Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

019

Nguyễn Việt Hoàng thông báo địa chỉ cho Trần Doãn Bách vào thứ sáu, điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Tây nổi tiếng ở thành phố Hạ Long.

Buổi tối, Trần Doãn Bách lại đè Vũ Hà Trang trên giường hôn hít gặm cắn, vật nóng rực dưới thân đặt ở nơi riêng tư của cô, tựa như đã sẵn sàng hành động.

Vũ Hà Trang vội vàng ngăn anh lại: "Không được, hôm nay không thể."

Trần Doãn Bách ngẩng đầu lên từ ngực cô, môi mỏng ướt đẫm, con ngươi đen láy nặng nề nhìn về phía cô: "Tại sao? Anh nhớ rõ kỳ sinh lý của em thường không đến sớm."

Sau lần đầu, trong đầu của anh mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, nhưng lo lắng Vũ Hà Trang không chịu đựng nổi nên vẫn luôn cố gắng kiềm nén lại, thỉnh thoảng khó chịu sẽ tự mình giải quyết.

"Ngày mai có người muốn mời em ăn cơm."

Nghe thấy câu này, Trần Doãn Bách lập tức trở nên cảnh giác, "Là ai?"

"Nguyễn Việt Hoàng, cậu ấy nói lần trước em đã làm rơi vật gì đó, tiện trả lại cho em luôn."

"Nguyễn Việt Hoàng?"

Trần Doãn Bách cẩn thận nhấm nháp hai chữ này trong miệng, cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi suy nghĩ kỹ càng một lát, rốt cuộc cũng nhớ lại một chút ký ức.

Anh nhíu nhíu mày, "Người nói chuyện cùng em ở KTV trước đó là cậu ta?"

"Ừm."

Vũ Hà Trang hơi sững sờ, không ngờ Trần Doãn Bách lại chú ý đến việc cô nói chuyện cùng Nguyễn Việt Hoàng.

Cô nhìn biểu cảm không mặn không nhạt của chàng trai trước mặt, không phân biệt được vui buồn, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Ồ, vậy nhớ chừa một chỗ cho anh."

Vũ Hà Trang: "..."

Thời tiết hôm thứ bảy rất đẹp, vạn dặm không mây, cuối thu mát mẻ, một đám trẻ con chạy xuyên qua những nhỏ của khu phố, hi ha đùa giỡn, các cụ già đang cùng nhau uống trà sáng, trò chuyện rôm rả, khắp nơi đều tràn ngập sức sống.

Đây là một khu phố cũ ở thành phố Hạ Long, xây lên từ rất nhiều năm trước, nơi này cũng là một con đường phồn hoa náo nhiệt, nhưng sau khi thời đại thay đổi, thành thị phát triển ngày càng tốt hơn, những khu thương mại mới cũng dần dần phát triển, chỉ có những người ở thế hệ trước tạm thời vẫn còn sinh sống ở nơi có sức sống mạnh mẽ này.

Nhà hàng Nguyễn Việt Hoàng đặt nằm ở khu thương mại mới, Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách gọi xe qua đó, lúc đến, Nguyễn Việt Hoàng đã chờ sẵn ở chỗ ngồi.

Khi thấy Vũ Hà Trang đến, cậu ta như tắm mình trong gió xuân, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, cho đến khi nhìn thấy Trần Doãn Bách chậm rãi đi đến từ phía sau cô, ý cười trên mặt cậu ta lập tức cứng lại.

Vũ Hà Trang cười cười nói xin lỗi, "Quên nói cho cậu biết Trần Doãn Bách cũng muốn tới, cậu sẽ không ngại khi có thêm một người chứ?"

"Sao có thể, đều là bạn học cũ mà."

Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn qua vẫn thân mật khăng khít như cũ, tình cảm cực kỳ tốt đẹp.

Nguyễn Việt Hoàng cảm giác bản thân chẳng khác gì một cái bóng đèn, cậu ta mím môi, nói: "Tin tức Trần Doãn Bách đạt được giải nhất cuộc thi Toán học cấp cao cũng có truyền đến trường của tôi, thành tích học tập của cậu vẫn tốt như cũ."

Trần Doãn Bách: "Quá khen."

"Đúng rồi, không phải cậu nói tôi làm rơi đồ gì ở chỗ cậu sao? Đó là cái gì vậy?" Vũ Hà Trang hỏi.

Nghe vậy, Nguyễn Việt Hoàng sờ sờ vào trong túi quần, cuối cùng trong lòng bàn tay trắng nõn khô ráp xuất hiện một chiếc kẹp nhỏ hình hello kitty, "Cũng không phải cái gì quan trọng, chỉ là món đồ nhỏ này thôi."

Vũ Hà Trang sửng sốt một chút, nhận lấy chiếc kẹp tóc từ trong tay cậu ta, "Cảm ơn cậu."

Cô tưởng là món đồ gì quan trọng lắm, hoá ra lại là chiếc kẹp nhỏ này, thật ra có lỡ mất thì thôi, Vũ Hà Trang cũng không để ý lắm, nhưng nghĩ đến đây là lòng tốt của Nguyễn Việt Hoàng, cô không nói gì thêm.

Trần Doãn Bách nhìn hết một cảnh này, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt.

Chỉ một chút thủ đoạn nhỏ vụng về thôi, hôm nay có anh ở đây, làm sao có thể để cho Nguyễn Việt Hoàng khơi dậy sóng gió?

"Trước kia nếu như không có cậu, tôi sẽ không thể nào thoát khỏi bọn họ, lúc đó tôi vẫn còn quá yếu đuối, nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa."

Tuy rằng bề ngoài Nguyễn Việt Hoàng muốn nói cho Vũ Hà Trang nghe, nhưng cũng đang ám chỉ Trần Doãn Bách.

Dẫu vậy, biểu cảm trên mặt Trần Doãn Bách vẫn rất thờ ơ, như thể không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Nguyễn Việt Hoàng cảm giác chẳng khác gì vừa đánh vào một cục bông gòn.

Con người Vũ Hà Trang vốn tốt bụng, nhưng cô thật sự không ngờ trước đó chỉ giúp cậu ta một chút, lại bị cậu ta nói thành một người cao thượng như vậy, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, "Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi mà, có tốn tí sức lực nào đâu."

Trong lúc ăn cơm, khoé miệng của cô lỡ dính một chút sốt tiêu đen. Nguyễn Việt Hoàng thấy thế bèn muốn đưa cho cô một miếng khăn giấy, kết quả Trần Doãn Bách lại trực tiếp dùng tay lau sạch nước sốt, sau đó còn bỏ ngón tay vào trong miệng mình.

Vũ Hà Trang không thể tin được trừng lớn hai mắt, khuôn mặt mịn màng trắng nõn lập tức nóng bừng, trong lòng phát điên một trận.

Đùa gì vậy, sao Trần Doãn Bách lại làm hành động này trước mặt người khác thế, xấu hổ chết đi được!

Nhưng Trần Doãn Bách lại vô cùng thản nhiên, còn đưa đồ uống của mình đến trước miệng cô, ý bảo cô uống thử, Vũ Hà Trang không còn cách nào, đành làm theo ý anh.

Vẻ mặt Nguyễn Việt Hoàng cứng đờ, ngoài cười như trong không cười, nói: "Trần Doãn Bách vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho cậu như em gái vậy."

Lần này Trần Doãn Bách rốt cuộc lên tiếng, trong con ngươi đen láy như mực xẹt qua một tia khinh thường, khoé miệng khẽ nhếch, "Em gái gì ở đây, anh trai sẽ làm những chuyện thế này với em gái mình à?"

Chuông điện thoại của Vũ Hà Trang bỗng vang lên, cô nói một câu "Xin lỗi", rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Cô vừa đi khỏi, không khí vốn hoà hợp ban đầu giữa hai người lập tức tụt đến số 0, Nguyễn Việt Hoàng không giả vờ nữa, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn Trần Doãn Bách bằng ánh mắt u ám.

"Hai người đang ở bên nhau?"

"Đây không phải là chuyện sớm muộn thôi sao, nó đã bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy trước kia rồi."

Nguyễn Việt Hoàng siết chặt nắm tay, đôi môi mím chặt, nói ra nói lại là tàn nhẫn.

"Ở bên nhau thì sao chứ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chia tay thôi."

Trần Doãn Bách lập tức muốn động thủ, nhưng lại thấy Vũ Hà Trang quay lại nên chỉ có thể dằn xuống, anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nuốt không trôi cơn tức giận, trong lòng khó chịu không thôi.

Vũ Hà Trang cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, thắc mắc hỏi: "Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Nguyễn Việt Hoàng cười vô cùng dịu dàng: "Không có gì cả, cậu mau ngồi xuống đi."

Vũ Hà Trang không nghi ngờ câu nói của cậu ta, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, nhưng sau đó bọn họ cũng ít trò chuyện hẳn, không biết tại sao bữa cơm lại trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Việt Hoàng vốn dĩ muốn hỏi Vũ Hà Trang muốn đi xem phim không, kết quả lại nghe cô nói "Chúng tôi có việc phải đi trước", nên chỉ đành từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee