Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Việc làm

Sáng hôn sau anh quyết định học buổi cuối rồi xun nghỉ, sau giờ học trên trường anh đến quán ăn làm phục vụ, ở đó anh bỗng thấy Sunghyun(-người bạn làm chung với anh) đang khoe chiếc túi hiệu mới mua
-Này! Tôi sắp nghỉ quán này rồi mấy ông
-Uây! Xin thế? Ai bao nuôi thế?
Một cậu nhân viên ngạc nhiên hỏi, Sunghyun trả lời ngay
-Sời, 1 đêm à không 4 tiếng ở quán Sin bằng cả tháng làm ở đây í chứ, đấy túi đẹp vừa hôm qua được tip tận vài triệu đây này
Anh ta khoe khoang công việc với đám người
-Nào, ai muốn làm không tôi xin cho? Đảm bảo lành mạnh
Nghe xong đám người bĩu môi nhìn Sunghyun
-Thôi đi ông ơi, vào Sin là hết đường thoát rồi. Ông đẹp còn được phú bà bế ra chứ loại tôi vào làm đến mọt kiếp
-Sao đâu? Làm ít mà lương nhiều yên tâm
Đầu Yeonjun bắt đầu nảy ra suy nghĩ tái bạo, đợi đám người tản hết anh bước tới gần Sunghyun
-Này! Cậu bảo quán Sin gì đó kiếm được nhiều tiền lắm sao?
-Cậu muốn vào à? Được tối nay tôi dẫn cậu đi. Mà này, làm việc rót rượu mời khách thôi nhưng lương cao tip nhiều, trong đấy không tiểu thư nhà giàu thì phú bà, lớ ngớ được cô vừa xinh vừa phóng khoáng thì tốt. Với mặt cậu cũng đẹp, vào đấy đảm bảo nhiều tiền
-Vậy cậu giúp tôi nhé? Gần đây tôi cần tiền gấp
-Oke, 9h tối nay đợi tôi ở cầu @@& tôi đưa đi
-Cảm ơn
—————————————————————
Được Sunghyun phổ biến công việc là rót rượu, lau bàn, gắp đá nhưng thời gian từ 10h đêm đến khoảng 2h sáng. Anh cũng hơi ngờ ngợ nhưng vẫn quyết định đi làm. Nhắn mẹ và Chaewon không cần đợi, anh hít một hơi thật sâu đi cùng Sunghyun vào quán
Vừa vào, Sunghyun hướng đến một bà chị đang hút thuốc gần quầy thu ngân gọi với:
-Này! Chanie! Tôi kiếm được hàng mới này
-"Hàng mới"??
Anh linh cảm không lành nhưng đã bước chân vào rồi còn đâu, trời ơi
-Ăn nói tử tế vào! Ai là Chanie của cậu?
-Hì, à mới này, ngắm xem ổn không?
Người phụ nữ nhìn lướt từ trên xuống dưới anh một lượt rồi gạt đầu
-Non à? Đúng gu cô Hoon, duyệt
-Gì? Cô Hoon đến đây á?
-Ừ, nhưng không có hàng mới không gọi, đúng lúc quá. Này cậu, giới thiệu bản thân đi
-Sunghyun! T...tôi không làm nữa đâu cho tôi về đi
Bỗng tay chân anh run cầm cập, muốn thoát khỏi nơi này
-Về cái gì? Cậu được chấm rồi, lát vào làm tôi đi cùng cậu
-Kệ cậu đấy, tôi về đây
Anh quay người chạy ra cửa thì bị hai tên to cai chặn lại, khuôn mặt hung dữ khiến anh sợ hãi mà quay đầu lại
-Sao? Cậu bé muốn về à?
Giọng bà chị kia cất lên khiến anh lạnh cả sống lưng
-Đâu được, quán của Chan này không phải thích thì vào không thích thì ra. Sao? Muốn ra nữa không?
-T...tôi
-Thôi nào cậu bé, tôi có làm cậu đâu? Công việc ở đây là rót rượu mời bia chứ ai ăn thịt? Nhưng cậu biết đấy, hình thức là thứ quan trọng, cũ thì cần mới để thay. Cậu nhóc cũng hiểu ý chị chứ nhỉ?
-Thôi đừng áp lực quá anh bạn! Đi vào đây tôi giúp cậu quen việc
-Tên?
-Choi Yeonjun
-Tuổi?
-20
-Tốt, vào làm đi. Có gì Sunghyun sẽ chỉ giúp cậu, hết giờ ra đây nhận tiền

Chị ta lại phì phèo điếu thuốc trên tay mặc kệ Sunghyun kéo anh đi.
-À này, cô Hoon phòng mấy?
-102
-Oke
Nói rồi anh bị kéo vào trong. Sunghyun đưa anh 2 chiếc ly và một chai rượu rồi dặn
-Vài đấy nhìn thấy nàng nào thì đến mời rượu, xong ngồi đấy đợi hết rượu thì rót thế là xong
-Được
—————————————————————
Bên trong, giữ tiếng nhạc là tiếng cười đùa của các tiểu thư
-Jihoon dạo này lành mạnh thế? Không kiếm một anh khoác vai à? Hay định lấy chồng?
-Chồng con gì mày ơi. Mệt lắm vào đây giải lao thôi. Với không có hàng t ưng, không chọn
-À thì ra chờ hàng ưng
-Đương nhiên, chơi phải chọn lọc chứ hahaha

Anh và Sunghyun bước vào, vừa đặt chân vào căn phòng Sunghyun tia ngay được nơi Jihoon đang đứng liền chạy tới.
-Cô Hoon, dạo này quên tôi hay sao mà ít đến đây vậy?
Anh nhìn theo Sunghyun, đứng cạnh cậu ta là một cô gái chừng tuổi anh, cô mặc chiếc váy lụa trắng ôm sát body, mái tóc thì bị đèn màu làm anh không nhìn rõ, khuôn mặt thì còn non nớt lắm mà bị lớp trang điểm làm sắc sảo hơn nhưng nhìn chung như "gái nhà lành đi bar" ấy. Cô quay mặt ra nhìn thấy anh, gương mặt thật sự rất rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím nhìn mà muốn hôn liền một cái, đôi má bánh bao hơi ửng đỏ. Anh bỗng giật mình khi đôi mắt ấy chạm mắt anh
-Kia là hàng mới à?
Sunghyun nhìn theo ánh mắt cô liền hiểu ngay, ây gù cậu này cướp mấy cô Hoon rồi đây nhưng Sunghyun thì thiếu gì tiểu thư liền vẫy vẫy gọi Yeonjun tiến tới. Anh cũng đi tới và nghe thoáng được câu nói của Sunghyun trước khi anh ta ôm eo cô nàng khác rời đi
-Số hưởng nhá, cô Hoon đấy phục vụ đàng hoàng vào
Anh nhìn người con gái đang ngồi dưới ghế, vẻ mặt xinh đẹp ấy đang nhìn anh
-C...chào cô
-Mới à?
-V...vâng
-haha tôi thích. Rượu!
-D...dạ??
-Hửm?
-À vâng rượu
Anh vụng về rót một ly rồi tay run run đưa cô
-Của anh đâu?
-Dạ tôi...
-Không biết uống?
Lông mày cô nàng hơi nhíu lại, anh vội trả lời
-Biết ạ
Tay lại luống cuống rót thêm một ly cho mình, thấy hành động của anh cô chỉ cười rồi thốt lên
-Đáng yêu!
Cụm ly rồi uống cạn ly rượu, cô bắt đầu hỏi han thông tin về anh vừa hỏi vừa chút say anh. Suốt mấy tiếng ngồi cùng cô anh như bị thôi miên khai hết về gia đình nhưng ngược lại cô không để lộ chút xíu nào cả. Thấy cậu nhóc đã say đến gục vào vai cô, cô mạnh dạn đặt nụ hôn nhẹ lên cổ áo anh rồi gọi người dìu anh ra ngoài.
Ra đến quầy thu cô tiến gần Chan và nói
-Thế mà bảo không có hàng mới?
-Cô Hoon hài lòng không ạ?
-Tôi thích thằng nhóc đáng yêu đấy! Của mình tôi?
-Ôi cô ơi, tôi vừa nhận thằng nhóc đó vài tiếng
-200 triệu?
-Ây cô đúng là nhanh gọn, vâng thằng nhóc đó là của riêng cô
Cô rút điện thoại chuyển thẳng tiền vào tài khoản Chan, nhưng số tiền là 220triệu
-Cô gửi...
-Tiền thừa giúp tôi chăm sóc thằng bé cho tốt, à nó là sinh viên trường tôi đấy lát gọi nó dậy mai còn đi học. Thế nhé!
-Cô đấy! còn sòng phẳng hơn mấy công tử đến đây chọn thứ cưng
-Không chơi không có nghĩa là không biết chơi, đã chơi là chơi cho rõ nét.
Cô cười khẩy một cái
- Tôi về đây
-Cô đi thong thả ạ
Nhìn bóng lưng xa dần của Jihoon, Chan biết mỏ vàng đã tự tìm đến liền tuân lệnh chăm sóc cho Yeonjun thật tốt, hàng riêng cơ mà.

Yeonjun được Sunghyun gọi dậy, mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa trên người còn có một chiếc chăn.
-Sao? Phục vụ ổn không? Nhìn cổ áo là biết rồi nhỉ?
Sunghyun trêu trọc, Yeonjun đứng dậy nhìn vào gương, một vết son dính trên cổ áo anh
-M...mấy giờ rồi?
-gần 3h sáng, cô Hoon bảo chúng tôi chăm sóc cậu tử tế. Chúc mừng nhé!

Anh sờ lên trái tim đang đập thình thịch thì thấy cộm ở túi ngực, bỏ ra thì là một cuộn tiền đặt bên trong hơn 6triệu won, anh bất ngờ với số tiền đang cầm trên tay không ngờ vừa kiếm được nó trong hơn 2 tiếng

-Thích nhá? Thôi về đi mai còn đi học
Vẫn khá lơ ngơ thì Sunghyun lại kéo anh ra về, đau đầu thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com