Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

cộng đồng nns 

@tlb

*đã gửi 1 hình ảnh
😏

@pvhn

vcl
bâng ơi :)))?
m nhờ b của nyc giúp qlai à
có hèn quá ko hả em

@đtk

đấy t bảo r mà
cắn nửa viên th 😔

@nqh

người yêu cũ
tuy cũ nhưng còn yêu 😋

@tlb 

m đang ẩn dụ về vc m còn yêu thg hiếu dko 

@nqh

cl
t với nó ctay r
lq đ j đến nhau nx??

@ttn

ừ lq j nx đâu 😌

@pvhn 

nói đ bt ngượng mồm

@nqh

dm
bạn l 🖕


cốc cốc

-"chào cô, cô có thể cho tôi gặp em lương hoàng phúc một chút được không nhỉ?"

được sự đồng ý của giáo viên, hoàng phúc ra ngoài. người gọi cậu là trưởng khoa mà cậu đang theo học

-"chào em, em là trưởng câu lạc bộ design của trường mình đúng không?"

-"dạ vâng ạ"

-"ừm, chúng ta chuẩn bị có một buổi prom lớn cho các anh chị năm 4. cô cần các em hợp tác với phòng hội đồng học sinh để chủ trì buổi prom này"

-"thật ạ?"

hoàng phúc bất ngờ, theo như văn hoá của trường cậu, prom là một buổi lễ vô cùng trọng đại. lúc nào cũng được chuẩn bị một cách chỉn chu nhất. trọng trách cao cả này, không ngờ lại vào tay của cậu

-"thật. năm nay trường ta tổ chức cho các anh chị năm 4 sớm hơn chút, mong em sẽ nhận lời của cô. chính hội đồng học sinh đã đề cử các em để cùng hợp tác nên cô rất tin tưởng các em"

ôi vãi cứt

hội đồng học sinh để cử bọn cậu để hợp tác á??

cố tình hay cố ý vậy

-"d...dạ được ạ, cô cứ tin ở bọn em"

-"vậy thì chăm sự nhờ em nhé. cô xin phép"

cậu thở hắt một cái, trưởng khoa mời thì sao từ chối được đây. mấy đứa kia mà biết chắc sẽ băm cậu ra quá, sao chúng nó chấp nhận để hợp tác với người yêu cũ được

-"aiss, chết tiệt thật. bọn kia mời mình làm gì chứ, giờ nói với mấy đứa kia sao đây"

cả tiết hôm đó hoàng phúc cứ ngồi đần ra, chả tiếp thu được kiến thức gì vào đầu. cậu thầm chửi thề, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cậu dính dáng đến bọn kia, rách cả việc


-"hello anh iu, nay dở chứng gì mà tìm đến tận lớp bọn em vậy"

hữu đạt bước ra khỏi lớp, vừa thấy hoàng phúc đã hớn hở chạy đến

-"đi ăn không, tao bao"

-"vãi l? thật đấy à"

mặt đứa nào cũng đần thối hết ra, hầu hết những buổi đi ăn đều là share bill chứ rất ít khi có đứa nào bao. vậy mà lần này đại ca cá lại chủ động mời đi ăn, thậm chí còn bao nữa chứ. thằng nào bị tật não mới từ chối

-"thật, đi không?"

-"đi đi đi" 

đức toàn kéo tay mọi người đi, vừa đi vừa cười tít mắt. lâu lắm rồi mới có dịp xum họp, vừa thi cuối kỳ xong nên giờ mới có thời gian nghỉ ngơi

-"ăn gì nào"

-"lẩu đi, hôm nay lạnh nên sẽ hợp lắm đó"

văn hiếu nói rồi chỉ vào quán lẩu trước mặt. là một quán lẩu hàn quốc, trông vô cùng bình dân. nhưng giờ ai cũng đói meo lên rồi, vậy là mọi người bước vào quán lẩu đó

-"oa~, ngon quá vậy" 

-"đúng là ngon thật, không ngờ anh chim lại chọn quán ngon như vậy"

hoàng phúc nhìn mấy đứa em cười đùa với nhau, lòng lại bình yên đến lạ. bọn này cũng đâu phải lành lặn gì, đứa nào cũng từng tổn thương không nhiều thì cũng ít. tìm được nhau chính là phép màu. cậu luôn mạnh mẽ. rất ít người thấy những lần cậu yếu đuối, nhưng khi ở với họ, cậu có thể thoải mái khóc lóc và yếu đuối

ừm, họ chính là những chiếc băng gạc, băng bó lại những vết thương mà chẳng phải do họ gây ra

-"anh phúc! ăn đi anh, suy nghĩ gì vậy"

-"à ừ, quý cũng ăn nhiều lên"

-"này, hôm nay em thấy anh lạ lắm, không cười đùa như mọi ngày"

hữu đạt nheo mày nhìn hoàng phúc, đúng là hôm nay anh cá khác hơn mọi ngày

-"ô vê tê à mấy đứa, tao có sao đâu. ăn đi, bớt ảo đá lại"

-"anh phúc...! nói đi, anh làm sao?" 

