Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

021

Sắc trời càng lúc càng tối, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách bên ngoài cửa sổ không biết đã ngừng khi nào, trong phòng có mở điều hoà nên vô cùng ấm áp dễ chịu, ngoài cửa kính phủ đầy một lớp sương mù, gió lạnh âm thầm xuyên qua khe hở, vén mở nửa bức màn.

Cam sợ lạnh nên đi tìm chút ấm áp, đi vào căn phòng chưa khoá cửa, ánh mắt tò mò nhìn về phía chiếc giường lớn không ngừng chuyển động, liên tiếp phát ra một loạt tiếng va chạm.

Cô gái bị làm từ phía sau, bờ mông mượt mà đầy đặn bị chàng trai nắm lấy, eo cô hạ thấp xuống, tạo thành một đường cong hoàn hảo, hai hõm eo bên trên vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Trần Doãn Bách bóp chặt hõm eo, mông cô gái bị đâm đến mức lắc lư, đôi mắt anh nhiễm đỏ màu tình dục, hạ thân liều mạng đẩy dương vật vào trong, nghiền nát cửa tử cung sâu nhất huyệt, nơi hai người giao hợp nổi lên bọt nước nhóp nhép vì tốc độ quá nhanh.

Vũ Hà Trang bị đâm đến suýt đụng đầu vào đầu giường rất nhiều lần, nhưng cũng may Trần Doãn Bách đều phát hiện ra sớm, anh lại nắm chặt eo cô, tiếp tục động tác thọc vào rút ra.

Cả người cô nóng rực, nước mắt chảy xuống theo khoé mắt đỏ bừng, ngón tay thon dài siết chặt ga giường tạo thành nếp uốn, miệng nhỏ hồng hào thơm tho vô thức phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể vừa sướng lại vừa đau, cô đã lên đỉnh rất nhiều lần, tại sao Trần Doãn Bách vẫn chưa xuất tinh?

"Hức... Nhẹ chút, nhẹ một chút..."

"Không nhẹ được."

Hạ thân Trần Doãn Bách điên cuồng đâm vào như cũ, trong phòng vang lên tiếng bạch bạch rúng động, quy đầu cực lớn rốt cuộc cũng đâm ra một lỗ nhỏ ở cửa tử cung, anh lập tức trở nên hưng phấn lạ thường, cây gậy thô dài trong huyệt lại phồng lên một vòng, tốc độ thọc rút nhanh hơn, cuối cùng cũng cắm vào hoàn toàn.

Lỗ tiết niệu không ngừng co rút, sướng đến mức da đầu tê dại, cùng lúc đó, anh thả lỏng cơ thể, rốt cuộc đã xuất tinh ra.

Vũ Hà Trang thét chói tai, trong nháy mắt cô cảm giác bản thân như vừa bị xuyên thủng.

Cả người mềm nhũn ngã lên giường, không biết Trần Doãn Bách đã tròng áo mưa mới vào khi nào, anh bế Vũ Hà Trang đang mệt lả lên, tiến vào nhà tắm.

Mới đầu, Vũ Hà Trang còn tưởng rằng Trần Doãn Bách muốn tắm rửa giúp cô, nhưng sau đó lại phát hiện dương vật nóng rực đã chống dưới mông mình, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, "Không được, không thể làm...A ưm.."

Còn chưa nói dứt lời, cây gậy nóng bỏng thô dài lại một lần nữa xâm nhập vào trong.

Lần này là tư thế nữ trên, dương vật đâm vào cực sâu, lúc Vũ Hà Trang cúi đầu còn thể nhìn thấy dị vật nhô lên trên bụng mình.

"Sâu quá..."

Nước mắt lại một lần không kìm được rơi xuống, Trần Doãn Bách bóp eo cô, rút nguyên cây ra, rồi lại đâm vào lút cán, bồn tắm nổi bọt nước dày đặc vì động tác kịch liệt của bọn họ, dường như còn có một chút nước lặng lẽ tiến vào trong huyệt theo những lần thọc vào rút ra.

Vũ Hà Trang cắn môi dưới, móng tay bấu sâu vào da Trần Doãn Bách , cô đau đến mức cắn nhẹ vai anh.

"Đau, trướng quá..."

Trần Doãn Bách chịu đựng cơn đau, giơ tay lên cao, đánh "Chát" một cái vào mông Vũ Hà Trang, bọt nước cũng theo đó nổi lên một mảng, thịt huyệt mềm mại hút cắn chặt chẽ, anh lại đánh thêm mấy bạt tay, thẳng đến khi trên mông nổi lên vết đỏ mới dừng lại.

Trần Doãn Bách vẫn luôn khóc lóc vì đau đớn, không ngừng xin tha.

Bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn của Trần Doãn Bách: "Em bé cũng sướng lắm, đúng không?"

Vũ Hà Trang không nói lời nào mà chỉ khóc nức nở, cũng không muốn thừa nhận bản thân đang sướng cực kỳ, khi anh mạnh mẽ cắm vào một trận, cô lại tiếp tục phun ra dâm thuỷ.

"Nhanh vậy ư?"

Trần Doãn Bách nhìn khuôn mặt ý loạn tình mê của cô, đôi mắt hạnh ướt át, môi đỏ khẽ nhếch lên, lộ ra đầu lưỡi non hồng, anh cúi người ngậm lấy, bàn tay cũng xoa bóp hạt đậu múp míp trên ngực.

Anh lại cắn lên núm vú run rẩy dựng đứng, không ngừng liếm láp mút vào, dùng tay vỗ nhẹ khiến cho cặp vú lắc lư, chóp mũi tràn ngập hương sữa nhàn nhạt, hạ thân tiếp tục dùng sức đâm vào.

Dưới cơn kích thích nhân đôi, Vũ Hà Trang lại một lần đạt tới cao trào, cả người cô run lẩy bẩy, cảm giác bản thân như sắp chết đi, cô run rẩy ngã vào trong ngực Trần Doãn Bách, không chịu đựng được nữa mà ngất đi.

Sau khi Trần Doãn Bách thọc vào rút ra mấy chục cái, anh lại thở hổn hển bắn tinh, nghĩ rằng thể lực của Vũ Hà Trang quá kém.

Hôm sau, Vũ Hà Trang vẫn lê thân thể nhức mỏi đến lớp vẽ tranh, trưa hôm đó, Trần Doãn Bách đã đến đón cô.

Anh nắm chặt tay Vũ Hà Trang, xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô, hỏi: "Còn đau không?"

"Anh nói xem?" Vũ Hà Trang ai oán nhìn anh một cái.

Trần Doãn Bách thấp giọng cười, nói ra một câu khiến cô nín nghẹn, "Nhưng em bé đã sướng đến ngất xỉu đó."

Vũ Hà Trang: "..."

Lại nói tiếp, cô phát hiện mỗi lần Trần Doãn Bách làm tình, hình như anh rất thích nắm lấy vú và mông cô, chẳng lẽ đây là sở thích đặc biệt trong chuyện giường chiếu của anh?

Vũ Hà Trang nhét bàn tay lạnh cứng của cô vào trong túi mình, nói: "Đi thôi, hôm nay dì nấu lẩu ở nhà, đang chờ chúng ta về đấy."

"Được ạ."

Sau khi về đến nhà, mẹ Vũ Hà Trang đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước lẩu đỏ trong nồi cũng đã sôi sùng sục, từ xa vẫn có thể ngửi được mùi cay quen thuộc.

"Đến đây, mau ngồi xuống nhúng lẩu ăn nào." Mẹ Vũ Hà Trang gọi.

Ba người ngồi xuống, bắt đầu động đũa.

Vào mùa đông, ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi giúp xua đi không ít khí lạnh.

Là một người mẹ, mẹ Vũ Hà Trang rất thích hỏi những vấn đề muôn thuở.

"Trần Doãn Bách có yêu đương không?"

Vừa dứt lời, Vũ Hà Trang suýt nữa đã phun ra hết nước uống trong miệng ra ngoài.

Mẹ Vũ Hà Trang nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn giết chết cô, "Kích động cái gì, bộ con đang yêu đương à?"

Bọn họ đã đi vào lớp mười hai, là giai đoạn học tập quan trọng nhất, nếu để mẹ Vũ Hà Trang biết được bọn họ đang ở bên nhau, không chừng bà sẽ cầm gậy đánh uyên ương.

Vũ Hà Trang dùng khăn giấy lau khoé miệng dính sữa của mình, gượng cười nói: "Sao có thể ạ, con mà yêu đương thì chẳng khác nào đang muốn bị mẹ đánh gãy hai cái chân ư?"

"Biết vậy thì tốt."

Trần Doãn Bách cười cười, bình tĩnh nói chuyện: "Dì ơi, con cùng Vũ Hà Trang đang cùng giám sát việc học tập của cả hai thôi, đây là giai đoạn quan trọng, bọn con sẽ không yêu đương đâu ạ."

Mẹ Vũ Hà Trang rốt cuộc cũng mỉm cười vừa lòng, còn cố ý gắp một miếng thịt bò vào trong chén Trần Doãn Bách, "Có con ở đây, dì tương đối yên tâm."

Vũ Hà Trang: "..."

Nếu mẹ Vũ Hà Trang biết được Trần Doãn Bách đã sớm lôi cô lên giường, có lẽ sẽ muốn chửi mắng Trần Doãn Bách một trận.

Sau khi ăn xong, Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách cùng nhau dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi mới nghỉ ngơi.

Hôm nay mẹ Vũ Hà Trang ở nhà, chắc chắn Vũ Hà Trang sẽ không thể qua nhà Trần Doãn Bách ngủ lại, cô chỉ tiễn anh đến cửa, rồi quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee