008
Một đêm kia, bóng đêm vô ngần, tối tăm không thấy trăng sao, bầu trời thành phố Hạ Long đổ cơn mưa nhỏ tí tách.
Những hạt mưa dày đặc trong veo ào ào gột rửa vạn vật.
Tiếng mưa hỗn loạn y hệt với nội tâm của Vũ Hà Trang.
Cô mất ngủ nửa đêm.
Nhớ lại từng khoảnh khắc xảy ra trong quá khứ cùng với Trần Doãn Bách, Vũ Hà Trang bỗng phát hiện dường như từ trước đây bản thân chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh.
Trần Doãn Bách đã vượt giới hạn.
Và lý do khiến anh làm vậy là gì?
Vũ Hà Trang phiền muộn ngẫm nghĩ.
Chẳng lẽ Trần Doãn Bách thích cô? Nhưng bọn họ rõ ràng lớn lên cùng nhau, mối quan hệ tốt hơn cả bạn bè, cả hai đều xem đối phương là một nửa người thân của mình.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
—
Sáng sớm hôm sau, Trần Doãn Bách đến tìm Vũ Hà Trang sớm hơn thường ngày 10 phút, sợ cô lại lén chạy đi trước.
Bình thường Vũ Hà Trang luôn ríu rít trò chuyện suốt cả đoạn đường, nhưng hôm nay lại một mực im lặng, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách rũ mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Vũ Hà Trang đang thất thần bên cạnh, ánh mắt tối sầm trong nháy mắt, quanh người toả ra làn hơi lạnh lùng và có chút mất hứng.
Vũ Hà Trang không biết rốt cuộc tối qua mình đã ngủ vào lúc nào, quầng thâm dưới mắt khá nặng, hiện tại cô không biết nên nói chuyện với Trần Doãn Bách thế nào.
Chỉ cần một trong hai người vượt qua ranh giới thì sẽ rất khó trở lại quá khứ.
Đầu óc của cô bây giờ đang rối tung rối mù.
—
Sau khi kết quả của kỳ thi hàng tháng được công bố, lớp học sẽ dựa vào thành tích để thay đổi chỗ ngồi. Thứ hạng của Vũ Hà Trang và Trần Thủy Tiên không chênh lệch bao nhiêu nên lại may mắn được xếp ngồi cùng bàn, nhưng bạn học ngồi ở bàn trước và bàn sau hai người lại bị thay đổi.
Chỗ ngồi phía trước là Mạc Thanh Loan, dù học tập rất chăm chỉ nghiêm túc nhưng thành tích trước sau vẫn không tiến bộ, sau lưng thì là Hoàng Nhật Nam cả ngày luôn thích pha trò, nếu không lầm cậu ta chính là học sinh năng khiếu.
Hoàng Nhật Nam rất lắm lời, nói chuyện có chút buồn cười, suốt ngày luyên thuyên không ngớt miệng, còn Mạc Thanh Loan nhìn qua trông giống một con mọt sách, nhưng cách ăn nói lại có ý tứ.
Bọn họ nhanh chóng lập thành một nhóm.
Vũ Hà Trang hiếm khi đến tìm Trần Doãn Bách trong khoảng thời gian này, tuy rằng hai người vẫn đi học và ra về cùng nhau, nhưng Vũ Hà Trang đã ít nói hơn hẳn, dường như luôn cố tình tránh né Trần Doãn Bách.
Hôm nay chủ nhiệm lớp cô có việc nên nhờ giáo viên thể dục đứng lớp dùm một tiết, không ngờ tiết thể dục này lại học chung với lớp Trần Doãn Bách.
Vũ Hà Trang đã sớm phát hiện có một ánh mắt nóng rực luôn nhìn mình, nhưng cô cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy, đùa giỡn nảy lửa với bạn học thân thiết bên cạnh.
Trần Thủy Tiên dùng cánh tay chạm chạm vào Vũ Hà Trang, trêu chọc nói: "Cậu không đi tìm Trần Doãn Bách chơi sao? Người ta vẫn luôn nhìn cậu kìa."
"Mình không thèm."
"Hai cậu muốn đánh cầu lông cùng không? Đúng lúc còn thiếu người này." Hoàng Nhật Nam ở một bên lớn giọng rủ rê.
Vũ Hà Trang chớp chớp mắt, kéo Trần Thủy Tiên đi qua: "Đi thôi, chúng ta đi đánh cầu lông."
Trần Doãn Bách thấy cô nói cười cùng hai nam sinh khác. Sắc mặt của anh trở nên khó coi, đôi mắt đen láy như đang chứa đầy cảm xúc u ám, trong lòng không hề gợn sóng, tựa như có một gốc cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, từng ngọn cây quấn quanh trái tim lạnh giá của anh, dục vọng mãnh liệt dường như sắp bùng nổ và bộc lộ ra ngoài.
Vũ Hà Trang chơi được một lúc đã mệt, Hoàng Nhật Nam cười nhạo cô là yếu, Vũ Hà Trang trừng mắt liếc cậu ấy một cái.
Trên người cô đổ một ít mồ hôi, cảm giác dính nhớp rất khó chịu, cô nói với Trần Thủy Tiên một tiếng, sau đó chạy đến toilet dùng nước lạnh để hạ nhiệt.
Vũ Hà Trang lấy tay hứng nước rồi tát lên mặt, chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, bỗng dòm thấy Trần Doãn Bách đứng dựa vào tường ung dung nhìn cô qua tấm gương, cũng không biết anh đứng đây bao lâu rồi.
Không biết vì sao, Vũ Hà Trang cảm thấy ánh mắt của anh có chút đáng sợ, nhìn qua liền cảm thấy vô cùng áp lực.
Cô giả vờ bình tĩnh lắc lắc bọt nước trên tay, mím môi: "Cậu cũng đi WC à? Mình ra ngoài trước nhé, Trần Thủy Tiên đang đợi."
Dứt lời, Vũ Hà Trang đang định rời đi, giây tiếp theo lại bị một bàn tay to nóng rực nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng vệ sinh.
Động tác của Trần Doãn Bách rất thô bạo, Vũ Hà Trang không đứng vững, trực tiếp ngồi lên nắp bồn cầu, cô có chút hết hồn, trái tim đập cực nhanh, muốn đứng lên nhưng lại bị Trần Doãn Bách đè lên bả vai gầy gò.
"Trần Doãn Bách!"
Vũ Hà Trang nhỏ giọng gọi anh, trong đôi mắt bất giác hiện lên vẻ cầu xin.
"Rốt cuộc cũng chịu gọi mình rồi à?"
Trong khoảng thời gian này, cô luôn cố tình trốn anh, Trần Doãn Bách vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng khi nhìn thấy cô nhiệt tình thân thiết với tên con trai khác, anh thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Anh cảm thấy mình đã nuông chiều cô quá rồi.
Vũ Hà Trang né tránh anh mắt mang theo sự xâm lược của anh, cô cúi đầu mím môi, giọng nói trở nên mềm mại: "Cậu có thể thả mình ra ngoài trước được không? Bọn mình đổi chỗ khác rồi nói chuyện?"
Hiện tại không phải là lúc tỏ ra cứng rắn, cô nên dùng giọng điệu ôn tồn nói chuyện với anh.
Trần Doãn Bách không đáp lại, rũ mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô, hai hàng mi nhỏ dài và dày dặn che đi sự u ám trong mắt anh.
Trong nháy mắt, anh thật sự rất muốn nhốt Vũ Hà Trang lại, dùng còng khoá cổ chân cô, sau đó dùng vải trắng che lại đôi mắt trong veo sáng ngời, để lộ cơ thể xinh đẹp trắng nõn, cầu xin anh làm cô.
Vũ Hà Trang chờ mãi không thấy anh đáp lại, cô từ từ ngẩng đầu lên, bỗng dưng có một chiếc bóng ập xuống đỉnh đầu, trong một giây kia, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực nham hiểm của Trần Doãn Bách.
Trên môi truyền đến hơi thở lành lạnh và cảm giác mềm mại, Vũ Hà Trang mở to hai mắt, muốn giơ tay đẩy anh ra nhưng bị Trần Doãn Bách khoá chặt đôi tay, anh dùng sức giữ chặt ở sau gáy, trong miệng bị tuỳ ý càn quét vô cùng thô bạo.
Đầu lưỡi nóng bị anh mạnh mẽ ngậm lấy, giữa khoang miệng tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt thanh mát.
Vũ Hà Trang vẫn dùng sức chống cự như cũ, trong lúc hai người va chạm với nhau, phát ra tiếng động nho nhỏ.
Có lẽ tư thế có chút khó chịu, Trần Doãn Bách bế hai chân cô lên, đổi thành anh ngồi trên bồn cầu, còn Vũ Hà Trang bị bắt ngồi trên đùi anh.
Hai mắt Vũ Hà Trang đỏ bừng, gương mặt trắng trẻo non mịn phiếm hồng, đôi môi hồng nhuận bị hôn đến mức sưng đỏ, hai tay cô đều bị Trần Doãn Bách dùng một tay cố định chặt chẽ ở sau người, bộ ngực ưỡn nhẹ về phía trước, lộ ra chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh tinh tế, giống như một cô gái bị ép buộc hiến tế cho Satan.
Trần Doãn Bách tại giờ khắc này rất xa lạ, như đã thay đổi thành một người khác, hai tròng mắt đỏ lên, thần sắc đầy sự hung ác nham hiểm ảm đạm, môi anh cũng trở nền hồng hào lạ thường vì nụ hôn triền miên vừa rồi.
Có một căn bệnh mang tên hưng phấn.
Như nọc độc phun ra từ lưỡi rắn, dường như giây tiếp theo sẽ cắn lên cần cổ tinh tế của cô gái.
Đầu óc Vũ Hà Trang vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Trần Doãn Bách, chúng ta không thể làm như vậy!"
"Tại sao lại không thể?"
Môi Trần Doãn Bách hôn một đường từ cằm cô thẳng đến vành tai, anh nghe thấy cô gái nhỏ nói ra một "Chúng ta là bạn bè", giây tiếp theo, răng nanh bén nhọn của anh không chút do dự cắn lên vành tai non mềm của cô.
Vũ Hà Trang đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, bên tai truyền âm thanh khàn khàn trầm thấp của Trần Doãn Bách, lời lẽ hung hăng và quái đản.
"Con mẹ nó, ai muốn làm bạn bè của cậu."
"Tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com