Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

007

Kỳ thi hàng tháng cuối cùng cũng đến, Vũ Hà Trang vẫn đi thi như thường lệ, sau hai ngày thi, thật ra cô không lo lắng lắm, nhưng lại có chút mệt mỏi.

Cảm giác đầu óc bị đào rỗng.

Trường trung học Phổ Thông Hòn Gai thông báo kết quả cũng rất nhanh, khoảng hai ba tuần đã biết điểm, mỗi lần có kết quả, trường học sẽ dán phiếu điểm ở bảng thông báo để mọi người đến xem.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Hà Trang vẫn tiếp tục nhìn thấy tên Trần Doãn Bách đứng ở vị trí đầu tiên, nhưng xếp sau anh lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ — Lê Minh Anh.

"Nếu mình đoán không sai, Lê Minh Anh chắc là học sinh vừa chuyển đến."

Trần Thủy Tiên bên cạnh nói.

"Mình còn nghe nói trước kia cậu ta học ở trường cấp ba tư thục, nhưng không biết vì lí do gì lại chuyển tới trường công lập của chúng ta."

"Đỉnh của chóp vậy." Vũ Hà Trang không nhịn được khen ngợi.

Trần Thủy Tiên trợn to mắt, hận không thể rèn sắt thành thép, "Lợi hại chỗ nào, cậu không cảm thấy nguy hiểm à? Không cần nghĩ cũng biết, cậu ta chắc chắn có ý với Trần Doãn Bách, hơn nữa lớp bên đó đều nói Lê Minh Anh thường xuyên quấn lấy Trần Doãn Bách không buông đấy, cậu không lo lắng thật sao?"

"Lo lắng? Có cái gì phải lo lắng, mình vui vẻ còn không kịp."

Trần Thuỷ Tiên: "..."

Thôi, cô nàng không muốn khai sáng cho cái người chậm hiểu trong chuyện tình cảm này nữa.

Ngoài mặt Vũ Hà Trang tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng dường như tràn ngập một luồng cảm xúc không thể diễn tả được, cảm xúc xa lạ kia chỉ thoáng qua trong lòng cô, muốn bắt cũng không thế bắt được.

Thành tích ở lớp của Vũ Hà Trang tiến bộ hai bậc trong lần này, cô nghĩ rằng dù chỉ hai bậc cũng là tiến bộ, lập tức nói tin tốt này cho Trần Doãn Bách nghe.

Cô tranh thủ thời gian tan học đến tìm Trần Doãn Bách, nhưng lại không thấy ai khác, mãi đến khi có một giọng nữ trong trẻo dịu dàng vang sau lưng.

"Cậu tìm Trần Doãn Bách sao?"

Vũ Hà Trang theo bản năng xoay người, đứng trước mặt cô chính là học sinh chuyển trường – Lê Minh Anh.

Lê Minh Anh rất đẹp, da trắng mặt xinh, dáng người yểu điệu, nói chuyện điềm đạm, có hơi giống với hình tượng nữ thần dịu dàng.

"Trần Doãn Bách đến văn phòng rồi."

"À, cảm ơn."

Sau khi Vũ Hà Trang lịch sự nói cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi lại bị Lê Minh Anh ở phía sau gọi lại.

"Vũ Hà Trang, cậu có thể giúp tôi chuyện này không?"

Vũ Hà Trang có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Lê Minh Anh còn thăm dò kỹ càng về mối quan hệ giữa cô và Trần Doãn Bách.

Lê Minh Anh kéo cô đến chỗ ngoặt cầu thang, nơi đây ít người qua lại.

"Tôi rất thích Trần Doãn Bách, cậu là bạn thân của cậu ấy, có thể giúp đỡ tác hợp cho bọn tôi không? Tạo cho bọn tôi cơ hội ở chung nhiều hơn một chút."

Lê Minh Anh thể hiện rất rõ ý muốn của mình, Vũ Hà Trang trầm mặc không nói, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi tối ngày đó.

Hành động gần đây của Trần Doãn Bách quả thật càng ngày càng kỳ quái, tuy rằng cô là kiểu người chậm hiểu ở phương diện tình cảm, vẫn có thể nhận ra nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thật sự sẽ có vấn đề xảy ra.

Vũ Hà Trang cảm thấy có lẽ là mùa xuân của Trần Doãn Bách tới rồi nên mới muốn yêu đương, rốt cuộc cũng đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề, phần lớn nam sinh đều khó có thể kiềm chế dục vọng trong lòng.

Lê Minh Anh thấy cô không đáp, bèn nói tiếp: "Cậu là bạn thân của cậu ấy, chắc hẳn biết rõ cậu ấy thích gì nhỉ? Tuy rằng bây giờ Trần Doãn Bách vẫn chưa thích tôi, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén thôi."

Cô ta luôn cố tình nhấn mạnh hai chữ "Bạn thân", nhưng sau khi nghe xong, không hiểu sao trong lòng Vũ Hà Trang lại có chút bực bội.

"Cậu muốn tôi giúp thế nào?"

Khoé miệng Lê Minh Anh cong nhẹ lên, "Không phải hai cậu luôn học nhóm cùng nhau sao? Lần sau để tôi học cùng với cậu ấy đi, đúng lúc tôi cũng muốn thuê một căn hộ ở gần tiểu khu của các cậu."

Cuối cùng, Vũ Hà Trang vẫn đồng ý.

Trước khi vào tiết tự học buổi tối, cô thừa dịp Trần Doãn Bách không có mặt, lặng lẽ đặt tờ giấy do mình viết lên bàn anh, bên trong toàn viết về những bất hoà và lý do của nó sau khi cô ở cùng anh.

Sau khi Trần Doãn Bách đi WC xong, liền nhìn thấy tờ giấy hồng nhạt quen thuộc nằm trên bàn, khoé miệng anh nhếch lên, có chút mong chờ mở tờ giấy ra, đợi đến khi đọc xong nội dung, khoé miệng đang nhếch lên của anh bỗng nhiên xụ xuống.

Vừa tan học anh đã đi tìm Vũ Hà Trang, nhưng lại không tìm thấy cô, Trần Doãn Bách tức giận đến mức tái mặt.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Vũ Hà Trang cố ý kéo dài thời gian, sau khi thấy đã đến lúc thì mới chậm rãi rời khỏi lớp học.

Xui thay lại nhìn thấy có một đôi nam nữ đang đi cách đó không xa, bất kể trong hoàn cảnh thế nào, đều thu hút toàn bộ ánh nhìn, vô cùng xứng đôi.

Xem ra Trần Doãn Bách cũng có chút hảo cảm đối với Lê Minh Anh.

Vũ Hà Trang chần chừ đứng tại chỗ vài phút, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia mới đi về phía cổng trường.

Sau khi thông suốt tất cả, lần đầu tiên cô cảm thấy việc về nhà một mình rất cô đơn.

Lúc đang đi, Vũ Hà Trang bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ở phía sau, trong lòng cô lo lắng một chút, ngoảnh đầu về sau nhìn thử lại không nhìn thấy bất cứ ai.

Con đường này coi như cũng đã cũ, là một địa đạo có chút linh thiêng, chỉ điểm này thôi đã đủ để người ta không dám đi qua nhiều, ngày thường cô đều đi về cùng Trần Doãn Bách nên không chú ý đến vấn đề này.

Vũ Hà Trang có chút sợ hãi trong lòng, cô tự an ủi bản thân, bước đi nhanh hơn, mà tiếng bước chân phía sau cũng theo đó dồn dập hơn.

Bên tai là tiếng trái tim đập loạn đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực, trong đầu Vũ Hà Trang không khỏi nghĩ tới những vụ án giết người từng xem qua trước kia, sắc mắt trở nên trắng bệch.

Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, nhận thấy nguy hiểm đang tới gần, cô sợ tới mức trực tiếp chạy vụt lên.

Xong rồi xong rồi, cô sẽ không bỏ mạng tại đây chứ?

Bỗng dưng một bàn tay to lớn nóng rực bắt lấy cổ tay gầy gò của Vũ Hà Trang, kéo cô vào trong ngực mình.

Trần Doãn Bách phát hiện cơ thể của cô gái nhỏ vẫn luôn run rẩy, anh cúi đầu nhìn cô: "Cậu chạy đi đâu?"

Khi Vũ Hà Trang cảm giác có người nắm lấy mình, cả người đều rơi vào tuyệt vọng, nhưng lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nước mắt của Vũ Hà Trang liền trào ra.

Cô vừa khóc vừa nói: "Cậu làm mình sợ muốn chết."

Sắc mặt Vũ Hà Trang vào giờ phút này tái nhợt không còn chút máu, tóc mái trên trán có chút lộn xộn, hai mắt đỏ rực ướt đẫm, chóp mũi nhỏ tinh xảo cũng hồng lên, giống như một con thỏ nhỏ bị doạ sợ.

Trần Doãn Bách giật giật khoé miệng, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Rõ ràng là nhát gan muốn chết, lại còn muốn đẩy tôi cho người khác."

"Cậu nói xem, có phải cậu đáng bị phạt không?"

Vũ Hà Trang đáng thương lắc đầu, "Không phải...Mình không có..."

Mới trải qua một trận kinh sợ, đầu óc của cô bây giờ trở nên hỗn loạn, không còn biết bản thân đang nói gì.

Trần Doãn Bách phì cười, "Xem ra phải để cậu nhớ kỹ hơn mới được."

Vũ Hà Trang đột nhiên cảm giác được có một bàn tay nắm lấy cằm cô, còn chưa kịp định thần lại, một đôi môi lành lạnh đã dán lên môi cô.

Vũ Hà Trang không tin mà mở to hai mắt, đôi tay đặt lên ngực Trần Doãn Bách dùng sức đẩy ra, nhưng người trước mặt lại ôm chặt cô vào trong lòng, một tay khác giữ chặt ót của cô.

Đôi mắt cô gái mông lung, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đầu lưỡi ấm áp ướt át thừa dịp tiến vào.

Sau khi xác định được mục tiêu, lập tức bắt lấy đầu lưỡi nhỏ của cô.

Trần Doãn Bách khép hờ đôi mắt, anh quan sát vẻ mặt của Vũ Hà Trang, đầu lưỡi không chút do dự, chiếm đoạt lãnh địa của cô.

Đầu lưỡi linh hoạt tuỳ ý càn quét trong khoang miệng cô, dường như anh đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ dùng sức mút đầu lưỡi cô, tại một nơi yên tĩnh thế này, nếu có người nào đó đi qua, khẳng định sẽ nghe thấy âm thanh "chậc chậc" vô cùng ái muội.

Vũ Hà Trang cảm thấy đầu lưỡi hình như không thuộc về cô nữa, nó vừa đau vừa tê dại, bên tai còn có tiếng tim đập loạn xạ, cô không thể phân biệt được âm thanh này là của cô hay là anh.

Không biết qua bao lâu, Trần Doãn Bách rốt cuộc cũng buông Vũ Hà Trang ra.

Đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng của anh hôn một đường từ khoé môi lên đến vành tai của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Về sau còn như vậy nữa không?"

Cả người Vũ Hà Trang bị hôn đến mức mềm nhũn vô lực, sắc mặt tái nhợt vừa rồi đã trở nên ửng đỏ lạ thường, đôi mắt ẩm ướt như chứa một tầng sương mù mênh mông, đôi môi no đủ được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh lưu lại sau nụ hôn triền miên của hai người.

Cô lắc đầu một cách yếu ớt, nói năng không lưu loát, "Không, không còn.."

Con người đen láy và sâu thẳm của Trần Doãn Bách mờ ám, dục vọng không ngừng kêu gào điên cuồng trong lòng, anh mạnh mẽ áp chế sự xúc động, kéo cánh tay mềm mại của Vũ Hà Trang, cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee