20-27
Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi 】Ngay ngày sinh nhật TrịnhDuẫn Hạo, cả nước cùng chúc mừng. Tiệc tối sinh nhật được an bài ở Dưỡng TâmĐiện. Khi chạng vạng cũng đã có quan viên mang theo lễ vật chúc mừng lục tụcđến đây. Thân Chính Hoán ở trước điện phụ trách tiếp đãi." Lý đại nhân hôm nay tớirất sớm nha!"" Thân tổng quản nói đùa,sinh nhật hoàng thượng, những bề tôi như chúng ta há có thể đến muộn sao?"" Lời này nói rất đúng."" Ha ha. Đúng rồi, đây làhạ lễ hạ quan dâng lên mừng sinh nhật hoàng thượng, mong rằng Thân tổng quảnchuyển giao."" Đây là..."" Đây là nhân sâm ngàn nămtrước đó vài ngày hạ quan thu được, hy vọng có trợ giúp long thể của hoàngthượng."" Lý đại nhân ra tay thậtsự là hào phóng, chúng tôi nhất định chuyển giao. Đại nhân tự nhiên, chúng tôicòn phải đi tiếp đón quan viên khác đây."" Thân công công xin cứ tựnhiên."Chỉ chốc lát sau, lễ vậtchúc mừng của các vị quan viên đều giao trên tay Thân Chính Hoán. Minh châu NamHải, nhân sâm ngàn năm, châu báu thượng đẳng khắp nơi đủ cả. Những đại thần nàychi đậm như vậy cũng là vì gây ấn tượng trước mặt hoàng đế mà thôi.Sắc trời dần dần tốixuống, đèn hoa thắp sáng, trong Dưỡng Tâm Điện phi thường náo nhiệt. Từ khiHoàng Thượng cùng Hoàng hậu xuất hiện, xung quanh chợt yên tĩnh trở lại." Đa tạ các vị ái khanhđến đây chúc mừng sinh nhật trẫm, các vị tốn kém rồi. Thân tổng quản, đem quàmừng của các vị đại thần toàn bộ sung vào quốc khố đi.""Vâng, nô tài tuân chỉ."" Hoàng Thượng, bổn vươngvà họ Văn tặng lễ vật ngươi nên giữ lại nha!" Trịnh Bật Giáo bỗng nhiên mởmiệng."Hử? Không biết hoàng thúccùng Văn Vương tặng vật gì cho trẫm?"" Hai chúng ta tặng choTrịnh vương hai kiện áo lông hồ ly. Một áo lấy da lông hắc hồ ly, một cái kháclấy da lông tuyết hồ ly làm thành. Trịnh vương sau này nhất định dùng đến." Câunói sau cùng Văn Chính Hách nói rất ý vị thâm trường.Trịnh Duẫn Hạo từ trongtay Thân Chính Hoán tiếp nhận hai kiện áo lông hồ ly kia, nhìn nhìn kiểu dángvà kích cỡ, lập tức hiểu được dụng ý của hai người, nói:" Hoàng thúc cùng VănVương tặng vật cho trẫm, trẫm hết sức thích vậy thì để lại đi." Quét mộtvòng bốn phía, phát hiện thân ảnh quen thuộc kia thế nhưng vắng mặt, trong lòngkhông khỏi có chút mất mác." Duẫn Hạo ca, lễ vật củata còn không có tặng đâu!""Là Tuấn Tú sao, ngươi cócái gì muốn tặng cho trẫm nào?"" Ta biết Duẫn Hạo cathích vẽ tranh, cho nên sẽ đem bút lông nhỏ này tặng cho ngài."" Bút lông nhỏ? Tuấn Tú,ngươi không nên dùng nhiều tiền mua bút này nha." Xương Mân nhịn không đượchỏi." Ta không có tiêu tiềnmà, ta biết loại bút này tốt. Làm sao, rất quý sao?"" Bút tốt đến không phảicó tiền là được, còn phải có cơ duyên rất tốt. Tuấn Tú, bút này rốt cuộc làkhông nên lấy!" Trịnh Duẫn Hạo có chút hoài nghi."Là Phác kia... Phác..."" Phác Hữu Thiên?"" Đúng. Là gã giúp ta lấyvề."" Hữu Thiên, là thế nàyphải không?" Hữu Thiên đứng ở cách đó không xa im lặng gật đầu." Khách quý Văn quốc, Kimcông tử đến!" Nghe được thông truyền từ ngoài cửa, Duẫn Hạo trong nháy mắt nhuhòa vẻ mặt, tràn đầy chờ mong nhìn ra cửa.Kim Tại Trung mặc trườngbào màu xanh da trời hiện ra ở ngoài cửa, tóc đen như thác đỗ được một cây trâmtùy ý búi lên, trên trán có chút mồ hôi tinh mịn, xem ra là đã chạy tới. TạiTrung nghe lời Duẫn Hạo nói, không bao giờ mang mạng che mặt nữa, bởi vậy, dungnhan tuyệt mỹ của cậu hiện rõ trước mắt mọi người.Tại Trung không ngừng tiếnbước, trong mắt Duẫn Hạo sủng nịch cùng ôn nhu gần như lan tràn bốn phía.Thượng Quan Như Nguyệt nhìn hình ảnh hài hòa như thế, trong lòng vô cùng cămphẫn, nhưng lại không thể phát tác, đành phải mượn tặng lễ đến phân tán lực chúý của Duẫn Hạo." Hoàng Thượng, đây là gốiuyên ương nô tì chính tay thêu, hy vọng bệ hạ thích."" Đúng vậy ạ, HoàngThượng, nương nương vì việc này có thể nói quên ăn quên ngủ, ngón tay đều bịđâm đau." Cung nữ cũng ở một bên hát phụ hoạ. Duẫn Hạo hơi nhíu nhíu mày nói:" Hoàng hậu có tâm, Thântổng quản thay trẫm nhận đi.""Vâng." Duẫn Hạo thậm chínhìn cũng chưa nhìn gối uyên ương kia một cái." Tại Trung ca, ngươichuẩn bị quà mừng gì cho Duẫn Hạo ca? Lấy ra xem nào!" Xương Mân gấp rút nói.Tại Trung nhìn Xương Mânmỉm cười, nụ cười kia đủ để điên đảo chúng sinh. Sau đó xoay người vén khaycung nữ đang bê, bên trên là một chén ngọc, nhất thời Dưỡng Tâm Điện tràn ngậphương khí say lòng người. Lúc này, Tại Trung mới mở miệng:" Duẫn Hạo, đây là ta đưaquà mừng cho người, không biết người có còn nhớ hay không!"Lời nói của Tại Trungkhiến cho trên điện một mảnh xôn xao, Hoàng hậu mặt không có chút máu, chính làmột công tử Văn quốc dám gọi thẳng tục danh của Hoàng Thượng. Duẫn Hạo bỗngnhiên đứng lên, hướng Tại Trung đi đến. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp,không biết Duẫn Hạo muốn làm gì. Giống như qua một thế kỷ, khi mọi người phụchồi tinh thần lại thì thấy Duẫn Hạo vừa lau mồ hôi cho Tại Trung, vừa nói:" Tại Nhi, cơm rượu hoahồng, ta làm sao lại quên được?" Mọi người lại là một mảnh kinh hô, HoàngThượng ở đây trước mặt Kim Tại Trung lại tự xưng ' ta'. Mọi người không khỏibắt đầu suy đoán quan hệ hai người này, mà mấy người quen biết kia vui mừng nởnụ cười.
Cơm rượu hoa hồng
Tại Trung tự nhiên mà múcmột muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Duẫn Hạo, Duẫn Hạo không chút do dự một hơi ănvào:" Quả nhiên vẫn là mùi vịtrước đây!"" Tất nhiên rồi, hai nămnày Tại Trung thật là mỗi một ngày đều phải làm cơm rượu hoa hồng đó. Thế nhưnglàm xong rồi đổ đi chứ cũng không cho người khác ăn. Ôi... Phung phí của trờimà!" Trịnh Bật Giáo bỗng nhiên nói.Một câu này làm cho TạiTrung xấu hổ đỏ mặt, lập tức đưa tay đi ngăn lại, lại làm cho Duẫn Hạo thấyđược trên mu bàn tay trắng nõn của cậu một khối bỏng hồng hồng." Tay làm sao vậy? Như thếnào không cẩn thận như thế?"" Không có việc gì ở ngựthiện phòng không cẩn thận bị dầu bắn tới thôi."" Cái gì không có việc gìchứ? Đều đỏ. Xương Mân.""Có thần."" Đi đem thuốc bỏng mangtới.""Thưa vâng."" Ta không sao, mấy ngàynữa thì tốt rồi." Thấy Duẫn Hạo làm trò quan tâm trước mặt nhiều người như vậy,Tại Trung có chút không biết làm sao, nói xong đã nghĩ đem tay bị Duẫn Hạo nắmrút về."Tại Nhi ngoan, chờ XươngMân trở về bôi xong thuốc thì tốt rồi." Duẫn Hạo một tay nhẹ nắm tay bị phỏngcủa Tại Trung, một tay khác xoa má của cậu. Tại Trung nhất thời đỏ mặt. Quầnthần thấy Duẫn Hạo hành động như vậy đều có chút kỳ quái, nhưng lại khó mà nóiđiều gì." Lấy... A... Lấy được rồi."" Ân." Duẫn Hạo từ trongtay Xương Mân tiếp nhận, nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong thuốc mỡ trong suốttản ra thoang thoảng mùi hương. Thuốc này là trân phẩm Tây Vực tiến cống, từThiên Sơn Tuyết Liên tinh luyện mà thành, nó đem da thịt bị thương phục hồi nhưbộ dáng lúc đầu. Duẫn Hạo từ trong hộp lấy tay quệt một chút, sau đó nhẹ nhàngbôi lên trên mu bàn tay Tại Trung. Bốn mắt nhìn nhau, là nhu tình bất tận. Màlúc này, Thượng Quan Thanh lại không hợp thời xuất hiện:" Sinh nhật Hoàng Thượng,lão thần đặc biệt đặt lệnh điêu khắc tượng bạch ngọc Quan Âm dâng tặng, hy vọngHoàng Thượng sớm sinh quý tử, cho nền móng giang sơn Trịnh thị ta thêm vữngchắc!"Lời nói Thượng Quan Thanhdõng dạc, nhưng là người nào không biết hậu cung này cũng chỉ có một mìnhThượng Quan Như Nguyệt. Thượng Quan Thanh làm như vậy tuyên bố nhắc nhở DuẫnHạo phải quan tâm con gái của mình nhiều hơn." Quốc trượng có tâm rồi.Thân tổng quản, thay trẫm đem đưa đi tẩm cung hoàng hậu đi."Thượng Quan Thanh này cùngDuẫn Hạo nói chuyện sớm làm cho tươi cười của Tại Trung cứng đơ ở bên môi.Thoáng cái rút tay của mình, thản nhiên nói:" Hoàng Thượng, thảo dâncó chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước."" Tại Nhi... Tại Nhi...." Mặccho Duẫn Hạo ở phía sau kêu gọi như thế nào, cũng không có biện pháp ngừng bướcchân rời khỏi của Tại Trung." Duẫn Hạo ca, ngươi vẫnlà đi xem Tại Trung ca đi. Qua nhiều năm như vậy, Tại Trung ca so với trước kiacàng nhạy cảm hơn, đừng vì một chút việc nhỏ lại tạo thành hiểu lầm không cầnthiết! Không phải mỗi người, mỗi việc đều có thể lần nữa bắt đầu lại." Phác HữuThiên mắt nhìn Tuấn Tú, ý vị thâm trường nói." Đúng vậy, ngươi đi đi.Nơi này có ta và họ Văn rồi. Còn có Hoàng hậu của ngươi chịu trận mà."" Vậy làm phiền hoàng thúcvà Văn Vương." Nói xong, Duẫn Hạo liền dự định rời khỏi." Hoàng Thượng..." ThượngQuan Như Nguyệt ở sau lưng khổ sở giữ lại." Hoàng hậu, ngày thànhthân đó, trẫm nói rồi, không cần trẫm nhắc lại với ngươi chứ!"Hết [hai mươi]Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi mốt
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươimốtAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi mốt 】Sau khi Tại Trung rời khỏiDưỡng Tâm Điện cũng không có quay về Thanh Tư Viên, mà là đi thẳng ngự hoaviên. Ngồi ở đình nghỉ mát, ánh trăng vẩy lên người lộ ra cô tịch mà thanhlạnh. Lời Thượng Quan Thanh nói còn vang bên tai. ' Sớm sinh quý tử', ừ... Đúngvậy, Duẫn Hạo là vua của một nước, gánh vác tương lai và hy vọng quốc gia, hắnphải có con của mình, mà yêu cầu nho nhỏ này thân là nam nhân vĩnh viễn cũng làchuyện mình làm không được.Lúc này Tại Trung đắm chìmtrong bi thương, hơn nữa cách lâu như vậy, cậu sớm đã quên chuyện mình có thểmang thai.Trong thoáng chốc, mộtchiếc áo lông hồ lý đắp lên trên người cậu, phía sau truyền đến âm thanh mìnhnhớ thương." Ngày tháng hai còn thậtlạnh, đừng ở bên ngoài lâu, chúng ta trở về đi."" Tiệc rượu sinh nhật đãxong sao?"" Không có, hoàng thúc loliệu giúp."" Đây là sinh nhật ngươi,nhân vật chính thế nào có thể vắng mặt chứ? Mau trở về đi thôi."" Nhưng là bảo bối của tatức giận, ta làm sao còn có tâm tư lưu ở đằng kia chứ?" Duẫn Hạo từ phía saulưng nhẹ nhàng ôm Tại Trung." Ta... Ta không có tứcgiận."" Ân? Tại Nhi nói không cóchắc chắn nha!""Ôi... Duẫn Hạo, có rảnh đithăm hoàng hậu nhiều chút đừng đem quá nhiều thời giờ tiêu hao trên người củata, không đáng..."" Còn nói không tức giận,Thượng Quan Thanh kia nói vẫn là thương tổn ngươi đúng không?""Duẫn nha, Thượng Quan đạinhân nói chính là sự thật mà. Ngươi là hoàng đế, những thứ này là trách nhiệmcủa ngươi, mà ta nhất định cho ngươi không được những điều này, cho nên..."" Đừng nói nữa, Tại Nhi.Ta Trịnh Duẫn Hạo sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì lại buông tha ngươi. Ai cũngđừng nghĩ làm ta dao động!"" Ha ha, ta cũng không nóimuốn ngươi buông tha ta nha. Ngươi đi hoàn thành trách nhiệm của ngươi, ta cònvẫn ở lại bên cạnh ngươi."" Ngươi có thể chịu cùngnữ nhân khác chia sẽ ta sao?"" Ta... Ta chỉ cần biết rằnglòng của ngươi là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về ta là được." Nói đến phóngkhoáng như vậy, nhưng Duẫn Hạo rõ ràng cảm thụ được có một giọt nước ấm áp rơitrên tay mình."Tại Nhi, nhớ kỹ, ngươivĩnh viễn thuộc về ta, mà ta cũng vĩnh viễn thuộc về một mình ngươi. Việc nàycũng giao cho ta xử lý thôi. Những thứ khác ngươi cũng không cần quan tâm, đượckhông?""