018
Vũ Hà Trang tỉnh lại đã là buổi chiều, cô mê man ngủ gần cả ngày, thân thể như là bị một chiếc xe tải lớn cán qua, đau nhức không thôi, hạ thân cũng cảm giác như bị xé rách, sưng tấy đau đớn.
Nhìn sang bên cạnh, Trần Doãn Bách đã thức dậy từ sớm, cô đứng dậy xuống giường, chân mới vừa chạm xuống đất đã ngã uỵch trên sàn nhà.
Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Doãn Bách bưng một ly nước đi vào, thấy Vũ Hà Trang ngồi quỳ trên mặt đất, vội vàng đi đến bế cô lên.
"Em bé dậy rồi hả?"
Vũ Hà Trang vừa thấy Trần Doãn Bách liền nhớ đến mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, anh vô tình như một cái máy đóng cọc, chỉ biết mạnh mẽ làm cô, không hề quan tâm đến việc sống chết của cô thế nào.
Vành mắt của cô ửng đỏ, khoé miệng xụ xuống, không muốn đáp lại anh.
Trần Doãn Bách ôm Vũ Hà Trang vào trong ngực, trên người cô không một mảnh vải, vừa mềm mại vừa nhỏ bé, dáng vẻ tủi thân cực kỳ đáng thương.
Vì là lần đầu tiên, việc anh không thể kiềm chế là điều khó tránh khỏi, lúc chạm vào cơ thể cô đêm qua, cả người anh như phát điên, trong đầu chỉ nghĩ muốn làm cô, chờ đến khi khôi phục lại lý trí, Trần Doãn Bách mới phát hiện ra Vũ Hà Trang đã ngất xỉu từ sớm, dấu hôn lớn nhỏ phủ kín trên người cô.
Anh lập tức hoảng sợ, bế Vũ Hà Trang vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, trời vừa sáng liền chạy đi mua thuốc, sau đó bôi lên người cùng bên ngoài âm hộ của cô.
Trần Doãn Bách hôn vài cái lên trán dỗ dành Vũ Hà Trang, giọng nói chân thành: "Xin lỗi em bé, tối hôm qua anh không kìm lại được, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa." Hiện tại Vũ Hà Trang không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh, dựa trong ngực anh vùng vẫy một cái, tức giận nói: "Buông em ra, em muốn đi vệ sinh."
"Anh ôm em đi."
Không đợi cô trả lời, Trần Doãn Bách đã ôm cô đến phòng tắm, khi đi ngang tấm gương, Vũ Hà Trang vô tình thoáng nhìn thấy những vết bầm chồng chất trên người mình, cô thầm mắng một tiếng "Cầm thú."
Trần Doãn Bách bế cô trong tư thế xi tiểu cho trẻ con, rồi bình tĩnh nói: "Đi đi."
Khuôn mặt trắng nõn của Vũ Hà Trang nóng rực trong nháy mắt, cô xấu hổ nói: "Anh điên hả? Để em tự giải quyết!"
Cô không thể nào tiếp nhận việc xấu hổ thế này đâuuu!
"Em đi đi, anh sẽ không nhìn."
"Không được, anh thả em nhanh! Bằng không từ nay về sau em sẽ không để ý tới anh nữa."
Giọng Vũ Hà Trang mang theo tiếng khóc nức nở, Trần Doãn Bách không còn cách nào khác ngoài đặt cô lên bồn cầu.
"Vậy khi nào xong thì gọi anh."
Rốt cuộc anh cũng xoay người đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại tử tế.
Buổi tối, Trần Doãn Bách xuống bếp nấu vài món Vũ Hà Trang thích ăn, cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, đói lả từ sớm.
Trần Doãn Bách nhớ đến ngày mai phải đi học, bèn nói: "Ngày mai anh xin nghỉ phép hai ngày cho em, hai ngày này cứ ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần lo lắng đến việc học, anh sẽ bổ túc cho em sau."
Trần Doãn Bách xem xét, tuy bây giờ Vũ Hà Trang có thể đi lại, nhưng giữa hai chân vẫn còn đau, nên tư thế đi đứng sẽ có hơi kỳ lạ, vì lo lắng cho cơ thể của cô, anh mới nghĩ biện pháp này.
Nghe vậy, Vũ Hà Trang thấp giọng đáp lại, rồi sau đó lại bất mãn nói: "Đều tại anh."
Trần Doãn Bách khẽ cười, cũng không phủ nhận: "Ừm, đều do anh."
