Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

011

Thành phố Hạ Long đã sớm vào cuối thu, mỗi ngày càng lạnh hơn, trong thời tiết thế này, việc xảy ra mưa dầm cũng là bình thường.

Cả tuần nay trời đổ mưa liên tục, bầu trời luôn âm u, giống như một chiếc lưới lớn bao phủ toàn bộ thành phố Hạ Long, trông có vẻ áp lực vô cùng, cũng cực kỳ giống với tâm tình của Vũ Hà Trang.

Mấy ngày nay tâm trạng của cô luôn nặng nề, mặt mày ủ ê, đến cả Trần Thủy Tiên ngồi cạnh cũng nhanh chóng nhận ra, cô nàng không nhịn được bèn hỏi: "Có chuyện gì thế?Dạo gần đây thấy cậu không được vui lắm, cãi nhau với Trần Doãn Bách hay sao?"

Vũ Hà Trang : "..."

Còn chưa nói hết câu, cô nàng đã nói trúng tim đen.

Nhưng mà hai người cũng không tính là cãi nhau, nói là đang chiến tranh lạnh thì đúng hơn.

Phiền chết đi được, tại sao bọn họ cứ chiến tranh lạnh mãi nhỉ?

Trần Thủy Tiên thấy dáng vẻ buồn rầu của cô, liền biết bản thân đã đoán đúng tám chín phần.

"Nói mình nghe thử xem, không chừng mình có thể giúp cậu."

Vũ Hà Trang do dự một chút, cuối cùng nói: "Trần Thủy Tiên, thích rốt cuộc là cảm giác gì vậy?"

Trần Thủy Tiên nhướng mày ngạc nhiên, cô nàng không ngờ Vũ Hà Trang sẽ hỏi về vấn đề này, kiên nhẫn trả lời: "Thích chính là lúc nào cậu cũng sẽ nghĩ đến người kia, nhìn thấy người ta sẽ khẩn trương, mặt đỏ tim đập loạn, nếu nhìn thấy cậu ấy và cô gái khác ở cạnh nhau thì sẽ cảm thấy ghen ghét."

Sẽ khẩn trương? Đỏ mặt? Tim đập loạn ư?

Vũ Hà Trang nhớ tới những hình ảnh lúc ở cùng Trần Doãn Bách trước kia, không tìm ra được chỗ nào đặc biệt.

Cô và Trần Doãn Bách quen biết nhiều năm như vậy, quen thuộc với nhau đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí có thể nói thời gian cô ở cùng với Trần Doãn Bách còn nhiều hơn mẹ Vũ.

Trong mắt cô, thứ tình cảm tích luỹ qua từng năm tháng này, chính là kết quả của sự chung đụng và hoà hợp bao nhiêu năm nay giữa hai người, cô không thể phân rõ được đây là tình bạn hay là thứ tình cảm gì khác, cô đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của Trần Doãn Bách.

Sau khi Vũ Hà Trang suy nghĩ cẩn thận, cô cảm thấy hai người cần thiết thảo luận lại một lần.

Vũ Hà Trang viết vài tờ giấy, cuối cùng chọn ra trong đó một tờ mà mình vừa ý nhất, tranh thủ lúc Trần Doãn Bách đi vắng vào lúc tan học, sẽ lặng lẽ đặt lên bàn anh.

Nhưng vừa đi đến lớp anh, chẳng những không thành công, mà còn bắt gặp Lê Minh Anh và Trần Doãn Bách đang đứng nói chuyện phiếm ở lối rẽ cầu thang, không biết bọn họ đang nói gì, thoạt nhìn Lê Minh Anh còn rất vui vẻ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, thẹn thùng đặt hai tay ở sau lưng, đôi chân thon gầy trắng noãn khẽ lắc lư.

Còn dáng người Trần Doãn Bách thì cao ráo rắn chắc, giống như một cây tùng bách mọc giữa núi rừng sâu thẳm, trầm lặng và có chút thần bí, khiến người khác không kiềm lòng được muốn tìm hiểu đến cùng.

Anh đưa lưng về phía Vũ Hà Trang, vậy nên cô không nhìn được vẻ mặt của anh giờ phút này như thế nào.

Nhìn hai người họ phía xa, cực kỳ giống với nam nữ chính trong những bộ phim thần tượng quay về chủ đề thanh xuân, rất thu hút sự chú ý.

Vũ Hà Trang không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, như thể có một bàn tay bóp chặt lấy tim cô, cảm giác vô cùng khó chịu, khiến cô không biết phải làm sao.

Cô nhìn tờ giấy màu hồng nhạt trẻ con trong tay, mím môi ném thẳng vào thùng rác ở hành lang.

Dẹp đi, không đưa nữa.

Vũ Hà Trang chán nản trở lại lớp học, vẻ mặt càng thêm u ám.

Sau khi vào tiết, cô thất thần bôi bôi vẽ vẽ trên giấy nháp, cố ý biến Trần Doãn Bách thành một con chó nhỏ xấu xí, cuối cùng vẽ thêm một cái nĩa lớn, bên trên viết nguệch ngoạc dòng chữ — Trần Doãn Bách là chó!!

Nhưng cô không phát hiện ra, cảm xúc của mình rốt cuộc đến từ đâu.

Tan học buổi chiều, lần này đến phiên nhóm Vũ Hà Trang trực vệ sinh, sau khi dùng trò kéo búa bao để quyết định xem hai người đổ rác là ai, kết quả cuối cùng chính là Vũ Hà Trang và Hoàng Nhật Nam.