Ừm... Được."Sáng sớm hôm sau, Duẫn Hạotại triều ra lệnh mệnh:" Các vị ái khanh, trẫmhôm nay có một chuyện phải tuyên bố. Trẫm quyết định phong công tử Kim TạiTrung của Văn quốc làm phi."Một câu khiến trên dướitriều đình một mảnh ồn ào. Trịnh quốc mặc dù không kiêng kị nam phong, nhưnggiống như công khai tuyên bố vẫn là cực ít, huống chi là vua của một nước." Hoàng Thượng không nênnhất thời xúc động thành sai lầm lớn! Hoàng Thượng cùng hoàng hậu ân ái vôcùng, không tiếc vì hoàng hậu để hậu cung trống rỗng. Mà Hoàng hậu nương nươnglại đến bây giờ chưa có tin mừng, Hoàng Thượng ngàn vạn lần đừng vì một ngườinam sủng mà phá hủy cảm tình Hoàng Thượng và hoàng hậu!" Một người đại thần lớnmật góp lời." Láo xược!" Duẫn Hạo vỗlong án, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại.Long án: bàn của vua" Hoàng Thượng, xin cholão thần nói vài câu. Lão thần biết Hoàng Thượng cùng Kim công tử rất có duyên.Hiện giờ hoàng thất không có con nối dòng, Hoàng Thượng lại nạp một nam tử làmphi, đây không phải là muốn cho giang sơn Trịnh thị chúng ta tuyệt hậu sao?"" Ngươi..!"" Thỉnh Hoàng Thượng nghĩlại!"" Thỉnh Hoàng Thượng nghĩlại!" Văn võ bá quan cũng theo đó mà cầu xin. Nhìn thấy phản ứng các đại thần,Duẫn Hạo cũng không khỏi không thả mềm khẩu khí:" Chuyện phong Kim TạiTrung làm phi trẫm đã quyết. Về phần con nối dòng, trẫm sẽ cho các vị ái khanhmột cái công đạo."Sau khi bãi triều, PhácHữu Thiên và Thẩm Xương Mân trên đường trở về." Xương Mân à, hôm nayDuẫn Hạo ca quyết định có chí khí nha. Cho dù các đại thần đồng ý phong TạiTrung ca làm phi lại như thế nào? Đối mặt vấn đề con nối dòng của hoàng thất,Duẫn Hạo ca còn không phải sẽ phải phản bội Tại Trung ca sao. Vì một cái danhphận, đáng giá không?"" Hữu Thiên ca, đây lànguyên nhân vì sao Duẫn Hạo ca có thể cùng Tại Trung ca cùng nhau đến giờ, màngươi chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tuấn Tú ca." Hơn nữa, ai nói phải giải quyếtvấn đề con nối dòng thì đi phản bội Tại Trung ca hả?Lời nói Xương Mân làm choHữu Thiên xúc động muôn vàn, đúng vậy, nếu không phải mình hèn nhát, e rằnghiện tại đã sớm cùng Tuấn Tú tay trong tay rồi, cần gì phải giống như bây giờdè dặt, lén lút chứ?Hết [hai mươi mốt]Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi hai
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi haiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi hai 】"Kim Tại Trung tiếp chỉ!"" Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu, hôm nay phong công tử Văn quốc Kim Tại Trung làm Sủng phi củatrẫm, về sau làm bạn cùng trẫm. Từ Hôm nay, Thanh Tư Viên đổi tên là Tiêu PhòngĐiện. Lấy chính danh. Khâm thử."Thân Chính Hoán tuyên đọcxong thánh chỉ, Tại Trung vẫn còn không phục hồi tinh thần lại." Kim công tử? Kim côngtử?"" Ân?"" Còn không mau mau tiếpchỉ?""Ưm... Thảo dân tiếp chỉ, tạchủ long ân."Tiếp nhận thánh chỉ TạiTrung vẫn là không có biện pháp tin tưởng bản thân đã là phi tử của Duẫn Hạo.Hơi lặng người nhìn cuộn vải vàng kia đến xuất thần.Chỉ chốc lát sau, vài tiểuthái giám sẽ đem tấm biển Thanh Tư Viên đổi thành tấm biển ' Tiêu Phòng Điện'do Duẫn Hạo tự viết." Công tử, a không, nươngnương, đây là Hoàng Thượng muốn thay đổi tấm biển Thanh Tư Viên." Tại Trungnhìn cung nữ một cái, cười cười, cũng không trả lời. ' Tiêu Phòng Điện' lànhiều triều đại nhà Hán hướng chỗ ở của hoàng hậu mà kêu, mục đích Duẫn Hạo làmnhư vậy rất rõ ràng. Chỉ có Kim Tại Trung mới là hoàng hậu chân chính của triềuđại Trịnh thị. Cảm giác hạnh phúc cứ như vậy tràn đầy nội tâm, thế nhưng dù saovẫn cảm thấy bên trong còn xen lẫn một tia chua sót." Thân tổng quản, có thểdừng bước chút không? Ta có chút điều muốn hỏi công công một chút?"Theo Tại Trung đi đến hànhlang gấp khúc." Không biết nương nươngcho đòi nô tài có chuyện gì?"" Ta..."" Nương nương, người hiệntại đã làm phi tử của hoàng thượng, trước mặt nô tài nên tự xưng ' Bổn cung'mới đúng.""Ừ.. Bổn cung có mộtchuyện muốn mời Thân công công chỉ bảo."" Thỉnh nương nương nóirõ."" Duẫn Hạo muốn phong Bổncung làm phi, chẳng lẽ không có bị ngăn cản sao?""Việc này.. Thưa nươngnương, các văn võ đại thần đối với việc này tất nhiên là không tán thành, nhấtlà Thượng Quan đại nhân."Ai... Quả nhiên như thế. Khótrách mấy ngày nay cũng chưa gặp Duẫn Hạo. Xem ra vì chuyện phong phi hắn tốnkhông ít tâm tư mà." Ân. Bổn cung đã biết.Duẫn Hạo hiện tại ở đâu? Bổn cung muốn gặp hắn."" Hoàng Thượng đang ở ngựthư phòng cùng phác đại nhân bàn bạc quốc sự."" Vậy đêm nay nhờ Thâncông công thông báo để Duẫn Hạo đến Tiêu Phòng Điện một chuyến?"" Này..." Thấy Thân ChínhHoán dường như rất khó xử, Tại Trung cảm thấy có chút bất an." Làm sao vậy? Không đượcsao?"" Nương nương, đêm nay chỉsợ không được, có thể để ngày mai?"" Mấy ngày này Duẫn Hạobận như thế sao? Ngay cả nhín chút thời gian đến xem ta cũng không có?"" Không không không, HoàngThượng đối với nương nương sủng ái vô cùng, đêm nay không thể đến là bởi vì.."" Bởi vì sao?" Thân ChínhHoán ấp a ấp úng làm cho Tại Trung bất an hơn." Hôm nay Hoàng Thượng chođòi Hoàng hậu nương nương thị tẩm.""..." Tại Trung nghe câu nhưthế lảo đảo lui lại mấy bước, suýt nữa té ngã, Thân Chính Hoán lập tức đỡ lấy." Nương nương xin bảotrọng quý thể! Hoàng Thượng đó cũng là bất đắc dĩ, Hoàng Thượng một lòng muốnphong người làm phi, cho người một cái danh phận, thế nhưng quần thần phản đối.Cuối cùng có thể thông qua chuyện Hoàng Thượng đáp ứng với bọn họ phải mauchóng tăng thêm người nối dỗi cho hoàng thất, cho nên..."" Cho nên đêm nay sẽ điKhôn Trữ Cung."" Đúng... Hoàng Thượng mấyngày nay không có tới Tiêu Phòng Điện cũng là bởi vì chuyện này, hơn nữa ngườikhông biết nên như thế nào đối mặt với nương nương."" Bổn cung không có việcgì, được rồi. Thân công công vội thì cứ đi.""Vâng, nô tài xin cáolui."Duẫn Hạo không có danhphận để ta theo bên cạnh ngươi quả thật khiến ta có chút không vui, nhưng nếucó một cái danh phận muốn dùng phản bội của ngươi đến trao đổi, ta tình nguyệnlàm ' người vô danh' cả đời, ít nhất là hạnh phúc, ít nhất sẽ không đau.Không khí bên này của TạiTrung bi thương, mà bên Khôn Trữ Cung đặc biệt náo nhiệt. Chịu đựng lâu nhưvậy, Thượng Quan Như Nguyệt cuối cùng có cơ hội vùng lên. Sáng sớm trong cungđốt huân hương, thái giám cung nữ vội vàng sục sôi ngất trời. Mà Thượng QuanNhư Nguyệt là hồi hộp lại chờ mong." Hoàng hậu nương nương,đây là cơ hội Thượng Quan đại nhân thật vất vả thực hiện, nương nương cần phảihảo hảo nắm chắc!"" Bổn cung biết, thếnhưng, Hoàng Thượng cho tới bây giờ cũng không muốn nhìn Bổn cung một cái."" Nương nương xin yên tâm,mọi thứ giao cho nô tỳ đi."Nói xong lại ở bên taiThượng Quan Như Nguyệt nói vài câu, Thượng Quan Như Nguyệt lập tức xấu hổ đỏmặt.Tại Ngự dược phòng, mộtcung nữ tìm được Hồ thái y, cũng lặng lẽ đối với thái y nói gì đó, Hồ thái yliền đem một bao thuốc hồng nhạt cho nàng. Tất cả những điều này rơi vào trongmắt Xương Mân. Chính là một người cung nữ tìm thái y muốn thuốc 'thúc tình' đểlàm gì?" Hồ thái y, vị cung nữkia mới vừa đi là ai? Ngươi cũng biết thuốc thúc tình chính là cấm dược trongcung, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy?!""Thẩm... Thẩm đại nhân. Hạquan thật sự không có cách nào, cung nữ kia là người bên cạnh Hoàng hậu nươngnương, hôm nay Hoàng Thượng muốn di giá Khôn Trữ Cung, hoàng hậu mới có thểphái người hướng thuộc hạ lấy thuốc này, hạ quan cũng là thân bất do kỷ mà!"" Hôm nay Duẫn Hạo ca điKhôn Trữ Cung? Tại sao có thể như vậy?"" Thẩm đại nhân, hậu cungnày chỉ có Hoàng hậu nương nương, Sủng phi nương nương mới phong lại là một namtử, nếu muốn hoàng gia kéo dài huyết mạch, hoàng thượng đương nhiên đi Khôn TrữCung, chỉ sợ sau này Hoàng hậu nương nương phải vất vả."" Cái gì cũng không biếtthì không nên nói lung tung!" Vứt lại những lời này Thẩm Xương Mân liền ly khaingự dược phòng.Duẫn hạo ca chẳng lẽ đếnhiện tại cũng không biết tình hình của Tại Trung ca sao? Tại Trung ca trước kiakhông cho ta tiết lộ tí nào, nhưng tới điểm mấu chốt ca còn không dự định nóisao?Hết [hai mươi hai]Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi ba
