006
Hôm nay Trần Doãn Bách vốn không có ý định chơi bóng rổ, nhưng Trần Gia Khánh lại nằng nặc lôi kéo anh đến, không ngờ rằng Vũ Hà Trang cũng đến xem, anh lại một lần nữa quang minh chính đại được chiếm tiện nghi của cô, tâm trạng cả ngày tốt lên không ít.
Vũ Hà Trang cùng Trần Thuỷ Tiên quay về lớp trước giờ tự học.
Ngày hôm qua vốn tưởng chìa khóa đã bị mất, Vũ Hà Trang còn khá bực bội, kết quả hôm nay không hiểu tại sao cô lại tìm thấy chìa khoá trong ngăn kéo, lúc này mới phản ứng lại, hẳn là bản thân đã nhớ nhầm.
Cô nhớ kỹ bài học này, lần sau sẽ tuyệt không quên.
—
Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cuộc chuyến du lịch của mẹ Vũ cũng đã kết thúc, bà vui vẻ đưa một ít đặc sản cho Vũ Hà Trang, ngoài ra còn có một số đồ dùng nhỏ kỳ lạ, Vũ Hà Trang cảm thấy rất thích.
Nhưng thời gian trôi qua nhanh, cũng nhắc nhở Vũ Hà Trang rằng kỳ thi hàng tháng diễn ra vào cuối tháng chín đang đến gần.
Vũ Hà Trang học lệch nghiêm trọng, những môn khác cô học khá tốt, nhưng lại cực kỳ dở môn Toán, dù bình thường luôn đứng ở giữa, nhưng thành tích của cô không ổn định, mỗi lần nhắc tới là phiền toái vô cùng.
Nhưng thành tích của Trần Doãn Bách ngược lại rất tốt, hàng năm luôn đứng ở vị trí đầu bảng, anh chính là "con nhà người ta" trong miệng người khác, mẹ Vũ đã không ít lần khen ngợi anh trước mặt Vũ Hà Trang.
Trước mỗi đợt thi trước kia, Vũ Hà Trang đều đợi đến khi cùng đường mới ôm chân Phật, sẽ đi tìm Trần Doãn Bách để mượn vở ghi chép của anh, và kỳ thi lần này cũng không ngoại lệ.
Vũ Hà Trang tranh thủ thời gian cuối tuần đến nhà Trần Doãn Bách để chỉnh sửa lại bài vở, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, thật sự rất giống một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ.
Trần Doãn Bách ngồi trên sofa, một bên uống nước một bên nhìn dáng vẻ hết sức chú tâm của Vũ Hà Trang, trong lòng nhịn không được muốn cười.
"Hay để mình dạy kèm cho cậu, đảm bảo cuối kỳ cậu sẽ nằm trong top 10 của lớp."
Top 10 của lớp ư?
Đề nghị này thật sự rất hấp dẫn, Vũ Hà Trang còn không nhớ rõ đã bao lâu bản thân không được lọt vào top 10 của lớp rồi.
Vũ Hà Trang trịnh trọng gật đầu: "Được."
Trần Doãn Bách tìm vở ghi chép môn toán của mình đưa cho cô, "Bắt đầu từ cơ bản trước, mỗi ngày học thuộc 20 công thức toán, 20 từ đơn tiếng Anh, mỗi ngày trước khi ngủ ôn lại những kiến thức đã học trong ngày một chút, tạm thời cứ như vậy trước đi, mỗi ngày mình sẽ kiểm tra đều đặn, không thuộc thì sẽ bị phạt."
Vũ Hà Trang há hốc mồm.
Không phải chứ, nhiều như vậy ư!?
Cô khóc không ra nước mắt, "Nếu không thuộc sẽ bị phạt gì vậy?"
Trần Doãn Bách lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Vũ Hà Trang, khoé miệng hơi nhếch lên, "Bí mật."
Ngày hôm sau, buổi tối Vũ Hà Trang thực sự đến tìm Trần Doãn Bách.
Hôm nay cô đã dành ra ít thời gian trong ngày để học thuộc lòng, đầu óc đều sắp nổ tung, thật ra đã nhớ rõ được đa số, nhưng cô lại hay quên công thức toán, nên sợ đến lúc đó bản thân sẽ đọc sai.
Trần Doãn Bách hôm nay cố tình đeo một cặp kính gọng bạc, bàn tay thon dài cầm một cuốn sách cuộn tròn, đã vậy còn rất ít nói cười, dáng vẻ nhã nhặn và cẩn trọng có vài phần giống với hình ảnh của một giáo viên.
Vũ Hà Trang ngồi đàng hoàng trước mặt anh, trong lòng lại có chút lo sợ bất an, y hệt học sinh tiểu học.
"Ok, định lý Cosin trong tam giác."
Vũ Hà Trang nhanh chóng tìm kiếm lại trong đầu, đầu óc lộn xộn như bã đậu, suy tư một hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đọc một chuỗi công thức.
"À... cosA = b2 + c2 + a2..."
Trần Doãn Bách gõ quyển sách trong tay lên bàn vài cái, Vũ Hà Trang sợ tới mức giật mình, bỗng dưng nghe thấy anh vô tình nói: "Cậu tự nghĩ ra à? Cho thêm một cơ hội nữa đấy."
"Ừm... cosA = b2 + c2 - a2?"
Trên trán Trần Doãn Bách nổi gân xanh, anh gõ sách lên bàn một lần nữa, "Sai rồi." Cuối cùng, lấy một tờ giấy trắng và một hộp mực đóng dấu, dưới ánh mắt mơ màng của Vũ Hà Trang, nói: "Sai một lần đóng dấu một lần."
Vũ Hà Trang bĩu môi, tủi thân ấn dấu tay xuống.
Trần Doãn Bách hỏi tổng cộng 10 công thức, nhưng Vũ Hà Trang chỉ trả lời đúng 6 cái, điều này đồng nghĩa với việc phải nhận 4 hình phạt.
Cô có chút chán nản, cảm thấy trí nhớ của mình thật sự đã bị chó gặm.
Vũ Hà Trang nhìn lên trần nhà, không còn luyến tiếc với cuộc sống, "Cậu muốn phạt mình bằng cách nào?"
Hình phạt chắc cũng chỉ đơn giản là ghi chép lại công thức vài lần, hoặc phạt làm thêm một ít bài tập, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong ý nghĩ của Vũ Hà Trang mà thôi.
"Trước cứ thiếu lại đi, chờ mình nghĩ kỹ sẽ phạt cậu sau."
Vũ Hà Trang: "......"
Được rồi, hiện tại cậu là người lớn nhất.
Vũ Hà Trang cứ như vậy bình yên vô sự vượt qua mấy ngày, cho dù trong lúc đọc sách, sau khi kết thúc tiết tự học vào buổi tối mỗi ngày, cô đều dành ra vài phút đi đến chỗ Trần Doãn Bách học thuộc từ đơn và công thức, qua những ngày tháng tích luỹ, hình phạt cô thiếu anh cũng tăng dần lên đến 8 cái, nhưng xác suất quên bài cũng từ từ giảm bớt.
"Thầy Trần Doãn Bách, hôm nay thầy có hài lòng về em không?"
"Cũng không tệ lắm, đầu óc đã phát triển hơn rồi."
Vũ Hà Trang: "......"
Phải nhẫn nhịn, hiện tại anh đang là "thầy giáo" của cô.
"Nghĩ xem muốn được thưởng gì? Tạm thời thầy sẽ thoả mãn em một chút."
Ngón tay thon dài của Vũ Hà Trang gãi cằm, trầm ngâm một lát, nói: "Hm...em muốn ăn kẹo mút, muốn ăn kem, còn muốn uống nước mận chua."
"Chỗ thầy có kẹo que này, muốn ăn không?"
"Hửm?"
Vũ Hà Trang có chút mờ mịt nhìn về phía Trần Doãn Bách, lại phát hiện vẻ mặt của anh có chút không thích hợp.
Trần Doãn Bách tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy hẹp dài không hề chớp nhìn cô, ánh mắt không được trong sáng cho lắm, giống với một cái móc câu, khiến tim Vũ Hà Trang rung động đôi chút.
Một tay anh vuốt ve lên xuống cái bụng xù xì đầy lông của Cam.
Tay Trần Doãn Bách rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, nhưng nhìn động tác di chuyển tới lui của anh, Vũ Hà Trang nhận thấy có chút gì đó khác thường.
Mãi đến khi vô tình nhìn thoáng qua tinh hoàn của Cam, lúc này cô mới hiểu ra, khuôn mặt "bùm" một tiếng đỏ bừng.
Vũ Hà Trang bỗng dưng đứng lên, "Em, em về trước nhé."
Cô gần như chạy trối chết.
Rốt cuộc cũng về tới phòng mình, nhưng nhiệt độ trên mặt Vũ Hà Trang vẫn không giảm xuống, trong lòng phát điên muốn chết.
Trần Doãn Bách thật sự thay đổi rồi, hiện tại còn bắt đầu nói với cô về những chuyện tục tĩu, có phải là vì quá cô đơn nên anh muốn yêu đương không?
Vũ Hà Trang im lặng suy nghĩ trong lòng, hiện tại cũng nên giới thiệu đối tượng cho anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com