015
Bỗng dưng lúc này, điện thoại Vũ Hà Trang "ong ong" rung lên, cô nhìn Nguyễn Việt Hoàng, nói xin lỗi: "Xin lỗi nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại một lát."
"Được."
Nguyễn Việt Hoàng nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô, trong đầu lại nghĩ đến cái tên cậu ta vô tình nhìn thoáng qua vừa rồi ── Trần Doãn Bách.
Thời điểm học cấp hai, Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách học cùng một lớp, mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt, từ khi Vũ Hà Trang đưa tay giúp đỡ, cậu ta bắt đầu âm thầm để ý đến cô gái nhỏ hoạt bát và hào phóng này.
Những năm cấp hai, Vũ Hà Trang rất được yêu thích, khuôn mặt cô dễ thương, hơn nữa tính cách còn rộng rãi, nên có một vài nam sinh có ý với cô, mỗi khi có chàng trai nào tặng quà cho cô, đều sẽ bị Trần Doãn Bách ngăn lại, câu nói cửa miệng của anh lúc đó chính là: Không được yêu sớm.
Mới đầu Nguyễn Việt Hoàng cho rằng chỉ là anh trai bảo vệ em gái mà thôi, nhưng thật ra lại không phải.
Lần đầu tiên phát hiện là lúc cơ thể Vũ Hà Trang không được thoải mái trong tiết thể dục, sau khi tập hợp xong, cô liền trở về lớp học rồi nằm dài trên bàn nghỉ ngơi.
Nguyễn Việt Hoàng vốn muốn đi đến hỏi thăm quan tâm Vũ Hà Trang một chút, kết quả vừa đi tới lớp học, lại phát hiện trong góc lớp học dựa vào vách tường, cô gái sắc mặt trắng bệch gối đầu lên khuỷu tay, hình như cô đã ngủ rồi, mà Trần Doãn Bách thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh thường dùng tay khảy nhẹ tóc mái mềm mại đang rũ trước trán của cô, thỉnh thoảng lại dùng tay chọc nhẹ vào khuôn mặt, cử chỉ thân mật vô cùng.
Trong lúc Nguyễn Việt Hoàng đang đứng ngây ra, Trần Doãn Bách đã giương mắt nhìn đến, trên khuôn mặt non nớt ngây ngô toát ra sự thờ ơ xa cách, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ lạnh lùng, cơ thể Nguyễn Việt Hoàng run lên vài cái, vội vàng xoay người chạy đi.
Thu hồi suy nghĩ, Nguyễn Việt Hoàng rũ mắt, che giấu cảm xúc nóng bỏng cuồn cuộn trong mắt, cong khoé môi lên.
Hiện tại cậu ta sẽ không nhát gan như vậy nữa.
—
Vũ Hà Trang ra khỏi KTV, tìm một nơi tương đối yên tĩnh để nghe máy, giọng điệu của đối phương nghe qua có chút tủi thân.
"Em bé, em đang làm gì đó, sao lâu vậy mới nhận điện thoại?"
"Nơi này ồn quá nên em ra ngoài để tìm một chỗ yên tĩnh hơn."
Trần Doãn Bách rất thính tai, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng ca hát hỗn tạp bên kia, anh dừng một chút mới nói: "Em ở KTV?"
"Đúng vậy." Sau đó Vũ Hà Trang còn nói thêm: "Hôm nay là sinh nhật Hoàng Nhật Nam, cậu ấy mời mọi người đi hát."
"Sao em không nói trước với anh?"
"Em cảm thấy đây chỉ là một chuyện cỏn con thôi, nên mới không nghĩ sẽ nói cho anh biết."
Trần Doãn Bách trầm mặc vài giây, sau đó dặn dò nói: "Được rồi, vậy em phải chú ý an toàn cho bản thân đấy, không được uống rượu, biết chưa? Bằng không anh sẽ lo lắng lắm."
"Em biết rồi mà." Vũ Hà Trang cười hì hì đáp.
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, khi sắp sửa cúp máy, Trần Doãn Bách đột nhiên nghe thấy có một nam sinh gọi tên Vũ Hà Trang, vừa định hỏi là ai thì Vũ Hà Trang đã ngắt điện thoại.
Trần Doãn Bách trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, cụp mắt suy nghĩ sâu xa.
Vũ Hà Trang nghe thấy tiếng kêu nên quay đầu lại, là Nguyễn Việt Hoàng đang mỉm cười đi về phía cô, cậu ta quơ quơ di động, hỏi: "Chúng ta có thể kết bạn WeChat không?"
"Được."
Vũ Hà Trang không nghĩ quá nhiều, lấy ra di động để cậu ta quét mã QR, hai người thêm bạn tốt với nhau rồi cùng quay trở về phòng bao.
Khi rời khỏi KTV cũng đã gần 12 giờ, nhà của Trần Thuỷ Tiên và Vũ Hà Trang không thuận đường, nên đành phải tách ra.
Nguyễn Việt Hoàng đột nhiên đi tới hỏi cô: "Vũ Hà Trang, nhà cậu ở đâu?"
"Vinshome Vạn Phúc."
"Vừa lúc cùng đường với tôi, không mấy chúng ta gọi xe về cùng đi."
Vũ Hà Trang nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng được, nên gật đầu đáp ứng: "Ok."
Sau khi xe chạy tên trước Vinshome Vạn Phúc, Nguyễn Việt Hoàng dịu dàng nói "Hẹn gặp lại" với cô, sau đó dừng một chút mới nói thêm: "Ngủ ngon nhé, Vũ Hà Trang."
Xuất phát từ phép lịch sự, Vũ Hà Trang cũng cười nói "Ngủ ngon".
Lúc về đến nhà, cô gửi tin nhắn thông báo cho Trần Doãn Bách một tiếng, sau đó tắm rửa xong xuôi thì trực tiếp lên giường ngủ.
—
Trần Doãn Bách trở về vào thứ hai, kìm nén cả một ngày, sau khi tan học buổi tối, vừa nhìn thấy Vũ Hà Trang liền kéo cô đi về phía trước, đợi đến khi xung quanh không còn ai, anh đè cô trên tường, cúi người hôn cô thật sâu.
Mới không gặp một tuần, mà Trần Doãn Bách đã nhớ Vũ Hà Trang muốn điên, giờ phút này bao nỗi nhớ nhung đều gửi gắm vào cái hôn triền miên ấy.
Vũ Hà Trang bị buộc phải ngẩng đầu, hai tay choàng qua cổ Trần Doãn Bách, chủ động hé chiếc miệng thơm tho ra, cho phép cái lưỡi nóng bỏng ướt át của anh tiến vào trong thăm dò, thoả thích dây dưa cùng mình.
Trần Doãn Bách hôn rất mãnh liệt, môi lưỡi dùng sức mút hết nước bọt trong miệng cô, giống hệt một con sói bị đói đang muốn nhai nuốt cô vào trong bụng.
Vũ Hà Trang bị nụ hôn của anh làm đau một chút, nhưng hiện tại cô không hề để ý đến chuyện này.
Cô cũng rất nhớ rất nhớ Trần Doãn Bách.
Trong màn đêm yên tĩnh, vầng trăng tròn soi sáng từ trên cao, gió đêm lành lạnh thổi qua những tán lá tạo ra âm thanh sột soạt, dưới ánh đèn đường mờ mờ, răng môi hai người quyện vào nhau phát những tiếng "chậc chậc" nho nhỏ, đặc biệt vang vọng trong buổi tối tĩnh lặng.
Đột nhiên, có một bé mèo vàng đi ngang qua, tò mò nhìn về phía hai người không ngừng quấn lấy nhau, kêu lên vài tiếng "Meo meo" về hướng bọn họ.
Vũ Hà Trang thở hổn hển, nghiêng đầu tránh thoát đợt sóng "Công kích" tiếp theo của Trần Doãn Bách, sắc mặt đỏ bừng nói: "Đừng hôn nữa, nó nhìn chúng ta kìa."
"Kệ nó."
Nói xong lại muốn tiếp tục hôn, nhưng lại bị Vũ Hà Trang giơ tay che kín miệng, "Không được, không thể hôn nữa mà, đã trễ lắm rồi, bọn mình về thôi anh."
Vẻ mặt Trần Doãn Bách có chút buồn bã, bất mãn hôn vài cái vào lòng bàn tay mịn màn của cô, không tình nguyện nói: "Được rồi"
Vũ Hà Trang mỉm cười nắm chặt tay anh, cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, "Đi thôi anh yêu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, có lúc nào anh không được hôn em đâu?"
Một câu "Anh yêu" khiến Trần Doãn Bách hưởng thụ cực kỳ, vẻ mặt bất mãn đã đỡ hơn không ít, anh hôn hôn mu bàn tay cô, "Ừm, nghe lời em bé."
Trên đường đi, Vũ Hà Trang lại hỏi anh: "Lần này anh thi thế nào?"
"Vẫn ổn, không làm khó được anh."
Vũ Hà Trang: "..."
"Nếu đạt được giải nhất, anh muốn điều gì?"
Trần Doãn Bách nở nụ cười thần bí, nhìn Vũ Hà Trang bằng ánh mắt đen tối khó giải thích.
"Bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com