013
Kể từ hôm đó, bất cứ khi nào Trần Doãn Bách có thời gian là sẽ kéo Vũ Hà Trang thân mật một phen.
Lần nào Vũ Hà Trang cũng bị anh hôn đến mức choáng váng đầu óc, những lúc như vậy trong lòng cô đều nghĩ rằng, tại sao trước kia cô không phát hiện ra Trần Doãn Bách dính người thế này.
Thật ra còn một chuyện mà cô vẫn chưa biết, đó chính thói quen thích cất giữ đồ vật của Trần Doãn Bách.
Những món quà nhỏ Vũ Hà Trang tặng anh trong quá khứ, thậm chí chỉ là một vài tờ giấy nhỏ, anh vẫn cất giữ rất kỹ càng, chưa từng ném bỏ bất cứ thứ nào.
Lần đầu tiên bị bại lộ, là do Lê Minh Anh phát hiện.
Có một lần vào giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ còn vài người, Lê Minh Anh ngồi ở phía trước nhìn ngây ngốc về phía chỗ Trần Doãn Bách ngồi.
Cô ta phát hiện, trong balo của Trần Doãn Bách, hay móc chìa khóa, thậm chí là ngoài bìa của những quyển sách đều có dán một vài bức vẽ nhỏ bằng tay, khắp nơi đều xuất hiện dấu vết của con gái.
Nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy được, nhưng Lê Minh Anh thường xuyên lặng lẽ quan sát anh, nên mới phát hiện ra chi tiết nhỏ này.
Cô ta đứng dậy và đi tới gần một bước.
Một tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sách vở trên bàn nằm yên tĩnh tắm mình dưới ánh nắng, đúng lúc gặp phải một trận gió thổi qua, những trang sách bị thổi tung lên hết, Lê Minh Anh nhìn thấy nét chữ phóng khoáng của Trần Doãn Bách, cô ta cầm những quyển sách nằm phía trên lên, có một quyển notebook rất dày bị đè bên dưới.
Ma xui quỷ khiến Lê Minh Anh mở nó ra, trang vở đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, trên đó dán đầy những tờ giấy nhăn nhúm, ố vàng, hẳn là được dán theo từng mốc thời gian, càng lật về sau, những tờ giấy càng mới.
Bên trên luôn được viết một dòng chữ thanh tú gọn gàng, toàn bộ đều là tên của một người ── Vũ Hà Trang.
Cô ta không ngờ rằng, Trần Doãn Bách sẽ cất giữ cẩn thận những tờ giấy Vũ Hà Trang viết cho anh, và cũng rất kinh ngạc cảm thán trước sự say mê này.
Trong lúc suy nghĩ cô ta trôi đi xa, bỗng bị một giọng nói lạnh nhạt và giận dữ cắt ngang.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Lê Minh Anh không kịp đề phòng, bị sự xuất hiện bất thình lình của anh doạ sợ, cô ta nhìn Trần Doãn Bách giơ tay đoạt lại quyển vở, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng nham hiểm.
Lê Minh Anh sửng sốt một chút, sau đó không chút để ý mỉm cười: "Xin lỗi nhé Trần Doãn Bách, mình tưởng đây là vở ghi chép của cậu, không ngờ rằng..."
Tiếp đó cô ta không nói gì thêm, chỉ nghe thấy Trần Doãn Bách lạnh lùng nói ra một chữ, "Cút."
Ý cười trên mặt Lê Minh Anh dập tắt trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi một chút, nói bằng giọng điệu châm chọc: "Ha, không ngờ cậu lại có sở thích này đó, trước kia cậu lợi dụng tôi, tôi còn mắt nhắm mắt mở cho qua, Vũ Hà Trang có biết cậu hèn đến mức này không?"
Trần Doãn Bách thờ ơ, không trả lời.
Đúng là anh đã lợi dụng cô ta.
Trước khi cùng Vũ Hà Trang xác nhận mối quan hệ, hai người thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, vì muốn kích thích cô nhận ra tình cảm dành cho anh nhanh hơn, anh đã lợi dụng những cô gái chủ động bày tỏ với mình.
Anh thừa nhận, bản thân mình rất hèn hạ.
Chỉ vì muốn Vũ Hà Trang để mắt đến anh nhiều hơn, quan tâm anh, khát khao có được anh, thậm chí là yêu anh.
Lê Minh Anh thấy anh không nói lời nào, phần tử xấu xa trong lòng càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Nếu cô ta không có được anh, thì anh cũng đừng mong sẽ được yên ổn.
"Cậu nói xem, nếu để dì Trần biết cậu thích một cô gái tầm thường vô dụng như vậy, dì ấy sẽ ra tay ngăn cản không nhỉ?"
Lê Minh Anh mỉm cười nhìn anh, quả nhiên khuôn mặt vô cảm của Trần Doãn Bách buông lỏng một chút.
Vẻ mặt anh thờ ơ, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng: "Bà ấy không thể can thiệp vào chuyện của tôi."
Cuối cùng, Trần Doãn Bách đi lướt qua cô ta, rồi bỏ quyển vở vào balo, lúc này bạn học cũng dần dần trở vào lớp, Lê Minh Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.
—
Thời gian từng ngày trôi qua, việc học tập cũng càng ngày càng bận rộn, dưới sự hướng dẫn không ngừng của Trần Doãn Bách, thành tích của Vũ Hà Trang từ từ được tăng cao.
Trong khoảng thời gian này, Trần Doãn Bách cực kỳ bận rộn với cuộc thi toán học cấp cao, chủ nhiệm lớp anh đã kiến nghị anh đăng ký tham gia cuộc thi này, nếu giành được giải nhất sẽ được thưởng 2000 tệ, anh không chút suy nghĩ liền đồng ý với thầy.
Tiết tự học vào buổi tối mỗi ngày anh đều phải đi huấn luyện ngoại khoá, cũng tương đương với việc học thêm.
Số học sinh tham gia cuộc thi toán học cấp cao của trường bọn họ không nhiều lắm, ngoại trừ anh, còn có Lê Minh Anh và hai nam sinh là Hoàng Nhật Nam và Lương Minh Hiếu ở lớp bên cạnh.
Lê Minh Anh là nữ sinh duy nhất trong số họ, thường xuyên được Hoàng Nhật Nam và Lương Minh Hiếu khen ngợi, ba người rất nhanh đã trở thành một nhóm.
Bởi vì Trần Doãn Bách luôn là lạnh như băng, cũng không thích nói chuyện, nên hai nam sinh kia rất ít khi tiếp xúc với anh.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, khoảnh khắc Trần Doãn Bách nhìn thấy Vũ Hà Trang, mệt mỏi cả ngày đều tan biến.
Vũ Hà Trang biết anh rất mệt trong khoảng thời gian này, không khỏi nắm lấy anh nhéo nhéo an ủi.
Nương vào ánh trăng sáng, Trần Doãn Bách yên lặng nhìn cô ngâm nga một đoạn nhạc.
Ở trước mặt anh, hình như cô chưa bao giờ kiêu ngạo, nóng nảy. Tuy rằng tay chân rất vụng về, nhưng lại là kiểu vụng về đáng yêu.
Trần Doãn Bách không nhớ rõ rốt cuộc mình đã rung động với Vũ Hà Trang từ khi nào.
Trong đầu anh chỉ nhớ rõ, khi anh không được phép ăn quà vặt hồi nhỏ, Vũ Hà Trang đã trộm chia sẻ cho anh những món ăn vặt mà cô yêu thích, khẩu vị thiên ngọt khá nhiều, rất lâu sau này anh mới nhận ra bản thân rất thích ăn đồ ngọt, nhưng từ lúc nhỏ Vũ Hà Trang đã sớm phát hiện ra sở thích này của anh.
Anh chỉ nhớ rõ, Vũ Hà Trang luôn đến ở cùng anh trong căn phòng quạnh quẽo, hoàn cảnh gia đình hai người có chút tương tự, đều là những đứa trẻ không có người bên cạnh, nhưng nói đến cùng thì không giống nhau lắm.
Dù bận rộn công việc đến đâu, mẹ Vũ vẫn sẽ dành ra thời gian chăm sóc con gái, để ý từng nhất cử nhất động của con.
Nhưng ba mẹ anh sau khi ly hôn thì hoàn toàn không quan tâm đến anh nữa. Anh ở cùng với ba, mà ba anh trời sinh đã có bản tính ham chơi, lần nào cũng lấy lý do công việc để ăn chơi thoả thích ở bên ngoài, quanh năm đều không về nhà, như thể đã quên mất bản thân còn có một đứa con trai.
Mẹ anh tuy rằng đã tái hôn, nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ "Nuôi dưỡng" theo pháp luật như cũ, mỗi tháng sẽ chuyển tiền cho anh đúng hạn, nhưng dù sao bà ấy cũng đã có gia đình mới, sự chú ý đều đặt hết ở bên kia.
Vì vậy mà Trần Doãn Bách buộc phải tự học cách nấu cơm và giặt giũ quần áo từ khi còn nhỏ, đồng thời cũng dành càng nhiều thời gian cho việc học tập.
Rút lại suy nghĩ, Trần Doãn Bách không khỏi nhìn về phương xa.
Trên bầu trời đêm đen tối sâu thẳm, rất nhiều ngôi sao xuất hiện cùng ánh trăng như nước, cơn gió đêm lành lạnh vén lên mái tóc lộn xộn của chàng trai, anh nhìn cô gái nhỏ đáng yêu bên cạnh bằng đôi mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Em bé, nếu lần này anh đi thi được giải nhất, em có thể thoả mãn một yêu cầu của anh không?"
Vũ Hà Trang nhận thấy gần đây anh bận rộn đến mức xuất hiện quầng thâm mắt, nên lập tức mềm lòng: "Được ạ."
Trần Doãn Bách cúi người hôn lên trán Vũ Hà Trang, ngọn lửa dục vọng nóng bỏng cuồn cuộn nơi đáy mắt.
"Đến lúc đó em không được nói bất kỳ lời từ chối nào đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com