Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

022

Một tuần sau, đêm giao thừa sum vầy cuối cùng cũng đã đến đúng hạn.

Thành phố Hạ Long tràn ngập không khí xuân về, trong ngõ nhỏ hay ngoài phố lớn đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, các cửa hàng đều mở những bài nhạc tết, người trên đường qua lại tấp nập, không khí đặc biệt náo nhiệt, trên mặt mọi người đều tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Vũ Hà Trang cùng Trần Doãn Bách đi siêu thị mua đồ tết, phần lớn đều là nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt, trái cây, toàn bộ đều do mẹ Vũ dặn mua.

Lúc hai người xếp hàng tính tiền, Trần Doãn Bách nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm mấy hộp áo mưa bỏ vào trong rổ.

Nghe thấy động tĩnh, Vũ Hà Trang sửng sốt, sau đó phát hiện một dì xếp hàng bên cạnh đang cười nhìn họ, mặt cô lập tức đỏ rực, xem thử Trần Doãn Bách, thế mà vẻ mặt của anh lại rất bình tĩnh, không chút để ý nhìn về phía trước, Vũ Hà Trang kéo vạt áo anh, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy?"

"Trong nhà dùng hết rồi, đúng lúc mua thêm mấy hộp, cũng không biết có đủ hay không."

Vũ Hà Trang: "..."

Quên đi, cô không muốn nói chuyện nữa.

Trần Doãn Bách nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, mím môi cười.

Da mặt mỏng thật đấy.

Sau khi hai người ra khỏi siêu thị, sắc trời bên ngoài đã tối dần, những ánh đèn neon đủ màu tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ cho thành phố, trên đường ngựa xe như nước, tiếng người cười nói ồn ào, màn hình led trên các toà nhà thương mại đang phát quảng cáo về những chuyên ngành phổ biến dành cho sinh viên.

Những cơn gió lạnh lẽo liên tục ùa đến, thổi tung những chiếc lá cây rơi lộn xộn trên mặt đất, đôi mắt Vũ Hà Trang ngập nước, chóp mũi đỏ bừng, cằm nhỏ xinh đẹp chôn trong khăn quàng cổ, cả người lên run bần bật vì lạnh.

Cô thật sự rất sợ lạnh.

Trần Doãn Bách theo bản năng đút bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt của cô vào trong túi, trêu chọc nói: "Em sợ lạnh như vậy, nếu sau này không có anh bên cạnh thì phải làm sao bây giờ?"

"Em sẽ đút tay vào trong túi một chàng trai khác."

Thái dương Trần Doãn Bách nhảy lên, anh nắm chặt tay cô, nghiêm mặt nói: "Em dám?"

Vũ Hà Trang khịt mũi, nhưng khóe miệng vểnh lên cao.

Lúc về đến nhà, mẹ Vũ đã nấu cơm gần xong.

Hôm nay trong nhà phá lệ náo nhiệt, những chị em tốt của mẹ Vũ đều đến nhà ăn tết, mà Trần Doãn Bách năm nào cũng ăn tết ở nhà họ Vũ, mẹ Vũ cũng coi anh như một nửa con trai, mỗi lần có đồ gì tốt đều sẽ chừa phần cho Trần Doãn Bách.

Hai người vừa vào nhà, liền rôm rả chào hỏi: "Con chào dì Vũ, dì Trần, dì Nguyễn ạ."

"Là Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách sao? Đã lớn như vậy rồi nha!"

"Đúng vậy, hai đứa càng lớn càng đẹp hơn!"

"Chị Vũ này, dứt khoát ghép hai đứa nhỏ thành một đôi đi, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mọi phương diện của thằng bé đều rất đáng tin, chúng ta đều thu hết vào trong mắt mà." Dì Nguyễn nửa thật nửa đùa nói.

Mẹ Vũ gần như sợ hãi sau khi nghe xong, vội vàng nói: "Đùa hoài, Trần Doãn Bách cũng coi như là một nửa con trai của tôi, nếu thành đôi với Vũ Hà Trang thì chẳng khác gì đang loạn?"

"Ôi chao, nói giỡn thôi mà, chị nghiêm túc quá đấy."

"Được rồi được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra những suy nghĩ khác nhau từ trong mắt đối phương.

Bữa cơm này rất đông vui, những người phụ nữ lớn tuổi tâm hồn vẫn còn rất trẻ con, không ngừng rót rượu cho đối phương, rồi lại kể về những chuyện thú vị hồi trẻ.

Sau khi ăn xong, TV bắt đầu chiếu Gala ngày xuân, bốn người phụ nữ tụ tập thành một bàn, vừa đủ tay để đánh mạt chược.

Mẹ Vũ chơi rất hăng say, nên không biết con gái của mình đang bị kẻ gọi là nửa con trai kia quấn lấy trên giường trong phòng ngủ, làm đến mức dâm thuỷ chảy ròng ròng.

"Ha... Nhẹ một chút..."

Vũ Hà Trang vốn đến nhà Trần Doãn Bách để cùng nhau xem phim, nhưng kết quả hai người lại lăn đến trên giường, ngay cả cơ hội để hít thở cũng không có.

Trần Doãn Bách lót gối đầu dưới thắt lưng Vũ Hà Trang, như vậy có thể đâm vào sâu hơn, trên chiếc bụng trắng nõn thon thả, có thể nhìn thấy dị vật mơ hồ nhô lên.

Cặp ngực mềm mại bị đâm đến mức hất lên, đầu ngực cương cứng như quả mận đỏ, làn da trắng mịn hơn tuyết, mái tóc đen dài như thác nước rơi toán loạn trên gối, toả ra hương thơm thoang thoảng.

Vũ Hà Trang há cái miệng thơm tho rên rỉ, nước miếng không kịp nuốt chảy ra khỏi khóe miệng, bầu ngực bị xoa bóp thô bạo, để lại một vết đỏ, cô nghe người trước mặt bắt đầu nói tục.

"Em gái bị anh trai chơi đến sướng rồi sao?"

Vừa nghe thấy, một cảm giác cấm kỵ đột nhiên dâng lên trong lòng Vũ Hà Trang, tiểu huyệt xoắn chặt vài phần, nước xuân càng chảy ra nhiều hơn.

Thấy cô không nói chuyện, đôi mắt đen láy của Trần Doãn Bách hơi híp lại, giơ tay tát một cái lên vú cô, nhìn ngực sữa đung đưa dâm đãng, hạ thân càng nhấp vào mạnh hơn.

"Nói nhanh nào, có sướng không?"

Trên ngực truyền đến một trận tê rần, cô khóc nức nở, thành thật trả lời: "Sướng...A ưm..."

Dương vật thô to của Trần Doãn Bách liên tục chạm vào cửa tử cung, quy đầu nhiều lần cọ qua điểm mẫn cảm, Vũ Hà Trang cắn môi, cơ thể run rẩy đạt tới cao trào.

Trần Doãn Bách dùng tay chạm vào dòng nước không ngừng chảy ra, vỗ nhẹ lên âm đế sưng đỏ, rồi thọc ngón tay vào trong miệng Vũ Hà Trang, nói: "Em bé, nếm thử mùi vị của mình xem."

Khoang miệng tràn ngập mùi vị ngọt, Vũ Hà Trang không khỏi thất thần suy nghĩ.

Hoá ra hương vị của mình là thế này.

Bỗng dưng, bầu trời tối đen không trăng bên ngoài cửa sổ xuất hiện những tia pháo hoa nở rộ, giống hệt những bông hoa đua nở vào mùa xuân, từng đóa từng đoá đua nhau khoe sắc, nhiều đến mức không thể nhìn hết toàn bộ, lại tựa như một tia lửa từ trên không trung rơi xuống, xẹt thoáng qua rồi biến mất chỉ trong giây lát.

Trần Doãn Bách bế cô lên, bước về phía cửa số, hạ thân hai người dính lại chặt chẽ, mỗi bước đi dường như càng giúp dương vật đâm vào sâu hơn vài phần.

Lực cánh tay của anh rất tốt, có thể bế cô lên một cách nhẹ nhàng, Vũ Hà Trang bám chặt bờ vai anh, khoái cảm chết người ập đến như thuỷ triều sắp sửa nuốt chửng cô, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của Trần Doãn Bách: "Bảo bối, mau xem pháo hoa đi."

Đôi mắt ngập nước của Vũ Hà Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi phản chiếu lại cảnh sắc bên ngoài, nhưng cô lại không rảnh để thưởng thức nó, hoa huyệt của cô bị va chạm mãnh liệt, cả người nhạy cảm đến nỗi muốn phun nước.

Tư thế này cũng rất sâu, nhiều lần nhấp vào điểm G của cô, khiến dâm thuỷ không ngừng chảy xuống sàn nhà từ nơi giao hợp của hai người.

Vóc dáng của hai người khác nhau hoàn toàn.

Từ phía sau nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy một chàng trai cao lớn rắn rỏi ôm một cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, hạ thân liều mạng đẩy vào trong cô, từ giữa khuỷu tay cường tráng chỉ có thể nhìn thấy hai cẳng chân tinh tế không ngừng lay động, vì bị đâm đến sưng đau, cặp chân kia không thể không kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của chàng trai, hình ảnh dâm mĩ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #heheeeeeee