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi baAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi ba 】"Hữu Thiên à, thời giankhông còn sớm, ngươi đi về trước đi."" Duẫn Hạo ca, nghe cungnữ bên ngoài nói, ngươi đêm nay muốn đi Khôn Trữ Cung?"" Đúng."" Tại Trung ca làm sao bâygiờ? Ngươi có báo một tiếng cho ca biết không?"" Trẫm vẫn gạt cậu ấychuyện này, nhưng trẫm nghĩ cậu ấy sớm hay muộn vẫn sẽ biết."" Duẫn Hạo ca, dùng mộtlần phản bội của ngươi đến đổi lấy danh phận của Tại Trung ca, ngươi cho rằngchuyện này đáng giá không?""Trẫm không có phản bộiTại Nhi!"" Tâm hồn phản bội là phảnbội, thể xác phản bội sẽ không là phản bội sao? Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại,thần xin cáo lui."Đúng vậy, Tại Nhi. Ta vẫn muốnđem ngươi bảo hộ tốt nhất, nhưng cuối cùng thương tổn ngươi sâu nhất, vẫn làta. Tình yêu của ta lại làm đau ngươi sao?" Hoàng Thượng, nên truyềnvãn thiện."vãn thiện: bữa tối." Trẫm không đói bụng.Thân tổng quản, hôm nay lúc đi tuyên chỉ Tại Nhi có hành động gì khác thườngkhông?""Thưa Hoàng Thượng, tâm tưnương nương kín đáo, mấy ngày nay đã sớm nhận ra khác thường. Bởi vậy, sau khituyên chỉ, nương nương liền đem nô tài gọi lại. Chuyện Hoàng Thượng hôm nayphải lâm hạnh Hoàng hậu nương nương, Sủng phi nương nương đã biết rồi.""Ai... Tại Nhi, trẫm vẫn làtổn thương ngươi."" Hoàng Thượng thỉnh bớtbuồn, Sủng phi nương nương là người thấu tình đạt lý, nương nương sẽ hiểu nỗiđau của hoàng thượng."" Trẫm biết cậu ấy sẽhiểu, nhưng trẫm thầm nghĩ đem hết toàn lực cưng chiều cậu ấy, không cho cậu ấychịu một chút thương tổn, ngươi hiểu không?!"" Nô tài đáng chết, khôngnên hướng Sủng phi nương nương tiết lộ điều này."" Ngươi không sai. Chuyệnnày Tại Nhi sớm hay muộn cũng sẽ biết."Sắc trời dần dần tối, đensẫm. Trong lòng Duẫn Hạo cũng theo sắc trời hôm nay buồn bực theo, mà Tại Trungở Tiêu Phòng Điện trái tim cũng dần dần nguội lạnh." Hoàng Thượng, nên khởigiá rồi."" Chờ một chút, chờ mộtchút.""Vâng."Hai canh giờ trước DuẫnHạo nên đi Khôn Trữ Cung, nhưng hắn chậm chạp không chịu rời khỏi ngự thưphòng. Kỳ thật là không muốn bước ra bước chân kia." Hoàng Thượng làm sao cònkhông có sang đây, chẳng lẽ..."" Nương nương đừng lolắng, hôm nay Hoàng Thượng chính vụ bộn bề, Phác đại nhân cũng vừa rời cungkhông lâu, khiến Hoàng Thượng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát sẽđến."" Ân." Nhìn Duẫn Hạo chậmchạp chưa hiện thân, Thượng Quan Như Nguyệt tâm loạn như ma.Mà bên kia, bầu không khítrong Tiêu Phòng Điện cũng là yên lặng khác thường. Sau khiTại Trung biết đượcchuyện này tinh thần vẫn không sa sút, trái lại như thường ngày vẽ tranh đềthơ, sau bữa tối còn nhìn sách một hồi. Tại Trung biểu hiện như thế trái lạilàm cho các cung nữ không biết làm sao." Lăng Nhi, đi chuẩn bịchút nước ấm, Bổn cung muốn tắm rửa.""Ơ, vâng."Nhìn thấy các cung nữ cẩnthận dè dặt, Tại Trung chỉ là thần sắc buồn cười. Người yêu mình tối nay muốncùng người khác động phòng hoa chúc, mặc cho ai cũng có thể không thương tâmsao. Nhưng tốt xấu gì mình là một nam nhân, nam nhân có nguyên tắc nam nhân, cóthể nào giống như nữ nhân không hề cố kỵ mà trút hết đau xót trong lòng chứ?" Hoàng Thượng, nếu khôngbãi giá chỉ sợ...""Ai... Đi thôi.""Hoàng Thượng khởi giá."Dọc theo đường đi, trongtay Duẫn Hạo đều nắm thật chặc cái khăn che mặt của Tại Trung. Nghĩ đến mìnhcùng Tại Trung từ khi quen biết đến yêu nhau, đã trải qua nhiều gian nan hiểmtrở lắm, thật vất vả ở cùng một chỗ, trời còn gây rất nhiều phiền phức. Haingười yêu nhau muốn trọn đời có nhau, chỉ một mà thôi, thực khó như vậy sao?Hàng ngũ đi trước bỗngnhiên dừng lại, cắt ngang suy nghĩ của Duẫn Hạo" Làm sao vậy?""Khởi bẩm Hoàng Thượng,Thẩm thái y có chuyện quan trọng thượng tấu."" Có chuyện gì ngày mairồi nói sau." Hiện tại Duẫn Hạo thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt một đêm buồnchán này." Duẫn Hạo ca, nếu chuyệnnày cùng Tại Trung ca có liên quan, người cũng không nghe sao?""Tại Nhi...." Duẫn Hạo lậptức bước ra cửa kiệu." Duẫn Hạo ca có thể dừngbước nói chuyện chứ?"" Được."Hai người đi đến một góchành lang gấp khúc, Xương Mân liền mở miệng:" Duẫn Hạo ca làm sao bỗngnhiên muốn đi Khôn Trữ Cung?"" Ngươi đây không phải làbiết rõ còn hỏi sao?"" Ha ha.. Ngươi sẽ khôngsợ Tại Trung ca thương tâm sao?"" Trẫm biết Tại Nhi sẽ bịthương tâm, thế nhưng ngoại trừ như vậy, trẫm còn có thể làm sao bây giờ?"" Xem ra Tại Trung ca thậtsự đã quên cùng người nói rồi."" Đã quên nói cái gì?"" Ngươi căn bản không cầnđi Khôn Trữ Cung, hơn nữa có thể nhận được huyết mạch hoàng thất, tám chín phầnmười còn là một hoàng tử nha!""Thẩm Xương Mân, ngươi nửađêm kéo trẫm đến chính là muốn vui đùa loại này sao? Hậu cung hiện tại chỉ cómột nữ nhân là Thượng Quan Như Nguyệt, hiện tại các đại thần từng bước ép sát,ngươi còn nói loại nói mát này. Noi theo ý tứ của ngươi, khó có thể là Tại Nhicó thể sinh?"" Đúng." Xương Mân bỗngnhiên nghiêm túc làm cho Duẫn Hạo ngẩn ra." Ngươi... Ngươi đem chuyệnnói rõ ràng."Vì thế, Thẩm Xương Mânliền đối với Duẫn Hạo nói ra tình hình thực tế kia." Nương nương, HoàngThượng đã đến ngoài cửa cung, mau mau chuẩn bị nghênh đón đi."" Thật vậy chăng? Thật tốtquá!""Xương Mân, ngươi là nóingày đó ngươi cho Cửu Nhi uống dược cải biến thể chất của cậu ấy?"" Đúng. Dù sao ngươi nếukhông tin hôm nay phải đi Tiêu Phòng Điện. Buổi sáng ngày mai ngươi chỉ cầnthấy đóa hoa sen máu trên trán Tại Trung ca biến thành màu tím nhạt thì chứngminh ta nói không giả rồi."" Tin tưởng, trẫm tintưởng! Thân tổng quản."" Hoàng Thượng an tâm đithôi, còn lại nô tài đến an bài."" Tốt."Hết [hai mươi ba]Đừng nghĩ chương sao có H Vì tác giả muốn H một dịp khác, một dịp mà đã có thai còn bịngười nào đó đói bụng, ăn sạch sẽ Nên chương sao hôn hôn rồi thở thở rồi Ưm ưm... Hết Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi bốn
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi bốnAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi bốn 】Long kiệu của Hoàng thượngtới Khôn Trữ Cung, từ trên xuống dưới Khôn Trữ Cung quỳ một hàng dài." Nô tì cung nghênh thánhgiá."" Hoàng hậu nương nươngxin đứng lên."" Thân tổng quản, HoàngThượng vì sao còn không xuống kiệu?""Hơ, Hoàng hậu nươngnương, Thẩm đại nhân tạm thời tìm hoàng thượng có bàn bạc chuyện quan trọng.Theo nô tài thấy, hôm nay Hoàng Thượng là không thể tới. Nương nương sớm đinghỉ ngơi đi, nô tài xin cáo lui."Thân Chính Hoán đi rồi,cung nữ lập tức đỡ lấy Thượng Quan Như Nguyệt, an ủi:" Nương nương, HoàngThượng luôn luôn cần mẫn chính sự, ngày mai nhất định đến Khôn Trữ Cung."" Thật vậy chăng?"" Dạ, nương nương. Huyếtmạch hoàng gia này cũng hoàn toàn dựa vào người rồi, người phải phấn khởi lên."" Ừ, Bổn cung không cóviệc gì."Tiêu Phòng Điện, Tại Trungđang ở dục trì tắm rửa, Lăng Nhi ở một bên hầu hạ." Lăng Nhi, ngươi đi xuốngtrước đi. Có việc Bổn cung sẽ gọi ngươi.""Vâng."Tại Trung cứ như vậy tựavào mép dục trì, đầu gối lên hai tay, bởi vì nước ấm rất thoải mái, chỉ chốclát sau, Tại Trung liền buồn ngủ. Bởi vì đêm đã khuya, Lăng Nhi trông coi ởngoài cửa cũng không tự giác bắt đầu ngủ gật, cho nên ngay cả Duẫn Hạo hiện ratrước mặt nàng cũng không kịp phản ứng." Khụ..."" A! Hoàng..." Bị tiếng hokhan của Duẫn Hạo làm giật mình tỉnh giấc Lăng Nhi muốn lập tức hành lễ rồithông truyền, lại bị Duẫn Hạo đưa tay ngăn lại." Tại Nhi đã ngủ chưa?""Thưa Hoàng Thượng, nươngnương chưa đi ngủ, còn đang tắm ạ."" Ừm, các ngươi cũng đixuống đi, không có phân phó của trẫm, ai cũng chớ vào.""Thưa vâng."Duẫn Hạo mới vừa đi đếngần dục trì liền thấy được một hình ảnh thử thách định lực của mình.Chỉ thấy Tại Trung nghiêngđầu dựa vào mép dục trì, mái tóc đen nhánh như thác nước từ trên lưng trắng nõnmượt mà xõa xuống, như cánh hoa trôi bồng bềnh trên nước, hơi nóng bốc lênkhiến làn da Tại Trung nhàn nhạt hồng, nhiều bọt nước theo da thịt như tơ lụatrợt xuống, làm cho toàn bộ hình ảnh có vẻ càng thêm ám muội mà xinh đẹp.Khóe miệng Duẫn Hạo mangmột mạt cười tà, sau khi cởi quần áo của mình cũng đi vào dục trì, chậm rãihướng về phía Tại Trung đến gần, Tại Trung chìm đắm trong giấc ngủ không chútmảy may phát hiện, khi bản thân đột nhiên rơi vào một cái ôm ấp rắn chắc cùngấm áp mới giựt mình tỉnh lại." Ai đó! Buông ta ra!"" Tại Nhi, chớ khẩntrương, là ta." Hơi thở của Duẫn Hạo phun ở sau cổ Tại Trung, nhất thời đìnhchỉ lại tâm trạng của cậu."Duẫn... Duẫn Hạo?"" Ừ." Duẫn Hạo đã bắt đầudùng môi ve vãn cần cổ Tại Trung, cảm giác nhột làm cho Tại Trung không kịptrốn tránh." Ngươi thế nào lại tớichỗ này?"" Hôm nay chính là ngàyngươi được phong phi, ta tại sao có thể bỏ qua đêm động phòng hoa chúc củachúng ta chứ?"Duẫn Hạo nói xong nhữnglời này liền rõ ràng cảm giác được cơ thể Tại Trung cứng đờ, ngay sau đó liềntruyền đến âm thanh hắn nghe không ra cảm xúc gì." Đúng vậy, hôm nay là đêmđộng phòng hoa chúc của ngươi, nhưng không là của ta." Nói xong liền muốn tránhthoát ôm ấp của Duẫn Hạo, nhưng bị Duẫn Hạo kéo xoay người lại, mặt đối mặt,đưa cậu ôm càng chặc hơn." Ta còn không trách ngươigạt ta chuyện trọng yếu như thế đâu, ngươi thật oán trách ta đến đây sao?"" Ta giấu diếm ngươi cáigì?!" Tại Trung không khỏi có chút phát cáu."Ai, ngay cả gạt ta cái gìcũng không biết, xem ra thật sự phải hảo hảo trừng phạt một chút nha!" Nóixong, tay Duẫn Hạo liền xấu xa chạy khắp nơi trên người Tại Trung." Ngươi.. Ngươi đang làmgì đó?" Tại Trung vừa thẹn vừa giận. Nhưng tiếc rằng sức lực chênh lệch xa, cănbản tránh không ra ôm ấp của Duẫn Hạo." Nhìn đoán không ra sao?Ta muốn ngươi nha, Tại Nhi. Bảo bối, đêm nay đừng nghĩ nghỉ ngơi nha!"" Ngươi... Ưm."Vừa định phản bác gì đó,lại bị Duẫn Hạo hôn đoạt đi quyền lợi lên tiếng. Duẫn Hạo hôn vừa dịu dàng lạimang theo một chút vội vàng. Gấp rút cạy mở khớp hàm Tại Trung, tham nhập vàotrong miệng Tại Trung, nóng lòng nhấm nháp hương vị ngọt ngào và và mềm mạitrong miệng Tại Trung. Duẫn Hạo dường như hôn không đủ, mãi đến Tại Trung thởkhông nổi bắt đầu đấm đấm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo mới buông cậu ra.Một sợi chỉ bạc từ khóemiệng trợt xuống, theo cổ đi đến xương quai xanh, Duẫn Hạo hôn dọc theo sợi tơấy, đến xương quai xanh mới bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn. Một loạt nụ hôn này mơntrớn vuốt ve như tín đồ thành kính đối với thần mà mình tín ngưỡng. Tại Trung ởtiến công ôn nhu của Duẫn Hạo cũng dần dần rơi vào biển cả tình dục này.Hai năm bỏ lỡ, tâm linhmột khi dung hòa, thì nhiệt tình phát ra gần như có thể đốt cháy hết thảy. Mộtđêm này, Duẫn Hạo không biết muốn Tại Trung bao nhiêu lần, từ dục trì đếngiường, giống như thật sự muốn đem mình dung nhập vào máu thịt của đối phươngmới thỏa mãn."Duẫn... Duẫn nha... Khôngđược... Không được... A...."" Tại Nhi... Thời gian cònsớm lắm..."" Ưm... A a..."Trong phòng thở gấp cùngrên rỉ mãi đến mặt trời gần lên mới dần dần ngừng lại. Tiểu cung nữ coi giữ ởngoài cửa sớm bị tiếng động này làm cho mặt đỏ tim đập, nhưng là âm thầm thaychủ tử mình vui vẻ.Hết [hai mươi bốn]5 chương tuần này đã xong, Đếsủng chào các bạn, cảnh H hãy đợi lần sau, mười mấy chương nữa chứ nhiêu Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi lăm
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi lămAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi lăm 】Giằng co gần một đêm,nhưng Duẫn Hạo tựa hồ tinh thần tốt lắm, sớm thì thức dậy. Nhìn vẻ mặt say ngủcủa Tại Trung cùng màu tím nhạt của đóa hoa trên trán, Duẫn Hạo cười đến khôngthể khép miệng. Sau một lúc lâu, Tại Trung mỏi mệt không chịu nổi cũng mở haimắt ra." Tại Nhi, chúng ta thànhcông rồi. Sau này chúng ta không cần kiêng nể bất cứ chuyện gì, có thể danhchính ngôn thuận cùng nhau gần gũi đến già."Tại Trung mới vừa tỉnh lạikhông kịp thẹn thùng đã bị một câu của Duẫn Hạo làm cho chẳng biết ra sao."Duẫn nha, ngươi đang nóicái gì thế?"" Tại Nhi, ngươi xem."Duẫn Hạo cầm một cái gương đặt vào trước mặt Tại Trung, Tại Trung nhìn mìnhtrong cái gương vẫn là phản ứng không kịp." Bộ dáng ta mới vừa tỉnhngủ có cái gì xinh đẹp đâu?""Ai. . . Thật sự là bạitrong tay ngươi. Ngươi thấy rõ ràng, nó biến thành màu tím nhạt."" Ừ?" Lại nhìn tấm gươngmột cái mới kịp phản ứng ý tứ của Duẫn Hạo, khuôn mặt Tại Trung nhất thời nónglên." Ngươi... Làm sao ngươibiết?"" Hừ, nếu ngày hôm quaXương Mân không nói cho ta biết, ngươi có phải dự định vẫn gạt ta hay không?Ngày hôm qua ta thiếu chút nữa phải đi Khôn Trữ Cung, ngươi có biết hay không?"" Bởi vì biết ngươi muốnđi Khôn Trữ Cung, cho nên ta đem mọi chuyện cũng quên luôn." Khi nói lời nàythần sắc Tại Trung rõ ràng ảm đạm rất nhiều." Tại Nhi, thực xin lỗi,ta...."" Ngươi không cần nói xinlỗi, những điều này là do trách nhiệm của ngươi, ta có thể hiểu được. Hơn nữa,hiện tại chuyện gì cũng chưa xảy ra mà!"Duẫn Hạo chặt chẽ ôm lấyTại Trung, hai người ở trên giường vuốt ve an ủi trong chốc lát mới sai ngườitiến vào:" Lăng Nhi, hảo hảo chămsóc chủ tử của ngươi. Hôm nay đừng làm cho chủ tử xuống giường, đi ngự thiệnphòng kêu Lý ngự trù làm cho Tại Nhi chút đồ ăn nhẹ, nói là ý chỉ của trẫm. Lạiđi ngự dược phòng để Thẩm thái y sang đây một chuyến. Sau khi Trẫm lâm triều sẽđến."" Nô tỳ tuân mệnh."Duẫn Hạo phân phó hết vớiLăng Nhi, đến bên mặt Tại Trung trên đóa sen màu tím nhạt kia khẽ hôn mới rờikhỏi, Tại Trung không kịp phản ứng, nhìn Lăng Nhi một cái, khuôn mặt lại khôngchịu thua kém đỏ lên." Nương nương, người hãynghỉ ngơi. Nô tỳ đi ngự thiện phòng."" Ừ, ngươi đi đi."Tại Trung nói xong hướngLăng Nhi phất phất tay, cơ thể vốn bị Duẫn Hạo dùng chăn gói lại kín kẽ lộ ramột phần. Chỗ cổ và xương quai xanh rõ ràng có mấy dấu vết hồng tím, Lăng Nhithấy được liền hướng về phía Tại Trung ám muội cười mới xoay người rời đi."Lý ngự trù, mau chuẩn bịchút đồ ăn nhẹ, trong chốc lát đưa đi Tiêu Phòng Điện."" Lăng Nhi, có thể trìhoãn chút không? Hoàng hậu nương nương mới vừa sai người đến phân phó nói muốnăn bánh quy xốp, ta phải làm trước mà.""Là vậy sao? Vậy nếu tanói đây là ý chỉ của hoàng thượng? Lý ngự trù ngươi vẫn là không đáp ứng sao?"" Ta... ta đây làm ngay."" Hừ!"Phân phó hết những việcnày, Lăng Nhi lại đi ngự dược phòng đem Thẩm Xương Mân tìm đến. Thấy Tại Trung,Xương Mân vui mừng nở nụ cười. Thay Tại Trung xem mạch, Xương Mân cười đến càngvui vẻ:" Tại Trung ca, mấy ngàynay phải luôn luôn quan tâm thân thể của chính mình, có cái gì khó chịu thì kịpthời nói cho ta biết, biết không?"" Ân. Xương Mân, chuyệnnày ta không phải bảo ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào sao?"" Tại Trung ca, là mặt mũicủa ngươi quan trọng hay là Duẫn Hạo ca quan trọng hả? Hì hì, tối qua mệt muốnchết rồi sao?"" Ngươi..." Tại Trung đỏmặt, cũng không biết nên phản bác như thế nào." Được rồi, không chọc canữa. Lăng Nhi, mấy ngày nay tình hình thân thể chủ tử ngươi sẽ phát sinh biếnhóa, chờ ngươi phát hiện ca có triệu chứng nôn khi có thai thì đến ngự dượcphòng tìm ta, biết không?"" Dạ? Nôn nghén?"" Đúng vậy! Trong bụng chủtử nhà ngươi đã bắt đầu dựng dục tiểu sinh mệnh rồi!"" Hả? Làm sao có thể?"" Lăng Nhi, nhớ kỹ, chỉcần có ta Thẩm Xương Mân ở chỗ này, không có chuyện gì là không có khả năng.Ngươi noi theo lời của ta đi làm là được biết không?"Xương Mân đi rồi, Lăng Nhiliền gấp rút hỏi Tại Trung:" Nương nương, Thẩm thái ynói đều có thật không? Ngài thật sự có thể...?"" Ừ, chỉ có điều, cũng chỉcó lúc này thôi.""Oa! Thật thần kỳ nha! Namnhân cũng có thể sinh con, ha ha, vậy hoàng hậu là đừng nghĩ trở mình nữa!"" Lăng Nhi, lời này nhưngngàn vạn lần đừng nói lung tung, họa là từ ở miệng mà ra đó!"" Lăng Nhi biết, thế nhưngở trước mặt nương nương nói một chút cũng không sao mà.""Ai... Ngươi nha đầu chếttiệt này."Sau khi Lăng Nhi lui rangoài, Tại Trung lại mơ mơ màng màng ngủ. Xem ra là thật mệt muốn chết rồi.___________"Thưa... Đã... Đã biết.""Lý ngự trù, Hoàng hậunương nương muốn bánh quy xốp như thế nào còn không có đưa đến? Năng suất làmviệc của ngươi khi nào thì thấp như thế?"" Bảo Thiền chớ trách,thật sự là..."" Không nên mượn cớ nhiềunhư vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"" Bởi vì Hoàng Thượng phânphó muốn làm đồ ăn khác trước."" Thân tổng quản?" Haingười đang cãi nhau nhìn thấy Thân Chính Hoán nhất thời không lên tiếng." Ừ. Hoàng Thượng mới vừahạ triều, để chúng ta sang đây hỏi một chút, chuẩn bị thế nào rồi?""Thưa Thân tổng quản, đãchuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa sai người đưa đi Tiêu Phòng Điện."" Ừ, vậy là tốt rồi.""Tiêu... Tiêu Phòng Điện?"" Làm sao vậy Bảo Thiền?Có gì không ổn sao?" Thân Chính Hoán biết rõ còn hỏi." Không có, không có gì."Hết [hai mươi lăm]Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi sáu
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi sáuAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi sáu 】Duẫn Hạo bãi triều thì vộivàng đi Tiêu Phòng Điện, vừa lúc gặp phải Lăng Nhi hầu hạ Tại Trung dùng bữa." Nơi này không có chuyệncủa ngươi, đi xuống trước đi.""Vâng, nô tỳ cáo lui."Tại Trung liền như thếnghiêng dựa vào trên giường, Duẫn Hạo cầm thìa đem cháo từng muỗng từng muỗngđút cho cậu. Trong lúc đó hai người đều không nói gì, giống như không đành lòngđánh vỡ bầu không khí hài hòa này.Dùng bữa xong, Duẫn Hạomới mở miệng:" Hôm nay Xương Mân đếnxem rồi nói như thế nào?"" Thì... Thì tình hình thânthể ta biến hóa đúng lúc nói cho nó biết, ngày mai nó lại mang Tuấn Tú cùng đếnxem ta."" Ý của ngươi là, ta sắplàm cha rồi, Tại Nhi của ta phải làm nương nha, đúng hay không?"" Ừ..."Tại Trung đã bị Duẫn Hạohỏi đến xấu hổ sắp phát cáu, ai dè sau khi Duẫn Hạo biết kết quả này, đối vớicậu lại là ôm lại là hôn, đem Tại Trung biến thành đỏ như trứng tôm nấu chín." Mấy ngày nay ngươi hảohảo tĩnh dưỡng, có cái gì cần phân phó bọn hạ nhân đi làm là được. Ta sẽ mỗingày tới thăm ngươi, chờ thai nhi ổn định, ta liền chiêu cáo thiên hạ, xem aivề sau còn dám nói xằng nói bậy nữa!"Nhìn Duẫn Hạo như thế, TạiTrung cũng không nói gì, nhưng cười đến rất hạnh phúc.Duẫn Hạo thăm Tại Trungxong liền vội vàng trở về phê duyệt tấu chương." Bảo Thiền, thế nào? Lýngự trù còn không có làm tốt sao?""Thưa... Thưa nương nương,không phải Lý ngự trù không có không làm tốt, mà là hắn đến hiện tại còn chưacó làm."" Lời này là có ý gì? lờinói Bổn cung hắn khi nào cũng không để vào mắt sao?" Thượng Quan Như Nguyệtnghe cung nữ nói xong trong lòng thật là không vui vẻ." Nương nương người hiểulầm rồi. Là Hoàng Thượng kêu hắn làm tốt đồ ăn đưa đi Tiêu Phòng Điện. Còn nhấnmạnh nhất định phải là đồ ăn nhẹ."" Cái gì?! Hắn Kim TạiTrung có ân đức gì có thể làm cho Hoàng Thượng Quan tâm như vậy? Hừ, biết đượcHoàng Thượng muốn Bổn cung thị tẩm mà chịu không nổi đả kích ngã bệnh sao? BảoThiền, thay Bổn cung đi thăm hỏi an ủi chút, tốt xấu gì Bổn cung cũng là đứngđầu hậu cung."" Nô tỳ tuân mệnh."Năm đó tiến cung thìThượng Quan Như Nguyệt ôn nhu hiền thục, mà trải qua những thời gian mài giũanày, khí chất tao nhã đã chậm rãi thối lui, trái lại từ từ nhiễm thói xấu củaphi tần hậu cung. Vì đạt được mục đích của chính mình không tiếc đạp đổ mọithứ. Đấm đá nhau, lòng người mưu tính như thành nghề nghiệp của nàng.Bên trong hoàng thành,tường hồng ngói xanh, có bao nhiêu người đã đánh mất tính mạng, đã đánh mất bảnthân..Tại Trung hiện đang ở trêngiường nghỉ ngơi. Duẫn Hạo đi lên dặn bảo kẻ dưới chỉ lưu lại một mình Lăng Nhiở ngoài cửa tẩm cung chờ đợi sai khiến, những người khác đều không được quấyrầy. Bảo Thiền lại theo lời Thượng Quan Như Nguyệt sang đây hỏi thăm. Lăng Nhitrông coi vừa đau lòng chủ tử mình, không hy vọng cậu bị quấy rầy; về phươngdiện khác, trông thấy người của hoàng hậu, dù sao vẫn cảm thấy trong lòng rấtbuồn phiền, nói chuyện đương nhiên cũng tất nhiên không thể thân thiện." Lăng Nhi, Hoàng hậunương nương biết được hôm nay Sủng phi nương nương dường như quý thể không tốt,liền lệnh ta đến đây thăm hỏi, xin Lăng Nhi hãy dẫn đường."" Hoàng hậu nương nương ơntrạch hậu cung, phần tâm ý này Sủng phi nương nương xin nhận. Chỉ có điều, hiệntại chủ tử đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, Bảo Thiền cô nương mời trở vềđi."" Lăng Nhi này là có ý gì?Chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương ngươi cũng dám cãi lờisao?"" Hừ, Hoàng Thượng phíatrước đã phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ngươi làm như vậy chẳngphải muốn kháng chỉ sao?"" Ngươi!"Một lời không hợp, haingười liền ở ngoài cửa ầm ĩ lên, kinh động đến Tại Trung còn chưa ngủ sâu." Lăng Nhi, bên ngoài thếnào ầm ĩ như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?""Thưa nương nương, Hoànghậu nương nương phái người tới thăm, nhưng Hoàng Thượng đã phân phó nô tỳ khôngcho bất luận kẻ nào quấy rầy người nghỉ ngơi."" Để cho nàng đi vào đi,đừng làm khó dễ người của Hoàng hậu nương nương.""Vâng." Lăng Nhi khôngtình nguyện trả lời, liền đem Bảo Thiền dẫn vào." Nô tỳ tham kiến Sủng phinương nương."" Ngươi đứng lên đi."" Tạ nương nương."Bảo Thiền khẽ ngẩng đầu,liếc mắt một cái nhìn Tại Trung liền ngây ngẩn cả người. Lúc này Tại Trung nhưmỹ nhân nghiêng dựa vào trên tháp, trên người đắp áo lông hồ ly mà trịnh Tứvương gia và Văn Vương tặng. Tóc đen nhánh tùy ý xõa ra, dung mạo tuyệt sắc cómột chút mệt mỏi lại càng thêm quyến rũ." Nương nương, người nhưthế nào không ở trên giường nằm, như thế nào ngồi lên chứ?" Lăng Nhi ân cầnhỏi." Bổn cung nằm ở trêngiường gặp mặt người của Hoàng hậu nương nương chẳng phải là quá thất lễ ư.Được rồi, ngươi thay ta quay về truyền đạt lại, đa tạ Hoàng hậu nương nươngquan tâm, chờ thân thể Bổn cung khỏe lên, nhất định tự mình đi Khôn Trữ Cungnói lời cảm tạ.""Vâng."" Được rồi. Lăng Nhi,ngươi mang nàng đi xuống đi.""Vâng, Nương nương, nô tỳtrước đỡ người đi lên giường nằm."" Được."Thấy Lăng Nhi đỡ TạiTrung, bước chân Tại Trung lại có chút bủn rủn, Bảo Thiền cảm thấy có chút kỳquái, vừa ra khỏi cửa liền nhịn không được hỏi lên:"Sủng phi nương nương làmsao vậy? Như thế nào giống như hai chân cũng không có chút lực nào?"" Nương nương chỉ là mệtmỏi mà thôi, có cái gì ngạc nhiên đâu." Lăng Nhi tức giận nói." Mệt mỏi?"" Tối hôm qua nương nươnggần như bị Hoàng Thượng gây sức ép một đêm, trời sáng mới ngủ lại. Ta nói nhưvậy rõ ràng rồi, ngươi sẽ không còn nghe không rõ chứ?" Lăng Nhi cũng khôngliếc nhìn nàng một cái liền rời đi.Biết được chuyện trọng yếunhư vậy, Bảo Thiền không ngừng chạy về Khôn Trữ Cung." Bảo Thiền, ngươi vộivàng như thế này là có chuyện gì?"" Nương... Nương nương, KimTại Trung ấy căn bản không bệnh.""Hử? Đó là Bổn cung quá lolắng sao?"" Thực ra... Thực ra. ."" Có chuyện nói mau! Đừngcó dông dài!""Vâng. Hôm nay nô tỳ nhìnhắn, quả thật thấy hắn yếu ớt, vừa mới bắt đầu cũng cho rằng hắn bị bệnh gì.Nhưng về sau thấy bước chân hắn không có sức, hỏi thị nữ bên người hắn mới biếtđược, thì ra đêm qua Hoàng Thượng để hắn thị tẩm."" Cái gì?! Điều này sao cóthể, Thân công công tối hôm qua vừa mới nói Hoàng Thượng tạm thời có chuyệnquan trọng cùng với Thẩm đại nhân bàn bạc, làm sao có thể đi Tiêu Phòng Điện?"" Nương nương bớt giận, nôtỳ nói những câu này là thật, hơn nữa thị nữ Tiêu Phòng Điện cũng không cầnphải bịa đặt chuyện này. Còn có một chuyện, không biết Hoàng hậu nương nương cócòn nhớ hay không, ngày đó sinh nhật Hoàng Thượng Tứ vương gia và Văn Vươngtặng hai kiện áo lông hồ ly ấy?"" Nhớ rõ, làm sao vậy?"Thượng Quan Như Nguyệt cưỡng chế lửa giận." Hiện tại, kiện áo lôngmàu trắng ở trong tay Kim Tại Trung."" Quả thực khinh người quáđáng!" Thượng Quan Như Nguyệt một tay gạt lư huân hương bên cạnh, quát lên." Bổn cung tiến cung trênhai năm, Hoàng Thượng ngay cả nhìn cũng không nguyện nhìn Bổn cung một cái, KimTại Trung là ba đầu sáu tay hay sao, làm cho Hoàng Thượng đối với hắn luôn luôncưng chiều?! Hắn lại như thế nào dụ dỗ cũng chỉ là gà trống không đẻ trứng! Bổncung xem hắn có thể càn rỡ đến khi nào!"Hết [hai mươi sáu]Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi bảy
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi bảyAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi bảy 】Đến gần tối Tại Trung mớitỉnh lại, một mình ở tẩm cung có chút nhàm chán, liền lấy giấy và bút mực ralại bắt đầu vẽ tranh. Vốn trên giấy Tuyên Thành trống không rất nhanh liền xuấthiện mấy cành hồng mai. Nhập thần vào bức tranh, ngay cả Duẫn Hạo đi tới phíasau cậu cũng không biết." Vẽ lâu như vậy, Tại Nhikhông mệt mỏi sao?"" Ừm? Ngươi đến đây lúcnào?" Tại Trung bỗng nhiên bị Duẫn Hạo ôm thì giật mình." Đến đây một hồi rồi,nhìn ngươi vẽ tranh say mê quá thì không có lên tiếng. Thời điểm cũng không cònsớm, truyền cơm tối đi, được không?"" Ừ."Tất cả thức ăn đều Tinhxảo được mang lên, Tại Trung vốn định thuận thế ngồi xuống, lại bị Duẫn Hạo ômtới trên đùi:" Ghế cứng như vậy, ngồinhất định không thoải mái."Nghe Duẫn Hạo nói xongdường như chợt hiểu được gì đó, Tại Trung nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Lại thêm,Duẫn Hạo kiên trì muốn đút Tại Trung ăn, có khi nổi lên tính trêu đùa sẽ ngậmmột ngụm canh, trực tiếp dùng miệng đem đến trong miệng Tại Trung. Hai người cứnhư vậy dính nhau cùng một chỗ ăn xong bữa cơm này. Một bữa cơm ăn đến TạiTrung mặt đỏ tai hồng." Người đâu, dọn dẹp đi.""Thưa vâng." Duẫn Hạo phânphó hạ nhân, thì Tại Trung đã nghĩ từ trên đùi hắn xuống, nhưng bị Duẫn Hạongăn lại. Hành động ám muội như vậy đều phơi bày ở tại trong mắt bọn hạ nhân,Tại Trung nhất thời xấu hổ đến nâng đầu không được. Lăng Nhi thấy tình cảnh nàycũng chỉ là hiểu ngầm cười mà thôi.Lúc này, chợt Thân ChínhHoán tiến đến bẩm báo:" Hoàng Thượng, Hoàng hậunương nương vừa mới nhờ nô tài đến đây hỏi, tối nay có bãi giá Khôn Trữ Cunghay không, bù cho ngày hôm qua?"Thân Chính Hoán nói vừaxong, Duẫn Hạo rõ ràng cảm thấy cơ thể Tại Trung cứng đờ." Thân tổng quản săn sóctrẫm nhiều năm, chẳng lẽ hiện tại già thì hồ đồ sao?"" Nô tài không dám, thậtsự là mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, Nô tài không dám chống lại!"" Được rồi được rồi, saunày ngươi chỉ cần nghe trẫm và Tại Nhi sai khiến là được, những người khác nóingươi cũng có thể mặc nó. Đã hiểu chưa?""Vâng, đa tạ HoàngThượng."" Còn có, trở về nói chohoàng hậu..."" Hoàng Thượng an tâm cùngSủng phi nương nương, nô tài biết nên làm cái gì rồi."" Tốt, đi xuống đi."" Nô tài cáo lui."Thân Chính Hoán đi rồi,Duẫn Hạo liền bắt đầu trấn an cảm xúc của Tại Trung, tiếp theo liền sớm mangtheo cậu đi ngủ. Vì ngày mai Xương Mân, Tuấn Tú cùng nhau xem mạch cho cậu.Nhìn Tại Trung im lặng ngủ ở trong ngực của mình, Duẫn Hạo vô cùng biết ơn ôngtrời, có thể làm cho hắn không gì sánh được có được Tại Trung.Lúc này đây, ta nhất địnhphải cùng ngươi bạch đầu giai lão." Hoàng hậu nương nương,Hoàng Thượng lệnh nô tài đến đây chuyển lời, hôm nay ở Tiêu Phòng Điện nghỉngơi, sẽ không đến.""Lại là Tiêu Phòng Điện,tối hôm qua ở lại chỗ đó, đêm nay còn muốn đi chỗ đó, Kim Tại Trung là muốn độcchiếm Hoàng Thượng đến khi nào!"" Thứ cho nô tài nói thẳng,Hoàng Thượng và Sủng phi nương nương từ đầu đến cuối đều là hoàn hoàn chỉnhchỉnh thuộc về nhau, tại sao lại nói là ' độc chiếm'?"" Huyết mạch Hoàng thấttrọng đại vô cùng, Hoàng Thượng chính là bị hắn mê hoặc, chờ có một ngày HoàngThượng tỉnh ngộ, Kim Tại Trung cũng chỉ là một tù nhân mà thôi."" Điểm ấy cũng không nhọcHoàng hậu nương nương lo lắng, Hoàng Thượng sẽ xử trí, nô tài xin cáo lui."" Ngươi!"" Nương nương, theo nô tỳthấy, chúng ta nên thông tri cho Thượng Quan đại nhân, để đại nhân giúp giúpchúng ta giúp một tay!" Sau khi Thân Chính Hoán đi rồi, Bảo Thiền hướng về phíatrước Thượng Quan Như Nguyệt bày mưu." Ừ. Đúng lúc để cha ratay tương trợ rồi."Vì thế, Thượng Quan NhưNguyệt lập tức viết một phong thơ, suốt đêm nhờ người đưa đến quý phủ củaThượng Quan Thanh.Ngày hôm sau, Tuấn Tú,Xương Mân sáng sớm liền tới Tiêu Phòng Điện. Trịnh Bật Giáo và Văn Chính Háchcũng đến. Đương nhiên, hiện giờ chỉ cần chỗ có Tuấn Tú thì không thể thiếu PhácHữu Thiên. Mà Duẫn Hạo lại huỷ bỏ lâm triều, tự mình cùng Tại Trung xem mạch.Có Tuấn Tú đứng ra, ngự y Xương Mân cũng chỉ là trợ thủ thôi. Chỉ thấy Tuấn Tútừ trong một cái bình gốm xuất ra một con cổ trùng màu trắng, sau đó xốc lênquần áo Tại Trung, đem nó đặt trên bụng Tại Trung. Liền thấy cổ trùng vốn màutrắng dần dần biến thành màu đỏ tươi. Sau đó chậm rãi lui thành một đoàn rồithành một viên thuốc màu đỏ. Trong quá trình này, gần như mỗi người cũng ngừnghô hấp lại, lúc làm cổ thuật Tuấn Tú cũng hiếm có nghiêm túc.Tuấn Tú đem viên thuốc kiagiao cho Xương Mân, nói:" Dùng nước ấm bắt nó hòatan, sau đó bưng tới cho ta.""Ừ, được."Xương Mân mới vừa đi,những người khác đều khẩn cấp hỏi:" Thế nào rồi?"Tuấn Tú giúp Tại Trung sửasang lại quần áo, sau đó chậm rãi nói:" Hiện tại ta có thể thựcchắc chắn mà nói cho các ngươi biết, cơ thể Tại Trung ca đã bắt đầu thai nghénsinh mệnh mới."" Thật vậy chăng? Thật tốtquá, Tại Nhi." Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung kích động mà nói."Ai, cháu trai của ta thậtsự là có phúc tốt mà!"" Ngươi đã nói hắn là phúckhí tốt, vậy tại sao còn phải thở dài chứ?" Văn Chính Hách khó hiểu hỏi." Ta đây không phải là hâmmộ sao?"" Ha ha, được rồi."" Nhưng các ngươi cũngđừng xem thường, một tháng này là mấu chốt nhất. Có chút sai lầm thì có thể sẩythai, bởi vì Tại Trung dù sao cũng là nam giới, hơn nữa một tháng này cũng làrất không ổn định với thai nhi. Nếu có thể, ta hy vọng Tại Trung ca tận lực nằmtrên giường là tốt nhất. Qua tháng này, Tại Trung ca sẽ gặp triệu chứng nôn nghén,ăn uống cũng sẽ biến động theo, điều này cũng có nghĩa là thai nhi bắt đầuthích ứng cơ thể mẹ tiến vào giai đoạn ổn định. Lúc này, Duẫn Hạo ca lại có thểchiêu cáo thiên hạ. Nhưng trước đó, ngoại trừ mọi người ở đây, chuyện này khôngthể để cho bất luận kẻ nào khác biết. Lăng Nhi, miệng của ngươi nhất định phảikhép chặt, biết không?""Vâng, nô tỳ biết." Tuyrằng đối với chuyện chủ tử mình có thai mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mộtlòng vì chủ nàng cũng không nguyện suy nghĩ nhiều.Lúc này Xương Mân bưng mộtbát màu trắng đi vào."Duẫn Hạo ca, cho TạiTrung ca cầm chén uống hết đi."" Ừ." Duẫn Duẫn nâng TạiTrung dậy, để cậu tựa vào lồng ngực của mình, sau đó từng chút đút cho cậu uốngxong chất lỏng màu đỏ trong bát kia." Bát Này là ' hồng chậm',cũng chính là dược giúp thai nhi ổn định sau đó duy trì thai. Chỉ cần cố gắngqua một tháng này, bất cứ ai có tâm đi giết chết thai nhi trong bụng Tại Trungca cũng không có khả năng thực hiện được, đủ loại ngoài ý muốn cũng sẽ khôngảnh hưởng được nữa. Nhưng tình huống này nếu thực sự xuất hiện, Tại Trung canhất định là phải nếm chút khổ sở, đây là không cách nào tránh khỏi."" Trẫm sẽ không để choviệc này phát sinh. Xương Mân, Tuấn Tú, kể từ hôm nay tình hình thân thể TạiNhi thì do các ngươi phụ trách, gặp phải tình huống hiểm nghèo gì, trẫm chophép các ngươi tiên trảm hậu tấu. Lăng Nhi, mấy ngày này ngươi cũng phải càngthêm tận tâm tận lực hầu hạ Tại Nhi, đồng thời cũng phải cảnh giác người cùngchuyện đáng ngờ, lấy việc bảo đảm an toàn cho Tại Nhi và thai nhi trong bụng,hiểu chưa?""Thần tuân chỉ."" Nô tỳ tuân chỉ."" Thân tổng quản, kể từhôm nay mỗi đêm trẫm ngủ lại Tiêu Phòng Điện, vì vậy, có chút việc vặt khôngcần thiết cũng đừng đến phiền trẫm, hiểu chưa?""Vâng.""Ôi, rốt cục có kết luậnrồi. Ta cùng họ Văn cũng không quấy rầy Tại Trung của chúng ta nghỉ ngơi nữa,đi trước một bước vậy."" Hoàng hậu nương nương,Văn Vương đi thong thả."" Tại Trung, ngươi bảo talà gì?" Trịnh Bật Giáo không hài lòng nói." Dạ?" Tại Trung nhất thờikhông kịp phản ứng, Duẫn Hạo ôm cậu ở bên tai cậu nhắc nhở:" Tại Nhi nếu cũng đã làngười của ta, làm sao còn không đổi cách xưng hô chứ?"" A? Việc ấy, hoàng... Hoàngthúc." Tại Trung thẹn thùng gọi." Ừ, ngoan." Nói xong liềnlôi kéo Văn Chính Hách rời đi." Chúng ta cũng nên điđi." Xương Mân đề nghị." Ừ, được rồi." Tuấn Túđáp lời.Toàn bộ quá trình, PhácHữu Thiên một câu cũng chưa nói. Nhìn Tuấn Tú nghiêm cẩn, nghiêm túc thậm chícó phần lạnh lùng xem mạch, rồi lại phân phó đủ loại công việc chú ý, Hữu Thiêncó một cảm giác hoảng hốt, dường như thấy được Tuấn Tú ngày đó bị mình tổnthương tận tâm hồn từ từ trở nên u ám. Ngay lúc đó Tuấn Tú làm cho gã rất đaulòng, mà hiện tại y đem mình quên, Tuấn Tú đối với mình làm như không thấykhiến gã đau hết tâm can. Hết thảy mọi thứ đều là tự mình gây nên, hiện tại chỉsợ là nước đổ khó hốt. Về phần Tuệ Dung ấy còn đang si ngốc chờ gã, sợ rằng...Xưa kia mình thật là một lần sảy chân để hận nghìn đời rồi!Mới vừa đi tới cửa, TuấnTú bỗng nhiên nghịch ngợm xoay người đối với Duẫn Hạo nói:"Duẫn Hạo ca, trong batháng này ngươi tốt nhất không nên đụng Tại Trung ca nha! Bằng không đối vớithai nhi không có lợi a!"Tại Trung nằm ở trong lòngDuẫn Hạo nhất thời xấu hổ đỏ mặt, mà bản nhân Duẫn Hạo lại là vẻ mặt phiền muộnlắm lắm.Hết [ hai mươi bảy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com