Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Con chỉ là kết quả không mong muốn của ba mẹ thôi"- ba mẹ nàng chỉ thẳng vào mặt nàng mà nói. Vừa dứt câu, nàng liền rơi ngay xuống vực đáy sâu thẳm không chút ánh sáng, mọi thứ đều là màu đen. Vẫn cứ rơi, nàng không thấy, cũng không cảm nhận được, nàng hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này

Ngay lúc đó nàng nghe được tiếng ai đó quen lắm, là Haerin của nàng. Bỗng nàng ngừng rơi, trước mặt là một cái thang leo, Jihye ngước lên thì thấy mình đang ở đáy vực và Haerin thì đứng ở trên luôn miệng gọi nàng

"Dani! Tỉnh đi mà. Dani ơi chị làm sao vậy, tỉnh dậy đi mà. Mo Jihye chị có tỉnh dậy cho em không hả!"

Lúc nãy đang nằm ngủ, em cảm nhận được người nằm kế bên tay chân tán loạn cứ cố với lấy gì đấy, em lay nàng mãi nhưng chẳng tỉnh giấc từ nãy đến giờ cho đến khi em kêu tên thật của nàng thì hình như đã có tác dụng

Nàng bật dậy từ cơn ác mộng khủng khiếp đó, thở dốc, tim đập nhanh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nàng quay sang vừa thấy em thì lật đật quàng tay qua cổ ôm lấy em òa khóc

Em vuốt lưng trấn an nàng

"Dani mơ thấy gì tệ lắm sao?"

"T-tệ... lắm... hic"

Nàng vừa nấc vừa nói khiến nó chả ra một câu hoàn chỉnh, chữ mất chữ không nhưng mà em vẫn hiểu đó nha

"Kể em nghe có được không?"

"..."

Nàng không đáp lại, em cũng không nói gì, chỉ có tiếng khóc nức nở của nàng vang vọng trong màn đêm. Bình thường em sẽ cảm thấy rất phiền nếu ai đó chen vào giấc ngủ của mình nhưng lần này thì không. Ngược lại, Haerin lại thương Jihye nhiều hơn chút nữa, được thấy mặt khác của một con người luôn cười với em suốt ngày. Em chuyên tâm ngồi ôm nàng cho tới khi những tiếng khóc lớn đó chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng

"Mình mơ thấy ba mẹ nói mình chỉ là kết quả không mong muốn của họ"

Họ tách ra. Nàng đã phải hít một hơi thật sâu để nói ra câu đấy mà không bị lược mất chữ nào

"Điều đó có phải sự thật không hả em? Có thật là sự tồn tại của mình chỉ là dư thừa không hả Haerin?"

"Mình không muốn bị bỏ rơi đâu mà"

Vừa nín được một chút thì nước mắt nàng chực trào ra, mắt đỏ hoe vừa khóc vừa nhìn em nói

Haerin đau lòng lắm chứ, nhìn Jihye như vậy nàng trách tại sao mọi người lại đối xử tệ với cô gái tuyệt vời như thế chứ hả?

Không đối xử nhẹ nhàng với nàng được thì cứ để em chứ mắc gì lại hành hạ tổn thương nàng như thế, em xót lắm đó

Không chịu nổi nhìn nàng như thế nữa em lại ôm chầm lấy nàng mà vỗ về

"Tất cả chỉ là mơ thôi, không có thật đâu mà Dani"

Đợi nàng bình tĩnh một chút thì cả hai người mới rời khỏi cái ôm. Em cầm tay nàng lên, tay nàng nhỏ xíu cứ như con nít í, thỉnh thoảng em luôn trêu nàng bằng cách nói nàng tạo dáng chữ V chụp hình đi. Nhìn nó một chút, em xoa đều, nhẹ nhàng lên mu bàn tay nàng

"Tệ thật nhỉ Dani?"

"Nhưng mà Dani phải nhớ chị không phải là đồ thừa!"

"Nếu Dani không xuất hiện thì có lẽ em đã không cười nhiều đến vậy"

"Bản thân em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Dani xuất hiện đó! Thế nên xin Dani đừng biến mất nha!"

"Dani chê em trẻ con học cấp 2 cũng được nhưng mà em sắp lên cấp 3 rồi đấy nhá! Lúc đó Dani không chê em trẻ con được nữa đâu và nói cho em nghe bất cứ thứ gì chị muốn đó!"

Em không nghe tiếng khóc nữa, chỉ là người nàng còn đang hơi run thôi chắc do đang kìm nước mắt lại. Em lại tiếp tục làm chỗ dựa cho nàng trốn khỏi mọi thứ

Trong đêm tối tĩnh lặng, cả căn phòng giờ chỉ còn sót lại vài ba tiếng nấc nhẹ

Nàng lấy ống tay áo dụi mắt, ngước lên nhìn em

"Mình hứa! Cảm ơn em nhiều lắm!"

Nàng cuối cùng cũng cười rồi! Mặc dù không phải nụ cười lộ cả răng như thường ngày, nó đơn giản chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng khiến em cảm thấy vui rồi. Em cũng tít mắt nhìn nàng. Em giơ ngón út ra trước mặt

"Dani móc ngoéo với em đi?"

"Pinky promise!"

Nàng cũng đưa ngón út ra trước mặt móc ngoéo với em, hai ngón cái áp sát vào nhau

"Rồi được rồi, đi ngủ tiếp thôi nào. Mới có 4 giờ sáng thôi đấy"

Haerin đốc thúc Jihye mau quay trở lại giấc ngủ. Đợi nàng nằm xuống thì em mới kéo chăn đắp lên cả hai, chắc chắn rằng không có chỗ nào lộ ra ngoài. Kiểm tra xong em mới hài lòng gật gật cái đầu 

Bây giờ em còn ra dáng người lớn nữa cơ, riết rồi nàng cũng chẳng biết là em hay nàng mới là người nhỏ tuổi hơn 

Cũng may sáng hôm sau là chủ nhật nên cả hai được ngủ thêm một chút

Đại khái là đến... 12 giờ trưa

Nàng là người thức dậy trước, nhìn bản thân trong gương xem có tàn không chứ, tóc nơi thì rối bù còn có cả những cọng bết dính vào cổ nàng, mắt sưng húp cả 

Nàng chán nản nhìn bản thân rồi quyết định đi tắm. Nhưng vấn đề là:

NÀNG KHÔNG CÓ ĐỒ!

Nàng có thể đánh thức em dậy và hỏi mượn quần áo của em nhưng nàng không muốn bởi tối qua bảo bối nhỏ này đã thức trông nàng nên giờ chắc hẳn rất mệt, nàng không muốn làm phiền em đâu

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì nàng lại thấy cái hoodie màu xanh dương nhạt của mình được treo ngay ngắn trên cái cửa phòng của em

Ừm...Tại sao nó lại ở đây vậy? Nàng nhớ rõ ràng là nàng đâu có cho em mượn đâu cơ chứ. Không lẽ... em lẻn vào nhà nàng rồi lấy nó chăng?

"Chắc chắn không phải vậy rồi!"-nàng lắc đầu nhanh chóng xua suy nghĩ đó đi, nhà Jihye Haerin còn không biết huống chi là lẻn vào

À , nàng nhớ rồi!

Hóa ra là 3 tuần trước nàng bắt gặp chỉ mặc mỗi cái áo phông với quần đùi tung ta tung tăng đi mua kem

Có điên không cơ chứ, trời đã lạnh lại còn mặc áo phông, quần đùi lại còn ăn kem ư??

Lúc đó Jihye mới đi mua thêm ít quần áo đông về thấy cảnh này không chịu nổi liền túm em lại rồi dúi vào tay em cái hoodie nàng mới mua này

Muốn hay không thì nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bận cái áo này. Nàng quyết định sẽ bận tạm nó đến khi đồ của nàng đã giặt xong và khi em tỉnh dậy thì nàng sẽ hỏi ý kiến em

Lúc vươn tay lấy áo, một mùi hương sữa từ cái hoodie nhè nhẹ bay vào mũi nàng. Cảm giác dễ chịu dần xâm chiếm

Lần này, Jihye chính là nhặt được bảo bối là Kang Haerin! Người gì đâu vừa xinh lại còn dễ thương!

Nàng nghĩ thầm khi đã tắm rửa xong và đang nấu "bữa sáng" cho cả hai



------------------------------------------------------

Pinky promise: nó cũng là móc ngoéo á mà tại tui thích câu này hơn với tui cũng hay xài câu này nên mới viết vào đây ắ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com