhưng Trần Doãn Bách lại không được dễ dàng như vậy, trong lòng như bị thiêu đốt, trước sau vẫn không bình tĩnh lại được, món điểm tâm anh thích nhất đang ở cạnh bên, nhưng anh không thể ăn mà chỉ có thể ngắm.
Trần Doãn Bách mở to mắt nhìn trần nhà, chậm rãi thở ra một hơi thật sâu, sau đó hận sắt không thành thép nhìn về phía gương mặt đang điềm tĩnh ngủ của Vũ Hà Trang, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
Đôi môi lành lạnh dời từ cằm đến một bên cổ Vũ Hà Trang, Trần Doãn Bách hôn vài cái, thẳng đến khi nhìn thấy một vết đỏ nhỏ xuất hiện mới vừa lòng nằm về chỗ ngủ của mình.
—
Đêm nay Vũ Hà Trang ngủ rất ngon, tinh thần và thể lực tốt lên không ít, nhưng Trần Doãn Bách nhìn qua lại có chút uể oải, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Lúc Trần Gia Khánh trông thấy bộ dạng này của anh, thiếu chút nữa đã cười không thành tiếng, cậu cố ý trêu chọc nói: "Không phải chứ người anh em, tối qua cậu bị hồ ly tinh hút hết dương khí à? Nhìn quầng thâm dưới mắt này, chắc là không sai rồi."
Trần Doãn Bách giật nhẹ khóe miệng, cầm lấy một chai nước khoáng quăng về phía cậu, đôi môi mỏng khẽ mở: "Biến ngay."
Trần Gia Khánh bình tĩnh chụp lấy, cả người vui vẻ khi người khác gặp họa, không ngừng cười nhạo anh.
Ngày thường, thời gian học tập và nghỉ ngơi Trần Doãn Bách rất có quy luật, chưa từng xuất hiện tình huống như này, nhưng tối qua anh lại mất ngủ cả đêm.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên cạnh, anh sao có thể ngủ được chứ, đã vậy còn cứng lên rất nhiều lần, nửa đêm hôm còn chạy đi tắm nước lạnh.
Anh có thể nhẫn nhịn cả tối đã là tốt lắm rồi.
—
Vũ Hà Trang ở bên kia tinh thần lại rất phấn chấn, thừa dịp học tiết thể dục, cô cùng Trần Thủy Tiên chạy đến quầy bán quà vặt mua kem.
Hai người ngồi dưới gốc đa tận hưởng bóng mát, gió thổi nhè nhẹ qua, những tia nắng li ti xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất, sau một thoáng lắc lư, vài chiếc lá không chịu được sức nặng nên đã rời cành và rơi xuống, Vũ Hà Trang nhanh tay lẹ mắt giơ tay bắt lấy chiếc lá vàng khô vừa rụng.
"Vũ Hà Trang, chiều nay cùng mình đi xem một trận thi đấu bóng rổ đi."
Vũ Hà Trang quay đầu, nghịch ngợm híp mắt lại, "Để mình đoán xem, thứ cậu thật sự muốn xem chính là người kia nhỉ?"
"Aiz, cậu biết là được rồi, nói không chừng đến lúc đó Trần Doãn Bách nhà cậu cũng có mặt đấy!"
Khuôn mặt Trần Thủy Tiên phiếm hồng, đẩy khuôn mặt đang ở gần cô nàng ra, ánh mắt đảo quanh.
Nghe vậy, cơ thể Vũ Hà Trang cứng đờ trong nháy mắt, "Không phải, cái gì mà nhà mình, cậu đừng nói bậy."
"Mình nói bậy hồi nào, cậu nhìn hickey trên cổ cậu đi, ngoại trừ Trần Doãn Bách thì còn ai có thể làm chứ? Mình đã nhìn thấy từ sớm rồi, chẳng qua là muốn cậu tự khai báo nên không vạch trần thôi."
Hickey? Là cái gì vậy?
Vẻ mặt Vũ Hà Trang mơ màng, Trần Thuỷ Tiên nhìn thấy bộ dạng không hiểu gì của cô, liền đem chiếc gương nhỏ mang theo bên mình đưa cho cô xem, "Cậu tự xem đi, mình không hề lừa cậu."
Vũ Hà Trang cầm gương ngắm nghía, quả thực ở một bên cổ có một vết hồng nhạt nho nhỏ, vì da của cô trắng nõn mịn màng nên dễ dàng thấy được.
Vũ Hà Trang nhíu nhíu mày, dùng tay sờ vài cái, không đau không ngứa, cô lẩm bẩm mở miệng: "Đây là muỗi chích thôi mà, có phải Hickey gì đó đâu."
"Cậu cứ lừa mình đi, mình không tin đồ xấu xa như cậu nữa đâu."
Tối qua đúng là cô đã ngủ cùng một giường với Trần Doãn Bách, nhưng ở giữa hai người có đặt một cái gối đầu, không có ai vượt qua hàng rào, hơn nữa lúc cô thức dậy vào sáng sớm, gối đầu vẫn nằm ở vị trí cũ.
Vũ Hà Trang suy nghĩ, cái này nhất định là do muỗi chích.
Với tính tình của Trần Doãn Bách, sao có thể làm ra chuyện khác người như vậy?
Buổi chiều tan học, Trần Thủy Tiên lôi kéo Vũ Hà Trang chạy tới sân bóng rổ để giành chỗ, cũng may tốc độ của hai cô nàng khá nhanh, chiếm được chỗ ngồi gần phía trước, sau lưng có rất nhiều nữ sinh đang chạy vào, toàn bộ sân bóng rổ như một cái tổ ong mật, ong ong ong, cực kỳ ồn ào.
Lát sau, cầu thủ của hai đội cũng lần lượt vào sân, tiếng reo hò trong sân bóng rổ càng thêm kịch liệt.
Trần Thủy Tiên dùng tay chạm nhẹ Vũ Hà Trang, "Mình đoán đúng rồi, hôm nay Trần Doãn Bách đến thật kìa."
Nghe vậy, ánh mắt Vũ Hà Trang rơi vào người đang mặc đồng phục thi đấu màu trắng đen của năm ngoái. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nổi bật, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhuộm vàng mái tóc xoã tung của chàng trai, trong lúc lơ đãng, Vũ Hà Trang thoáng nhìn qua con số "7" sau lưng anh.
Có lẽ do nhìn quá lâu, dường như Trần Doãn Bách cũng cảm giác được, ở trong đám người vẫn có thể tìm được cô đầu tiên, cô thấy Trần Doãn Bách còn mỉm cười với mình.
Nụ cười mang theo sự lười biếng và có chút bất cần, lại giống như một móc câu, câu đến mức khuấy động tâm can của Vũ Hà Trang.
Vũ Hà Trang vội vàng dời tầm mắt, cô tự động chặn lại tiếng reo hò điên cuồng bên tai, chỉ nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình cứ vang lên thình thịch.
Cô sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, trong lòng có chút buồn bực.
Sao lại thế này, sao tim cô lại đập nhanh đến vậy?
Rất nhanh, trận đấu bắt đầu diễn ra.
Tiếng la hét trên sân bóng rổ vang lên không ngừng, Trần Thuỷ Tiên cũng nhập cuộc vào trong đó từ sớm, cầm lá cờ nhỏ màu đỏ điên cuồng cổ vũ, tiếng la gần như vỡ giọng.
Đúng lúc nhìn thấy Trần Doãn Bách cướp bóng từ tay đối phương, anh nhảy thêm mấy bước, sau đó thuận lợi ghi một cú ba điểm, tiếng hoan hô trong sân lại càng mãnh liệt hơn.
"Trần Doãn Bách đẹp trai quá! Không uổng công hôm nay đã đến xem!"
"Trần Gia Khánh cũng đẹp trai quá chừng, vừa rồi lúc cậu ấy bật nhảy lên, mình còn nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy, không được rồi, chị đây sắp chảy máu mũi!"
Vũ Hà Trang biết hai người kia rất được săn đón, nhưng không nghĩ lại tới mức này, xem ra đa số nữ sinh đến đây đều là vì bọn họ.
Cuối cùng, đội Trần Doãn Bách đã giành chiến trắng với tỉ số là 18:12.
Trước lúc sắp kết thúc, Trần Thủy Tiên kéo Vũ Hà Trang rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía phòng nghỉ nằm ở hướng khác.
"Vũ Hà Trang, mình muốn đưa nước cho cậu ấy một lần."
"Ok."
Vũ Hà Trang nghĩ đến lát nữa chắc chắn sẽ đụng mặt Trần Doãn Bách, lại nhớ ra hình như mình không mang theo nước.
Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút, vậy đợi lần sau sẽ đưa cho anh.
Lúc hai người đến, nhóm nam sinh cũng vừa đi vào phòng, trên người đều đổ mồ hôi đầm đìa, hormone giống đực xông thẳng vào khoang mũi.
Trần Thủy Tiên lấy hết can đảm đưa chai nước khoáng cho Trần Gia Khánh, đối mặt với người mình thích, cô nàng bỗng trở nên lắp bắp, "Trần Gia Khánh, đây là của mình cho cậu.."
Trần Gia Khánh mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn."
Trần Doãn Bách nhìn bọn họ, cuối cùng chuyển sang Vũ Hà Trang, "Của mình đâu?"
"Mình quên mang phần của cậu rồi, lần sau mình nhất định sẽ mang."
Đôi mắt đào hoa đen dài của Trần Doãn Bách ướt đẫm mồ hôi, chóp mũi cũng lấm tấm ướt, hai người cách nhau rất gần, mùi hương thanh mát quen thuộc lại mạnh mẽ tràn vào mũi cô.
Ánh mắt anh lại dời đến tay Vũ Hà Trang, trong tay cô là chai nước đã bị uống phân nửa, anh thẳng tay đoạt lấy, mở nắp rồi rót hơn phân nửa vào miệng mình.
"Ui, cậu"
Vũ Hà Trang trợn mắt há hốc mồm, cô muốn nói đây là nước của cô.
Đã là lần thứ hai hai người uống chung một chai nước.
Trái tim Vũ Hà Trang hơi thắt lại, một loại cảm xúc không tên dâng trào lên.
Cô cảm thấy hiện tại bọn họ rất kỳ lạ, nhưng không thể nói là kỳ lạ ở chỗ nào, hình thức ở chung của hai người vẫn giống với bình thường.
Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com