[1]
------------------------------------------------
Một ánh sáng loé lên, nơi sân thượng cao của căn chung cư 60 tầng. Một bộ vest đen cùng cặp kính có hơi quá cỡ so với bình thường được đẩy lên hơi cao trên trán, cây súng được tựa trên thành tường sân thượng, nòng súng chỉa thẳng về phía xa, nơi đang có một buổi diễn thuyết của cuộc bầu cử tổng thống mới.
Mắt không rời khỏi mục tiêu, tay giữ chặt cây súng, anh ta có vẻ như không lo lắng cho lắm về việc này, có lẽ đã quá quen với việc mỗi ngày đều có một mục tiêu lớn như vầy.
Tên tổng thống vẫn đang diễn thuyết một cách không hay biết gì về một ai đó đang ngắm thẳng vào đầu hắn, tay chuẩn bị bóp cò để tiễn mục tiêu về chầu trời-... Một ánh mắt liếc sang, tên tổng thống mới đó cữ ngỡ như không biết gì lại đang nhìn về hướng này, hắn nhìn thẳng về phía anh ta cùng cái nhếch mép như thể biết hết mọi chuyện.
Tặc lưỡi một cái, anh rời khỏi ống ngắm cùng lúc thu lại cây súng lên tay.
- Tên tổng thống này thế mà lại nhìn được xa như vậy cơ đấy, khi khác vậy.
Bắt đầu thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị trở về, tiếng bước chân từ cầu thang hướng lên sân thượng bông dưng phát ra, anh dùng tay vài giây rồi lại tiếp tục thu dọn, đơn giản là vì tiếng bước chân khá quen thuộc đối với anh.
- Chào anh George, hôm nay thế nào? Mọi việc suôn sẻ chứ?
Cánh cửa tầng thượng mở ra cùng tiếng nói cất lên, một chàng trai trông khá trẻ, đeo một chiếc mặt nạ trắng với khuôn mặt cười khá đơn giản.
- Không, tên đó thấy anh rồi nên đành để khi khác thích hợp hơn thôi, còn em thì xong việc nhanh thật đấy Dream.
- Có lẽ là do hôm nay em đi cùng với tên tóc hồng tên Techno kia nên việc có hơi nhanh hơn mọi khi, nhưng thế cũng tốt, xong sớm đến đón anh.
George xách lên chiếc túi được dùng để ngụy trang cho cây súng đã cất bên trong, anh nhìn về phía Dream. Dù cậu ta đang đeo lên một chiếc mặt nạ nhưng anh vẫn có thể biết được rằng Dream đang cười. Nghĩ lại, có lẽ do hai người cũng khá thân thiết với nhau nên đây vốn dĩ đây là chuyện thường, khi biết được cậu ta đang bày cảm xúc gì dù không cần trực tiếp thấy.
- Lạ thật đấy, khi mà Techno lại chấp nhận đi cùng nhiệm vụ của em.
- Do cậu ta muốn mua ít đồ sẵn gần địa điểm của em thôi.
...
-- Vài tiếng trước--
...
- Ê này, cho tôi đi nhờ đến chỗ nhiệm vụ của cậu đi, dù sao cũng tiện đường nên có gì tôi giúp cho, sẵn đi chơi chút.
Một cái vỗ vai đầy bạo lực của Techno khiến Dream muốn quay sang đấm một cái vì tên này toàn làm thế mỗi khi gặp anh.
...
Sau một lúc cả hai cũng đến nơi, Techno nở một nụ cười tươi rồi lùi về phía sau một cách chậm rãi cùng giọng nói ngày nhỏ dần.
- Cảm ơn cho tôi đi nhờ và cố làm xong nhiệm vụ thật tốt đấy.
Dream biết rõ tên này định đi nhờ xong lại bỏ đi, anh nắm lấy vai Techno rồi lôi vào trong khu nhà kho bỏ hoang "cần đánh đấm nên có tên này theo cũng tốt, cứ lôi hắn theo cho chắc vậy". Nghĩ thế rồi Techno cũng bị Dream lôi vào cùng.
...
- Cái này có phải hơi đông rồi không, thử đàm phán trong yên bình trước chứ Dream.
- Được thuê đi "dọn dẹp" đám này mà đòi dám phán, cậu bị ngu à!?
- Chí ít thì phải thứ chứ, ai biết đâu lại thành công thì sao?-
Chưa dứt câu thì một con dao từ đâu đó sượt ngang qua mặt Techno, chỉ một giây nhưng Dream có cảm giác như mắt cậu ta vừa sáng lên? Sau đó thì tên cầm con dao đó đã bị hành cho ra bả rồi nằm lê lết trên đất.
Techno nhún vai rồi rút cây súng dấu bên trong áo ra, nó là một loại súng tự chế và chỉ bắn được một phát, sau đó lại phải thay một viên đạn mới vào. Dream tự hỏi thế quái nào tên này lại có thể làm thế rồi lại nhận ra rằng Techno còn trữ cả dao trong người, rất, rất nhiều dao.
Mái tóc hồng dài cùng phần vạt áo khoác bay trong gió, theo những chuyển động của cậu ta, đôi khi cảnh này trông cũng khá đẹp nếu như cậu ta không thô bạo và mạnh tay như vậy.
Anh cứ thế mà đứng nhìn người kia như đang chơi đùa giữa một đám cầm dao xông vào muốn lấy mạng cậu ta, nhưng đứng vậy cũng không hẳn là yên bình cho lắm. Được một lúc thì lại có vài tên đổi hướng sang anh, nhưng thế quái nào đó mà bọn chúng có thể nghĩ tấn công trực diện sẽ có hiệu quả. Đơn giản chỉ là một khẩu súng thường, ngắm thẳng vào đầu mấy lũ ngu đâm đầu vào chỗ anh mà bắn là được.
- Dream!!! Cậu đứng nhìn thế thôi đấy à, nhiệm vụ này của cậu chứ có phải của tôi quái đâu Dream!!!
Dù là la hét như vậy nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì Techno cũng xử xong đám người kia, nhưng vấn đề là người cậu ta toàn là máu, trong khi Dream lại không dính một hạt bụi nào.
- Xong rồi, tôi đi mua khoai đây, cứ nghĩ là chỉ đi nhờ chứ, xong lại lôi tôi vào đây làm hết là thế quái nào, còn phải qua chỗ của Philza nữa..
Vừa đi, Techno vừa lầm bầm một đống rất nhiều thứ, Dream nhìn theo mà cảm giác khá quan ngại về việc cậu ta để cả người đầy máu như vậy đi dọc đường luôn à.
...
-- Hiện tại--
...
- Trông cậu ta hơi kinh dị khi vác cả người như thế đi trên đường đấy, có khi bị nhầm là cosplay halloween sớm không chừng.
- Anh tự hỏi cậu ta sao có thể đấm nhau với cái mái tóc dài đó được thôi.
- Đúng là khó hiểu thật...
Từng bước chân bước xuống theo bậc thang, cả hai cuối cùng cũng bước ra khỏi toà nhà mà đi trên vỉa hè. Dòng người tấp nập, họ đi ngang qua một nơi bán các loại đồ điện tử đang bày các loại tivi trong tủ kính cùng một kênh thông tin.
"Tổng thống Jschlatt đã có một bài phát biểu cực kì tuyệt vời của mình sau khi nhận chức,..."
- Mục tiêu của anh đúng không ?
Dream dừng chân trước cửa hiệu, nhìn vào những chiếc tivi đang phát cùng một kênh, tin tức lại chuyển sang nói về cảnh khác của một cô phóng viên.
" Anh có nghĩ rằng hiện tại còn quá sớm để hoá trang halloween không?"
" Không, hóa trang gì, đây là máu thật đấ-"
Cả hai đứng đơ ra nhìn trên tin tức, một tên tóc hồng với cả người đầy máu ôm trên tay hai túi khoai tây to bị bịt mồm bởi một người đàn ông tóc vàng và anh ta bị lôi đi khi chưa nói hết câu, khiến cô gái phóng viên không biết làm gì ngoài đứng nhìn.
- Chúng ta nên về thôi, tin tức dạo này có hơi lạ anh nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com