Hai người một trái một phải kéo theo thùng rác đi về phía bãi đỗ rác của trường.

Lúc đi ngang sân bóng rổ, Vũ Hà Trang vô tình nhìn thấy Trần Doãn Bách đang chơi bóng cùng Trần Gia Khánh, bọn họ khá thu hút ánh nhìn của mọi người, xung quanh có rất nhiều bạn nữ đứng vây xem, vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc hai người họ nghỉ ngơi, Vũ Hà Trang thấy một nữ sinh búi tóc cao đưa nước cho Trần Doãn Bách, anh không những không từ chối, mà còn vui vẻ nhận lấy, trên khuôn mặt tuấn tú phá lệ xuất hiện một nụ cười tươi, chọc cho nữ sinh kia xấu hổ chạy đi.

Tâm trạng Vũ Hà Trang bắt đầu bực bội, cô mím chặt môi quay đầu đi, không muốn nhìn về phía bên kia nữa.

"Đệt, đẹp trai thật." Hoàng Nhật Nam bên cạnh không nhịn được nói.

Vũ Hà Trang khó hiểu nhìn về phía cậu ta, lại thấy cậu ta tiếp tục nói: "Nếu tôi có được vẻ ngoài hoàn hảo như Trần Doãn Bách thì tốt biết mấy, khỏi phải sợ không tìm được bạn gái."

Vũ Hà Trang trầm mặc vài giây, rồi sau đó cứng rắn nói: "Đẹp trai chỗ nào chứ, còn không đẹp bằng cậu nữa là."

Sau khi nghe thấy câu nói êm tai này, Hoàng Nhật Nam phấn khởi áp sát cô: "Thật à? Cậu đừng có lừa tôi đấy."

Khoảng cách giữa hai người khá gần, Vũ Hà Trang có chút bất đắc dĩ, lúc đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một quả bóng rổ bay lại đây, trùng hợp trúng vào đùi Hoàng Nhật Nam.

Hoàng Nhật Nam đau đến mức hít hà, cáu kỉnh hỏi: "Mẹ nó, ai vậy?"

Vũ Hà Trang đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Trần Doãn Bách chạy tới nhặt bóng lên, rồi nói một câu: "Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi bị trượt tay nên bóng bay lệch đi."

Thấy người đến là Trần Doãn Bách, biểu cảm trên mặt Hoàng Nhật Nam lập tức thay đổi, cậu ta gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Không sao đâu."

Vũ Hà Trang nhìn Hoàng Nhật Nam như một kẻ ngốc, khi ngước mắt lên lại trông thấy Trần Doãn Bách vừa liếc nhìn thoáng qua cô một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Vũ Hà Trang bĩu môi, anh có ý gì vậy?

Ban đêm, bầu trời tối đen và sâu thẳm như một vực sâu không đáy, nếu nhìn quá lâu, con người sẽ bị hút vào trong hố đen đó.

Vũ Hà Trang nằm trên giường, cô mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt trong veo sâu hút, không hề có vẻ buồn ngủ.

Cả ngày nay cô cứ hờn dỗi vì việc gì ấy nhỉ?

Vũ Hà Trang không thể tìm ra nguyên nhân ở đâu, trong giây lát, cô bỗng nhớ lại những lời Trần Thủy Tiên đã nói hôm nay.

Khi thích một người, nếu nhìn thấy cậu ấy và cô gái khác ở cạnh nhau thì sẽ cảm thấy cực kỳ ghen ghét.

Chẳng lẽ cô thích Trần Doãn Bách ư? Có phải cô đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu đối với Trần Doãn Bách?

Vũ Hà Trang bị ý nghĩ của mình doạ sợ, cô thay đổi dáng nằm, cuộn tròn người thành một cục.

Không có khả năng đâu, sao cô có thể thích Trần Doãn Bách được chứ?

Nhưng khuôn mặt của cô hiện tại lại nóng bừng, không thể nào phớt lờ nhịp tim đang đập cực nhanh, tất cả như muốn nhắc nhở cô mọi chuyện đều không hề là giả.

Vũ Hà Trang lại bỗng nhiên nhớ tới cái lần Lê Minh Anh nhờ cô giúp đỡ, Lê Minh Anh luôn cố ý nhấn mạnh hai từ "bạn thân" trong miệng, lúc ấy trong lòng cô cảm thấy không được thoải mái lắm, chẳng lẽ đó chính là biểu hiện của dục vọng chiếm hữu ư?

Rồi cô lại nhớ tới nụ hôn dưới ánh đèn đương lờ mờ cùng Trần Doãn Bách vào buổi tối ngày đó, thật ra khi ấy Vũ Hà Trang không cảm thấy chán ghét lắm, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Vũ Hà Trang bỗng nhiên phát hiện, trong suốt quá khứ được tích luỹ từng ngày một của mình và Trần Doãn Bách, cô đã quen với việc Trần Doãn Bách đối xử tốt với mình, nhưng lại phớt lờ những lần anh dung túng cho cô, cùng với tình cảm mà anh bộc lộ ra ngoài.

Hoá ra, Trần Doãn Bách đã để lại rất nhiều dấu vết về việc anh thích cô, nhưng cô lại quá chậm hiểu, luôn xem nhẹ những chi tiết này.

Vũ Hà Trang thậm chí còn không biết rốt cuộc bản thân đã thích Trần Doãn Bách từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee