Sẽ làm sao nếu Phú Sát Dung Âm là hoàng hậu nhưng tâm tình không ủ dột nữa? Sẽ làm sao nếu Dung Âm không sống trong sự tranh giành hậu cung mà sống trong sự sủng ái của các phi tần khác?…
6 chàng trai ma cà rồng- trong một khu rừng sâu thẳm, chờ những điều thú vị xảy ra, và miếng mồi ngon sắp đến..Lục mĩ nhân- cùng nhau đi cắm trại, đồng thời cùng nhau lạc vào khu rừng ấy, không biết trước điều gì xảy ra và những điều kì lạ sẽ xoay quanh họ như một cái chong chóng...- Điều gì sẽ xảy ra với chính họ? Khi tình yêu, nước mắt, nụ cười xoay chậm chậm như một cuộn phim... Và liệu họ được hạnh phúc?…
Người bị trĩ: CozyBìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ---Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học.Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút.Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?Tôi muốn cậu cởi hết đồ.Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó.…
Beta : Con CáEdit : Dưa Muối.~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~_____Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.Chính truyện : 98cNgoại truyện : 2c_____Văn án.Diệp An Thần xuyên, hơn nữa còn là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình tổng tài trong truyền thuyết, đối với việc này cậu chỉ muốn nói "A...A...A".Diệp An Thần cảm thấy, mục tiêu đời này của cậu chính là tránh xa nữ chính, cách khỏi nam chính, thề không làm pháo hôi. Thế nhưng, nữ chính à, cô xuất hiện trước mặt tôi để làm gì thế ? Tổng tài đại nhân, để nữ chính một mình diễn hết nội dung vở kịch, anh có phải đàn ông không vậy ?Diệp An Thần (chọt chọt Đông Phương Tuyệt) : Anh nên học nữ chính chăm chú diễn theo kịch bản đi !Đông Phương Tuyệt (ôm chặt lấy ai đó) : Vậy để cho nàng tự diễn một mình đi.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, nghe nói nữ chính sinh cho anh một bánh bao nhỏ sau đó nhận được một trăm triệu phải không.Đông Phương Tuyệt : Bảo bối, đó gọi là yêu nghiệt.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, anh hại nữ chính thảm hại như vậy thực sự không đau lòng chứ ?Đông Phương Tuyệt (lần thứ hai mãnh liệt ôm lấy người nào đó) : Em đang hoài nghi trong lòng tôi có người khác ?Diệp An Thần (đẩy người bên cạnh mình ra) : Tổng tài đại nhân, kì thực em rất muốn nói, em chỉ là pháo hôi thôi, nữ chính, ở bên kia.Pháo hôi : vật hi sinh để tô điểm tình cảm cho đôi nhân vật chính.…
Tên truyện: Tiên hôn hậu áiTác giả: Mạc OanhNhân vật chính: Cố An Nhiên, Tô Dịch ThừaNữ chính Cố An Nhiên trải qua mối tình lâu năm sau khi bị vứt bỏ đã mất niềm tin vào tình yêu chỉ cần một người chồng bình thường vậy mà duyên số lại để cô đến với anh. Một người đàn ông cũng từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, khi anh phải chứng kiến chính bạn thân và người yêu mình phản bội.Đều có những quá khứ buồn nhưng một người đàn ông làm chính trị, quyết đoán, biết điểm dừng của mình nên khi đã chấp nhận An Nhiên làm vợ, anh luôn hết lòng chăm sóc, quan tâm và hai người dần nảy sinh tình cảm.Trong truyện còn có các cặp phụ như Chu Hàn-Lâm Lệ hay Dịch Kiều-Diệp Tử ÔnP/S: Vì thấy truyện này sủng hay chưa ai đăng nên mình đăng để mọi người cùng đọc nên đừng ném đá ạ. Thực ra Mạc Oanh còn 2 bộ nữa cũng hay mà 1 bộ mình sờ sợ khi đọc nhiều nên có lẽ sẽ đăng bộ nữa cho mọi người đọc.…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…