Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

016

Sau ba ngày diễn ra cuộc thi toán học cấp cao, cuối cùng kết quả cũng được công bố, không ngoài dự đoán, Trần Doãn Bách giành được giải nhất, đạt được 2000 tệ tiền thưởng như mong muốn.

Trường học còn thừa dịp này công khai khen ngợi Trần Doãn Bách, vì đã mang về vinh quang cho trường học.

Sau khi biết được tin này, trong lòng Vũ Hà Trang đặc biệt vui vẻ, cô còn hỏi Trần Doãn Bách có muốn đi xem phim vào tối thứ bảy hay không.

"Tại sao lại muốn đi xem phim?"

"Khoảng thời gian vừa rồi anh đã vất vả như vậy, bây giờ nên thả lỏng một chút."

"Được."

Thứ bảy, hai người cùng đi xem một bộ phim điện ảnh mới ra rạp.

Bộ phim này thuộc thể loại tâm linh, Vũ Hà Trang xem vô cùng hăng say, nhưng Trần Doãn Bách lại cảm thấy hơi nhàm chán, bèn dựa vào vai cô ngủ một giấc.

Sau khi kết thúc, Trần Doãn Bách đi xếp hàng mua trà sữa, Vũ Hà Trang ngồi ở chiếc ghế bên đường buồn chán chờ anh.

Hôm nay Trần Doãn Bách mặc áo khoác màu trắng, bên dưới phối một chiếc quần đen ống rộng, dù kiểu phối đồ trông vô cùng đơn giản, nhưng khi mặc trên người anh lại tạo nên hương vị khác.

Dáng người Trần Doãn Bách vai rộng chân dài, vẻ ngoài đẹp trai xuất sắc, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mắt tinh tế, đường quai hàm rõ ràng, toát ra vẻ hoang dã nguy hiểm, nhưng khí chất sạch sẽ dịu dàng trên người chàng trai đã trung hoà lại điểm này, đứng ở trong đám người, anh vẫn thu hút ánh nhìn như cũ.

Vũ Hà Trang thấy một nữ sinh mặc chiếc váy nhỏ xinh lấy hết can đảm đi đến xin phương thức liên hệ của Trần Doãn Bách, mà anh lại dùng ngón tay chỉ về phía cô, rồi nói gì đó với cô gái, sau đó chỉ thấy cô ấy nhìn Vũ Hà Trang bằng vẻ mặt đã hiểu rõ, chán nản rời đi.

Sau khi Trần Doãn Bách lấy trà sữa đưa cho cô, Vũ Hà Trang hút một ngụm trà sữa to, sau đó nhạt nhẽo nói: "Anh được yêu thích thật đó."

"Em ghen?"

"Không có."

Trần Doãn Bách thấp giọng bật cười, anh nắm chặt tay Vũ Hà Trang, dẫn cô đến nhà hàng ăn tối, anh gọi cả một bàn đồ ăn, toàn bộ đều là món Vũ Hà Trang thích, sau đó còn gọi thêm hai chai rượu trái cây cô yêu thích.

Hình như hôm nay Vũ Hà Trang rất vui vẻ, cô uống rượu không ngừng, cuối cùng ăn không được bao nhiêu, mà người đã uống đến nửa tỉnh nửa say.

Sau khi Trần Doãn Bách thanh toán xong, anh kéo cô ngồi vào xe trở về nhà.

Vũ Hà Trang dựa vào vai Trần Doãn Bách, đầu óc choáng váng, cô cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, hé mở đôi mắt mê mang phủ đầy sương nhìn anh.

"Hôm nay dì có ở nhà không?" Trần Doãn Bách nhẹ giọng hỏi.

"Không có."

"Vậy đêm nay em bé có thể ngủ cùng anh không?"

"Dạ được."

*

Vừa bước vào cửa nhà, chào đón cô chính là không khí lạnh như băng bên trong, Vũ Hà Trang nhịn không được rùng mình một cái, cô bị Trần Doãn Bách kéo vào phòng, bóng đèn được mở lên, chiếu rọi xuống hai người.

Trần Doãn Bách giơ tay cởi quần áo cô, Vũ Hà Trang theo bản năng chống cự, cô nắm bàn tay đang làm phiền của anh, khó hiểu nói: "Anh làm gì vậy?"

Trần Doãn Bách cúi người hôn nhẹ dỗ dành Vũ Hà Trang, ánh mắt nóng bỏng: "Em bé còn nhớ trước kia đã đồng ý yêu cầu của anh không?"

Đầu óc Vũ Hà Trang hiện tại không được tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ rõ bản thân thật sự đã từng đồng ý, cô vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy anh nói.

"Cho nên đừng từ chối anh."

Lần này Vũ Hà Trang không chống cự nữa, cô ngoan ngoãn để Trần Doãn Bách cởi quần áo của mình, thẳng đến khi cơ thể loã lồ hiện ra trước mắt anh, hai má cô trở nên nóng rực, cảm thấy xấu hổ muốn chết, muốn giơ hai tay che lại cơ thể của mình, nhưng lại bị Trần Doãn Bách mạnh mẽ đè lại.

"Đừng che, em rất đẹp."

Toàn thân cô từ trên xuống dưới đều hoàn hảo trong mắt Trần Doãn Bách.

Khung xương Vũ Hà Trang trời sinh đã nhỏ, làn da trắng trẻo, không có một cộng lông mao, kể cả nơi riêng tư cũng vậy, sau khi cởi quần ra, cô chẳng khác gì một quả trứng gà bị lột vỏ, mềm mại mịn màng, vô cùng hấp dẫn.

Bầu vú tròn trịa của cô lộ ra ngoài, núm vú hồng hào mẫn cảm dựng đứng lên sau khi tiếp xúc với không khí, Vũ Hà Trang không thích ứng kịp, đôi mắt ướt át mờ mịt nhìn Trần Doãn Bách một cách ngơ ngác.

Trần Doãn Bách bị cô nhìn đến mức hạ thân cứng lên, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, duỗi tay đẩy Vũ Hà Trang ngã xuống giường.

Khi tiếp xúc với chiếc giường đàn hồi, cơ thể run lẩy bẩy lên, còn chưa định thần, hai mắt đã bị bịt lại bằng một miếng vải.

Vũ Hà Trang bất an muốn tránh đi, nhưng Trần Doãn Bách lại trấn an cô: "Em bé đừng sợ, cứ giao hết mọi thứ đêm nay cho anh."

Nói xong, phía sau hình như không có động tĩnh gì nữa, sau khi hai mắt bị che lại, mọi giác quan của cô đều được phóng đại vô hạn vào giờ phút này, một nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng cô.

"Trần Doãn Bách?"

"Anh đây."

Vũ Hà Trang nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, sau đó phần giường bên cạnh hơi lún xuống, cô cảm giác mình vừa được mặc vào một mảnh vải mỏng, tựa như áo ngực, hạ thân cũng mặc vào một chiếc quần kỳ lạ, vừa giống quần lót lại vừa không, vô cùng khác thường.

"Anh mặc gì cho em vậy?"

Bàn tay gầy gò trắng nõn của Vũ Hà Trang sờ lên người mình, khi đến dưới eo cô sờ phải một vật có lông bù xù, hệt như một cái đuôi tròn nhỏ, cô đột nhiên hiểu ra, thất thố nói: "Anh mặc nội y tình thú cho em?"

Trần Doãn Bách không chối cãi: "Ừm, đáng yêu lắm."

Cô gái trước mặt, trên đầu đeo tai thỏ, cặp ngực trắng mịn mặc một chiếc áo ngực ren có đính lông tơ ôm sát vú, bên dưới mặc một chiếc quần lót hình chữ T, phía sau có một cái đuôi nhỏ lông xù, quyến rũ hết mức.

Hơi thở Trần Doãn Bách nóng rực hơn vài phần, mạnh mẽ áp xuống cơn xao động trong lòng.

Dù không nhìn thấy gì, Vũ Hà Trang vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, ngón chân bất an cuộn tròn lại, muốn thoát đi nhưng lại không thể làm gì được.

