Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

[ chỉ cần bạn muốn, tôi liền có thể viết, chỉ do mấy bạn không cmt nên tôi không đăng thêm thôi =)))))]

.

.

.

.

--------------------------------
" - Đừng đi! Làm ơn đừng đi, ông biết điều đó nguy hiểm đúng chứ?

Anh nắm chặt tay Philza, giữ ông lại chỉ vì anh biết nếu để ông bước qua cánh cửa đó, anh có thể sẽ không thể gặp lại ông lần nào nữa.

- Cậu biết nó là nhiệm vụ còn gì, Techno.

- Vậy để tôi đi thay ông, ông không cần phải đi.

- Nhiệm vụ này là của tôi, cậu nên ở yên đây và tin tưởng tôi sẽ quay về.

- Tôi không thể tin điều đó.

Nói rồi anh lôi Phil vào nhà, đẩy ông vào đóng chặt cửa phòng rồi cầm theo chiếc áo khoác của mình lẫn vài món đồ cần thiết.

- Tôi sẽ về sớm thôi, ông nên ở đây, một nơi an toàn.

Techno bước chân nhanh chóng rời đi bỏ qua tiếng gọi lớn của Philza từ trong phòng."

...

Kết thúc hồi tưởng trở về hiện tại.

...

- Và đó là lý do tôi ở đây.

- Có bố tôi cũng chả tin cậu.

- Thôi nào, tôi đến giúp vì biết việc lần này khó mà.

Techno giơ ngón cái ra đầy vẻ lấp lánh bay xung quanh, như thể đang cố xây dựng lòng tin.

- Nhiệm vụ lần này không khó

Dream đứng bên cạnh nhìn Techno đầy nghi vấn, anh biết tên này như thế nào, đơn giản là do lúc nào cũng thấy mặt tên này khi bản thân làm nhiệm vụ của mình. Anh biết chắc Techno chỉ đang viện cớ vô lý và đầy nhản nhí của cậu ta, không thì tại sao lúc nào không có nhiệm vụ riêng là cậu ta đều ở đây dù không ai nhờ.

...

Sự thật vài tiếng trước.

...

"Một tiếng súng vang lên, một lỗ thủng trên trần nhà, lại một phát súng vang lên, lại một lỗ bên cạnh.

Nằm dài trên chiếc ghế cạnh giường, mái tóc hồng trải dài xuống sàn, anh đặt cây súng đang cầm trên tay xuống bàn, cầm lên một con dao găm loại nhỏ rồi phi thẳng nó vào tường cùng những con dao khác.

Rầm!!

Tiếng cửa phòng bật ra khiến anh phải giật mình mà bật dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía cánh cửa bị đạp bay vẫn còn đang bốc lên một lớp khói mờ. Philza đứng đó cùng với vẻ mặt mỉm cười khá hiền dịu dù ông vừa đạp bay cái cửa đó ra khỏi tường.

- Cậu nên đi ra ngoài hóng gió, hoặc đi làm nhiệm vụ, có thể là giúp ai đó, Techno.

- Nhưng tôi không có nhiệm vụ-

Chưa kịp dứt câu, Philza mở đôi mắt đang nhắm chặt khi nãy ra, cứ như có một hồng tâm đang nhắm thẳng vào giữa trán anh. Đôi mắt cứ như chứa cả ngàn tử thần cùng ánh sáng đỏ loé lên, nhưng vẻ mặt cười hiền dịu đó vẫn không thay đổi.

- Đi ra ngoài và làm gì đó đi.

Từng chữ một được nhấn mạnh như chắc chắn muốn nah nghe rõ.

- Cái nhà này không còn chỗ cho cậu nằm đó phá đâu, Techno à.

Anh ngây người ra đó nhìn Philza, mồ hôi bắt đầu chảy như muốn đổ thành sông. Đứng dậy đưa tay gom hết những thứ cần rồi ấp a ấp úng vừa nói vừa lách qua Philza mà đi nhanh.

- T-tôi sẽ đi giúp Dream, cậu ta có nhờ mà tôi quên mất..."

...

Hiện tại

...

- Tôi không có nhờ, phắn về hộ cái.

- Đừng có ngại, tôi sẽ giúp mà, nếu giờ vè đó có khi tôi không sống nổi mất...

- Nói quái gì đấy

- Nói chung là tôi sẽ đặc cách giúp cậu lần này, chàng trai à, tiền thù lao cũng không cần nhiều, 50-50 okey?

- Có cái *bíp*, mắc cái *bíp* gì mà phải chia tiền, tôi có nhờ *bíp* đâu, tự mò đến đòi giúp rồi đòi chia tiền, bị *bíp* à!?

- Bình tĩnh, nhiều bíp quá tôi chả nghe gì cả, chế độ lọc từ thô tục mới đây sao.

- Cái *bíp*, bíp, bíp bíp bíp, píp×3,14.

- Anh bạn à, tôi chả nghe gì cả.

- ĐCM phắn về nhà đi ba!

Hai thanh niên đứng trước một nhà kho lớn cũ kĩ có phần âm u, trước địa điểm được chỉ định, cả hai lại cãi nhau gây gắt không ngừng, khiến cho đám quân địch cũng khó hiểu mà đứng đó nhìn. Một lúc sau cả hai lại quay ra đấm nhau, bọn kia cũng chỉ biết khó hiểu, tự hỏi hai tên kia bị quái gì.

...

Nhiệm vụ sau đó cũng xong dù cả hai bị thương nhiều hơn dự tính, đa phần là do cả hai tự đấm nhau và tiền thì chia 50-50 do ai thắng thì cũng đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com