Sau khi ăn xong, anh rửa sạch chén đũa, rồi ôm Vũ Hà Trang đang làm ổ trên sofa về phòng.
Trong lòng Vũ Hà Trang cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, cặp đùi thon gọn đá lung tung: "Anh làm gì đó? Mau thả em xuống!"
"Bôi thuốc cho em."
Sau đó thả Vũ Hà Trang xuống giường, cởi quần lót cô ra.
Có thể mơ hồ thấy được hai cánh bướm múp máp bị chà đến sưng đỏ, đáng thương dán vào nhau, che chắn trước âm đạo nhỏ hẹp.
Anh đẩy hai cánh bướm ra, rũ mắt nhìn chằm chằm âm đạo đang khép lại, miệng nhỏ không ngừng đóng mở.
Đôi mắt Trần Doãn Bách đen kịt u ám, anh bôi thuốc lên toàn bộ ngón trỏ, sau đó chậm rãi đẩy vào.
"A...Đau..."
Ngày hôm qua rõ ràng đã làm lâu như vậy, nhưng nơi này vẫn siết chặt muốn chết, điên cuồng hút lấy anh.
Vũ Hà Trang cảm nhận bản thân trở nên cực kỳ dâm đãng, anh chỉ đút vào nhẹ như vậy mà âm đạo đã bắt đầu chảy ra dâm dịch.
Tay Trần Doãn Bách vẫn không nhúc nhích, cô phát hiện nước xuân trong âm đạo đang tưới lên ngón trỏ của anh, đợi vài phút trôi qua, khi cảm giác thuốc đã gần như hấp thu hoàn toàn, ngón tay bên trong mới rút khỏi.
Lúc rút ra, ngón trỏ còn kéo ra một sợi chất lỏng trong suốt, âm đạo non mềm vẫn đang co rút một cách đói khát, dâm mĩ đến cùng cực.
Trần Doãn Bách lại bình tĩnh bôi thuốc vào môi âm hộ của cô rồi mới thu tay lại.
Vũ Hà Trang cảm thấy phía dưới vừa đau lại vừa ngứa, trống rỗng vô cùng, nhưng dường như Trần Doãn Bách không định giúp cô, khiến cô thấp giọng hô lên: "Trần Doãn Bách."
Giọng điệu mang theo sự khẩn cầu, nhìn anh bằng đôi mắt ướt át.
Nhưng giờ phút này Trần Doãn Bách lại giữ mình khư khư, dù hạ thân đã cương cứng từ lâu, cứng đến phát đau, anh vẫn gằn từng chữ như cũ: "Không được, anh vì nghĩ đến thân thể của em mới không làm gì em đấy."
Vũ Hà Trang: "..."
Thế sao tối hôm qua anh không nghĩ như vậy?
"Thuốc này mỗi ngày bôi ba lần, sáng và chiều anh sẽ bôi giúp em, giữa trưa thì em tự làm nhé."
"Dạ."
—
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nơi riêng tư của Vũ Hà Trang rốt cuộc cũng hết đau, lúc này mới đi học lại được.
Trần Thủy Tiên đã hai ngày không gặp cô, nên vô cùng nhớ nhung, cô nàng quan tâm hỏi: "Nghe Trần Doãn Bách nói là cậu bị bệnh, hiện tại sức khoẻ thế nào rồi?"
"Gần như đã ổn."
Vũ Hà Trang bỏ cặp xuống.
Thời tiết ở thành phố Hạ Long mỗi ngày một lạnh hơn, vì muốn giữ ấm nên cô đã mặc một chiếc áo cổ lọ, cũng nhờ vậy mà có thể che được những dấu hôn vẫn chưa tan hết trên cổ, bớt đi một chút rắc rối.
Bỗng dưng, điện thoại trong cặp cô rung lên vài cái, Vũ Hà Trang click mở, nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Việt Hoàng gửi đến.
Nguyễn Việt Hoàng: Tôi nghe Hoàng Nhật Nam nói cậu bị bệnh, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?
Vũ Hà Trang: Ổn rồi.
Nguyễn Việt Hoàng: Tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm vào thứ bảy này không? Trước kia cậu từng giúp đỡ tôi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn đàng hoàng, cũng sẵn dịp này đưa lại món đồ cậu đã làm rơi ở chỗ tôi.
Vũ Hà Trang ngẫm nghĩ, cuối cùng trả lời "Được."
Nguyễn Việt Hoàng: Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu trước hôm đó.
Vũ Hà Trang gửi lại một icon, rồi tắt điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com