009
Vũ Hà Trang mơ màng trở lại lớp học, cả người mất hồn mất vía.
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình đi ra trước toilet vừa rồi, trong lúc vô tình nhìn thoáng bản thân trong gương.
Đôi má hồng đào, hai mắt ửng đỏ, những sợi tóc trên trán rơi lộn xộn bên má, cúc áo trên cổ không biết đã cởi ra khi nào.
Cô càng cảm thấy bối rối, trái tim cô càng hỗn loạn hơn.
—
Bắt đầu từ hôm đó, cả hai dường như lại một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh.
Hai bên không ai tìm ai, cũng không còn đi học và ra về cũng nhau nữa.
Tuy nói là không đi chung, nhưng Vũ Hà Trang biết, ngày nào Trần Doãn Bách cũng lặng lẽ đi theo phía sau cô.
Vũ Hà Trang rất chậm chạp trong phương diện tình cảm, đối mặt với hành động vượt qua ranh giới của Trần Doãn Bách, lần nào cô cũng không biết nên đối diện với anh thế nào, giữa hai người hình thành một vách ngăn, dù muốn quay lại quá khứ cũng khó khăn vô cùng.
Thành phố Hạ Long đã vào thu, thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh thất thường, Vũ Hà Trang rất thích mở cửa sổ khi ngủ vào buổi tối, có lẽ là gió đêm quá lớn nên bị cảm lạnh, thể trạng của cô khiến cô sinh bệnh ngay lập tức.
Trận ốm này rất dữ dội, Vũ Hà Trang mềm như bông nằm ở trên giường, đầu phát sốt, còn cổ họng lại đau nhức, đến cả nói chuyện cũng khó khăn.
Vì lý do công việc, mẹ Vũ đã đi công tác ở nơi khác, trong nhà cũng không có thuốc trị cảm, khiến cô có chút khó chịu trong lòng.
Mỗi lần bị bệnh, cảm xúc của Vũ Hà Trang đều trở nên cực kỳ yếu đuối.
Ba mẹ đã ly hôn khi cô còn rất nhỏ, mẹ Vũ dẫn theo cô đến sống trong căn nhà quạnh quẽ này.
Do công việc quá bận rộn, mẹ Vũ không có nhiều thời gian chăm sóc cô, cũng may từ nhỏ Vũ Hà Trang đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không gây ra chuyện phiền toái gì, mỗi lần sinh bệnh, rõ ràng rất muốn được mẹ bảo bọc quan tâm, nhưng nghĩ đến vì cô mà mẹ phải một mình bôn ba cực nhọc bên ngoài, Vũ Hà Trang đều im lặng, không hề than thở dù chỉ một tiếng, nhưng cô lại thường xuyên tìm đến Trần Doãn Bách vào những lúc thế này.
Từ khi còn nhỏ, Trần Doãn Bách đã tựa như một người lớn, mỗi lần Vũ Hà Trang bị bệnh, anh không hề do dự dẫn cô đến phòng khám xem bệnh, chăm sóc chu đáo như mẹ cô.
Gia đình Trần Doãn Bách cũng rất đặc thù, từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều chỉ có mình anh sống trong căn nhà lạnh lẽo này, Vũ Hà Trang rất ít khi nhìn thấy ba mẹ anh, vì vậy Trần Doãn Bách cũng học được cách chăm sóc bản thân từ rất sớm.
Đầu óc Vũ Hà Trang mơ mơ màng màng, cô duỗi tay mò kiếm di động ở tủ đầu giường, theo bản năng gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhận máy rất nhanh, nhưng lại chậm chạp không lên tiếng.
Vũ Hà Trang có chút tủi thân, "Trần Doãn Bách."
"Mình bị bệnh rồi."
—
Vũ Hà Trang không biết Trần Doãn Bách đã đến đây từ lúc nào, cả người cô nóng đến mức mơ hồ, chỉ lờ mờ nhớ rõ chàng trai này đã dịu dàng đút thuốc cho cô, cẩn thận dùng khăn giúp cô lau mình.
Đầu Vũ Hà Trang nặng như chứa ngàn lượng vàng, dưới sự chăm sóc chu đáo của anh, từ từ ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, cơ thể vùi trong chăn của Vũ Hà Trang đổ rất nhiều mồ hôi, cả người nóng đến khó chịu, theo bản năng xốc chăn lên, cởi đồ ngủ của mình ra hết, lúc này mới cảm nhận được một chút mát mẻ.
Giấc ngủ của Trần Doãn Bách rất nông, bị đánh thức bởi tiếng động cởi quần áo sột soạt của cô.
Sau khi Vũ Hà Trang gọi điện đến, anh cầm theo chìa khoá dự phòng sang nhà cô không chút do dự, nhìn thấy cô nằm trên giường nóng hổi cả người, khó chịu đến mức cuộn tròn thành một cục, trong lòng Trần Doãn Bách lo lắng vô cùng, vội vàng đo nhiệt độ cơ thể cho Vũ Hà Trang, đút cô uống thuốc hạ sốt, sau đó lại dùng khăn ướt giúp cô lau người.
Mãi đến khi thân nhiệt Vũ Hà Trang hạ xuống, Trần Doãn Bách mới ghé vào mép giường của cô chợp mắt một lát.
Lúc này cả người thiếu nữ gần như khoả thân. Chỉ còn dư lại quần lót sáng màu giúp cô che lại vùng kín.
Vũ Hà Trang không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần, khuôn mặt điềm tĩnh ngoan ngoãn ngủ say, cơ thể trắng nõn như bạch ngọc dương chi, tinh tế mịn màng, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt.
Dưới bầu không khí đầy kích thích, núm vú nhỏ hồng hào và non nớt của Vũ Hà Trang hơi nhô lên, giống như hai nụ hoa vừa chớm nở, dụ dỗ người khác đến hái.
Hơi thở Trần Doãn Bách trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực quét khắp thân thể hoàn mỹ mê người của Vũ Hà Trang, không biết dương vật dưới thân đã ngóc đầu từ khi nào.
Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên, như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.
Trong khoảng thời gian này, anh thật sự bị dày vò quá nhiều, muốn tới gần cô nhưng lại sợ sẽ doạ cô chạy mất, chỉ có thể lựa chọn yên lặng đi theo phía sau cô.
Cô gái trước mắt tản ra hơi thở ngọt ngào và quyến rũ, khiến cho người khác muốn phạm tội.
Trần Doãn Bách chậm rãi thở ra một hơi trầm đục, cuối cùng vẫn không kiềm lại được.
Anh nằm bên cạnh Vũ Hà Trang, dính vào cô từ phía sau, bàn tay nóng rực chậm rãi di chuyển lên trên, chuẩn xác cầm lấy bầu vú non mềm trơn mịn, vừa đủ để nắm bằng một tay.
Đầu Trần Doãn Bách chôn ở giữa cổ Vũ Hà Trang, quẩn quanh chóp mũi đều là mùi hương trái cây ngọt ngào trên người cô, anh thè đầu lưỡi ra, từng chút từng chút liếm láp phần thịt mềm mịn bên gáy, rồi lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại một vết đỏ nho nhỏ.
Lực đạo trên tay anh không hề giảm bớt, tuỳ ý xoa bóp bầu vú của cô, đầu ngón tay bóp chặt núm vú nhỏ dựng đứng của Vũ Hà Trang, xoa nắn vân vê, khiến cô khẽ ngâm nga thành tiếng.
Vũ Hà Trang vẫn còn đang trong mơ, cô cảm thấy bản thân vừa khát lại vừa nóng, phía sau như có một cái bếp lò kề sát, khiến cô muốn tránh đi.
"Khát quá."
Cô vô thức nói ra.
Nghe vậy, Trần Doãn Bách điều chỉnh lại tư thế của Vũ Hà Trang, bưng cốc nước trên đầu giường uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi cong nhẹ của thiếu nữ, đút toàn bộ nước trong miệng cho cô.
Nước trong miệng chảy đến dưới cằm theo động tác quấn lưỡi của hai người, nhưng nhiêu đây sao có thể đủ được chứ.
Trần Doãn Bách rời khỏi môi Vũ Hà Trang, quan sát vẻ mặt cô, lại phát hiện cô đã mở mắt từ sớm, đôi mắt ướt dầm dề, mê mang nhìn anh, vô thức thè đầu lưỡi ra.
"Còn muốn..."
Sắc mặt Trần Doãn Bách trầm xuống trong nháy mắt, trên khuôn mặt sáng bừng cũng ửng đỏ một chút, hầu kết anh lăn lộn, dương vật dưới thân cứng đến mức sắp nổ tung.
Trần Doãn Bách lại uống thêm một ngụm nước, rồi cúi người đút nước cho Vũ Hà Trang, nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô, anh thò tay mở khoá quần, thả cây gậy căng cứng, thô dài và nóng bỏng của mình ra ngoài.
Trần Doãn Bách thật sự là con cưng của trời, không chỉ có vẻ ngoài và dáng người hoàn hảo, ngay cả vật cứng dưới thân cũng có thiên phú dị bẩm.
Dương vật to dài đặt giữa đôi chân xinh đẹp của Vũ Hà Trang, một bàn tay nhéo vú cô, một cái tay khác kéo tay Vũ Hà Trang đặt lên trên thân gậy nóng bỏng.
Thần trí Vũ Hà Trang có chút mụ mị, cô mơ màng nghĩ.
Thoải mái quá...Ai đang chạm vào cô vậy? Còn thứ nóng rực trong tay là cái gì?
Cô cố gắng mở mắt ra, con ngươi như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, tầm mắt rất mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt và bóng dáng quen thuộc.
Là Trần Doãn Bách sao?
Trần Doãn Bách cúi người ngậm lấy núm vú nhỏ hồng hào của Vũ Hà Trang, dùng sức mút vào liếm láp, trông như đang muốn hút ra sữa, núm vú rất nhanh đã bị anh mút đến mức sưng đỏ và sung huyết.
"Ưm a..."
Vũ Hà Trang phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, không biết vì sướng hay đau, chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng xa lạ chảy về phía bụng nhỏ của mình.
Khó chịu quá.
Cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo eo mình.
"Đừng nhúc nhích."
Trần Doãn Bách vỗ nhẹ vào ngực cô, khiến nó run lắc nhẹ, dâm đãng đến cực điểm.
Vũ Hà Trang lại thở hổn hển một hơi, giống một con mèo sữa nhỏ, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt đỏ bừng, đầu lưỡi bị Trần Doãn Bách ngậm lấy.
"Sao tiếng rên lại êm tai như vậy? Hửm?"
Trần Doãn Bách nâng đôi chân mảnh khảnh của Vũ Hà Trang lên trước ngực, tạo thành hình chữ M, lộ ra chiếc quần lót ướt nhẹp dâm thuỷ.
Anh dùng ngón tay cọ sát bên ngoài quần lót vài cái, cảm nhận cơ thể cô run run, dâm thuỷ cũng không ngừng chảy ồ ạt ra ngoài.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của cô, nhẹ giọng hỏi: "Sướng không?"
Đầu óc Vũ Hà Trang choáng váng, trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy người mình rất ngứa, giống như bị côn trùng bò lên, vô cùng khó chịu.
Không nghe được câu trả lời, Trần Doãn Bách dùng tay đánh vào âm hộ của cô một cách thô bạo, dâm thủy văng tung toé khắp nơi, phát ra tiếng động bạch bạch.
"Trả lời nào."
Vũ Hà Trang vừa sướng lại vừa đau, giọng nói mềm mại nức nở: "Hức hức...Sướng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com