ngọc quý trầm giọng, nghe vậy là biết hoàng phúc thật sự có gì đó rồi. ngày thường anh cá sẽ vô cùng xàm l, lắm mồm. nhưng hôm nay lại ít nói đến lạ

-"... tao nói cái này chúng mày đừng giận tao nhé"

-"ừm, không giận đâu"

-"thì là... hôm nay trưởng khoa kinh tế đến lớp tao. bà ý muốn bọn mình làm prom cho các anh chị năm 4 để mấy anh chị ấy ra trường" 

-"ui thế có gì đâu, anh lo hả? có sao đâu, chúng ta làm cơ mà chứ có phải mỗi anh đâu"

văn hiếu xua tay, an ủi hoàng phúc. nhưng thật sự cậu chưa biết độ kinh khủng của vấn đề nếu cậu chưa nghe câu tiếp theo của hoàng phúc

-"nhưng mà bọn mình sẽ phải hợp tác với hội đồng học sinh..."

cả bàn như chết lặng, đứa nào cũng đờ đẫn nhìn nhau. đứa phản ứng đầu tiên là đức toàn, nó không nói nên lời, chỉ biết bịt miệng để ngăn mình không hét lên

-"a...anh nói đùa đúng không anh cá, đừng đùa bọn em"

-"tao không đùa"

tia hy vọng cuối cùng của ngọc quý đứt đoạn. cậu sốc lắm, nhưng không muốn mắng hoàng phúc, vì chắc chắn anh cá cũng chẳng còn giải pháp nào nữa

-"tao xin lỗi, tao biết chúng mày không muốn gặp lại nó. nhưng mà... tao không biết làm sao nữa"

-"đừng tự trách mình, nếu số phận đưa đẩy chúng ta thì cứ theo nó đi. đâm lao thì phải theo lao chứ, giờ có mà ngồi trách móc thì nhiệm vụ ấy vẫn ở đó thôi"

văn hiếu cố gắng an ủi mọi người, đang vui mà tự nhiên mọi thứ lại trùng xuống, nếu cứ vậy thì buổi đi ăn này sẽ chẳng thể trọn vẹn được

-"nhậu không?"

-"được, gọi soju đi"

ngọc quý vẫy tay gọi nhân viên, chỉ vài phút sau, cả thùng soju đã được đặt cạnh bàn. mỗi người cầm lấy một chai, cùng nhau hô rồi nốc hết cả gần nửa chai

đúng là con men vào, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. từng người nói một, nói những nặng trĩu trong lòng mình. đứa này nói thì bọn kia nghe, cứ thế, họ trút hết được gánh nặng của bản thân

-"ức... tao không biết tao chia tay hoài nam là đúng hay sai nữa, tao vẫn còn luỵ ổng vãi"

-"đ mẹ, trap boy mà anh cá ơi. nó đỏ như thế mà anh vẫn muốn đâm đầu vào à"

-"tao cũng đéo biết"

văn hiếu đỡ trán, thật là hết nói nổi

sau 2 tiếng nhậu nhẹt, đứa nào cũng gần gục rồi, không gục thì khùng như mấy thằng trong trại tâm thần. chỉ còn văn hiếu là còn tí tỉnh táo, vậy là cậu liền có ý định táo báo

@nvh →@nqh

@nvh

*đã gửi 3 hình ảnh
bảo bạn cậu đến đón mấy đứa này đi
cno xỉn hết rồi

@nqh

cậu nhậu đấy à?

@nvh


*gửi 1 định vị

@nqh

đợi tớ xíu
đừng đi lung tung

cộng đồng nns

@nqh

*đã chuyển tiếp 1 định vị

đến đón mấy con vợ của cmay đi
xỉn ht r

@pvhn

vc
đợi đến ngay

@ttn

wtf
đi nhậu à??

@tlb

nhìn v mà kbt à :)))?  

@ttn

nín mà đến đón bé quý của m đi  


-"đến rồi à, chúng nó đang quậy ở công viên ngoài kia kìa"

văn hiếu thấy 5 thằng con trai dồn dập đi vào quán thì chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có 4 thằng đang nghịch ngợm ở công viên. mọi người đi ra ngoài để kiếm bé yêu hết rồi, còn quang hải thì chẳng cần, tại bé yêu của anh ngay trước mặt mà

-"mệt..."

văn hiếu dang tay ra trước mặt quang hải, như muốn được người kia ôm vào lòng. anh bất ngờ, người yêu cũ đây là đang nhõng nhẽo đòi ôm à

-"lại đây"

anh cũng dang tay ra để đón nhận chiếc ôm ấy. người của văn hiếu nằm gọn trong lòng của quang hải, họ ôm nhau như một cặp đôi thực sự

-"cậu xỉn rồi, để tớ đưa cậu về"

-"hong muốn đâu~ muốn uống nữa"

-"không được, cậu xỉn lắm rồi

-"hức... hải không thương tớ nữa ùi"

đáng yêu chết mất

quang hải muốn bắt con chim này về lắm rồi, anh không thể để bỏ lỡ một lần nào nữa

-"ngoan, về đi tớ cho cậu kẹo"

-"hải hứa nhé"

-"ừm"

────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────────

10/6/2025.
pinky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com