Môi cô bị ngậm lấy, chiếc lưỡi mềm mại nhân cơ hội tiến vào, mạnh mẽ công thành chiếm đất trong lãnh địa của cô.

Lưỡi Trần Doãn Bách linh hoạt và tràn đầy sức lực, không ngừng quấn lấy và mút vào, Vũ Hà Trang bị anh bức đến mức nức nở liên tục.

Cùng lúc đó, áo ngực bị đẩy lên, lòng bàn tay nóng rực nắm trọn lấy bầu ngực non mềm.

Lực tay của anh khi nhẹ khi nặng, ngực bị anh xoa nắn biến thành đủ hình dạng, núm vú hồng hào vô tình thò ra giữa ngón tay anh, xinh xắn và đáng yêu đến mức cứng lên.

Trần Doãn Bách đổi thành dùng ngón tay bóp chặt núm vú nhỏ, không ngừng vân vê, kích thích toàn thân cô run rẩy.

Mãi đến khi khoang miệng ấm áp ngậm lấy núm vú còn lại, môi lưỡi linh hoạt dùng sức hút lấy, như thể muốn hút sữa ra, âm thanh "chậc chậc" vang dội, bên ngực còn lại bị anh nắm chặt đến mức để lại vết đỏ, dâm mĩ đáng thương.

"Ưm a...Nhẹ chút..."

Cơ thể Vũ Hà Trang mẫn cảm đến cực điểm, một luồng nhiệt nóng mạnh mẽ xông vào bụng dưới, cô cảm giác được bên dưới của mình đã ướt dầm dề, hình như còn có thứ gì đó chảy ra.

Trần Doãn Bách lại dùng răng cắn núm vú, anh điều chỉnh lực độ vừa phải, lúc nghe thấy tiếng rên của Vũ Hà Trang, anh không phân biệt được rốt cuộc cô đang sướng hay đau.

Trong chốc lát, bộ ngực trắng nõn rải đầy các vệt đỏ, bị anh tàn phá đến đáng thương, Trần Doãn Bách lại chuyển mục tiêu xuống chỗ âm hộ non mềm nhiều nước.

Ngón tay thon dài di chuyển lên xuống trước môi âm hộ no đủ, cảm nhận được mật dịch chảy ra, anh dùng một ngón tay xâm nhập vào trong.

Thịt mềm bên trong đua nhau bám lấy ngón tay anh, vừa ướt lại vừa nóng, điên cuồng hút lấy, siết chặt muốn chết.

Vũ Hà Trang đau đớn kêu lên tiếng: "Lấy ra đi anh, đau quá."

Trần Doãn Bách dường như không nghe thấy, đôi mắt sâu thẳm trở nên đỏ bừng vì tình dục, cây gậy dưới thân cũng đã sớm cương cứng, chống lên chiếc quần tạo thành một cái lều trại, cứng đến phát đau.

Anh đút ngón tay vào sâu hơn, cảm nhận được dịch mật ồ ạt phun nước lên ngón tay mình, anh nhẹ nhàng thọc vào rút ra.

Dường như Vũ Hà Trang đã thích ứng được, âm đạo cắn chặt gắt gao, theo bản năng thở dốc một tiếng.

Trần Doãn Bách ngón tay từ một ngón, hai ngón, rồi thẳng đến ba, Vũ Hà Trang căng trướng đến khó chịu, "Trướng quá..."

Ngón tay anh nhanh chóng thọc vào rút ra giữa âm hộ cô, dâm thủy càng lúc càng nhiều, lòng bàn tay bóp lấy vào âm đế trắng múp bên trên, bắn ra những giọt nước trong suốt.

Dâm thủy chảy theo tay Trần Doãn Bách rồi nhỏ giọt xuống drap giường, anh cẩn thận moi móc những thớ thịt mềm trong, eo Vũ Hà Trang run lên dữ dội, cô cắn môi dưới, một trận khoái cảm cực đại ập đến như sóng triều, như thể cô sắp sửa đạt đến cao trào, cả người run rẩy liên tục, một giây sau đó, ba ngón tay trong âm hạch lại đột nhiên rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee