2
cậu ấy ngồi một mình trên chiếc xích đu đỏ, chắc trạc tuổi tôi. tôi tới gần, ngồi lên chiếc xích đu cạnh cậu.
"xin chào"
tôi bắt chuyện, cậu ấy chẳng nói gì. ổn thôi, tôi là một người hoạt náo kia mà.
"tớ tên nguyễn đức toàn, còn cậu?"
thì ra kiệm lời đến thế, cậu ấy chỉ với lấy một cành cây, viết xuống nền cát ba từ "nguyễn hữu đạt"
tôi nghĩ, một cái tên thật đẹp, giống như cậu ấy vậy. khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt không to nhưng chứa cả dải ngân hà mà tôi hằng muốn vẽ vào bức tranh của mình.
"làm quen nhé?"
tôi là thế đấy, chỉ cần thích một chút là sẽ làm thân. cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng nhìn tôi cơ, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. vậy là hữu đạt trở thành người bạn thứ hai của tôi sau anh quang hải.
-
từ sau ngày hôm đó, tôi và đạt đã thực sự thân nhau rồi đó, đi đâu tôi và cậu ấy cũng dính nhau, chỉ có điều cậu ấy cứ lặng thinh, để một mình tôi nói. việc ấy khiến các bác sĩ, y tá và mấy đứa trẻ khác cứ nhìn tôi như kẻ điên, tôi còn cảm thấy trong mắt viện trưởng còn có sự thương xót. sao thế? kết bạn thôi mà cũng đáng thương sao?
hàng ngày đạt đều cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ, cùng tôi chơi xích đu, cùng tôi vẽ. cậu ấy dần trở thành niềm cảm hứng duy nhất cho những bức tranh của tôi, hình ảnh cậu ấy ngồi xích đu, cậu ấy ngủ cạnh tôi, hay khuôn mặt cậu có chút không rõ nét khi đứng ngược bóng mặt trời, tất cả tôi đều họa lên trang giấy mỏng.
đạt đương nhiên biết tôi vẽ cậu, nhưng chẳng bao giờ khen tôi, cậu chỉ nhìn chúng rồi lại nhìn tôi nở nụ cười. cậu cười như nắng ban mai vậy, tỏa sáng ấm áp nơi bệnh viện lạnh lẽo này.
-
có một điều tôi vẫn không hiểu, tại sao các bác sĩ, y tá không bao giờ nói chuyện với hữu đạt nhỉ? cậu ấy bao giờ cũng ở cạnh tôi cả, nhưng chẳng thấy ai ngoài tôi nói chuyện với cậu. kì lạ thật, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, tôi như là người duy nhất của cậu ấy vậy. như vậy sẽ chẳng ai xen vào giữa chúng tôi, hai đứa chúng tôi sẽ bên nhau mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com